Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Che giấu

Khi nãy ngủ, Bạch Diệc Trạch mơ thấy mình và Sở Mặc thời trung học. Bây giờ hắn lại đột nhiên đứng trước mặt, khiến cậu có chút hoảng hốt, giống như Sở Mặc đã từ trong mơ bước ra đời thực, khiến Bạch Diệc Trạch hoài nghi rốt cuộc mình có đang tỉnh hay không.

Sở Mặc không thay đổi nhiều. Hắn vẫn anh tuấn đẹp trai như trước, gương mặt góc cạnh hơn làm mất đi nét ngây ngô của thiếu niên, tăng thêm vài phần trầm ổn và giỏi giang, khiến người ta cảm thấy tin cậy.

Bạch Diệc Trạch chỉ biết có một tập đoàn rất lớn đã mua lại tòa nhà mà bọn họ đang thuê, lấy nơi này này làm tổng bộ, dời toàn bộ công ty đến đây.

Tập đoàn kia không những mua lại tòa nhà, mà còn nhân tiện thu mua luôn cả công ty cậu.

Tình huống cụ thể thế nào, Bạch Diệc Trạch không có hứng thú tìm hiểu, cũng không có bụng dạ đi mua việc vào thân. Cậu chỉ không thể ngờ, người được ca tụng trong miệng đồng nghiệp của mình lại là Sở Mặc.

Đã từng ấy năm trôi qua, Bạch Diệc Trạch vẫn luôn theo dõi tin tức về Sở Mặc. Cậu biết với khả năng của mình, hắn nhất định có thể làm nên chuyện. Sở Mặc và cậu thất lạc chỉ bảy năm, mà hiện giờ hắn đã sở hữu cơ nghiệp lớn đến thế này rồi.

Bạch Diệc Trạch xua xua những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, bình ổn lại tâm tình.

Đi làm mà ngủ gật còn bị tóm, Bạch Diệc Trạch lợi dụng điều này che giấu sự khiếp sợ của mình, nhanh chóng bình tĩnh lại. Lúc trước cậu quyết định chia tay đã xác định rõ với chính mình, sẽ không xuất hiện trước mặt Sở Mặc nữa.

Cậu tuyệt đối không thể để Sở Mặc nhận ra cậu!

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Bạch Diệc Trạch vẫn cố tỏ ra bình thường, không để mọi người thấy sự bất thường của mình. “Tối hôm qua tôi xem tài liệu muộn quá…”

Bạch Diệc Trạch nói linh ta linh tinh, viện đại một cái cớ tắc trách để bao biện, cứ có lý do là được, không cần nói trắng ra. Nếu giải thích quá nhanh sẽ càng giống lấp liếm, cậu nói người ta có tin hay không thì tính sau.

Đã bảy năm rồi, bảy năm là đủ để quên một người.

Thật ra Bạch Diệc Trạch cũng không hy vọng gì nhiều. Dù sao đã thất lạc nhau suốt bảy năm, cậu cũng không chắc mình có thay đổi gì không, hiện giờ cậu và mình của thời trung học nói đúng ra cũng chẳng khác là mấy.

Lúc đi làm Bạch Diệc Trạch có thể nhìn thấy một vài linh hồn quấn quanh con người, vì vậy cậu mua một cặp kính gọng đen để đeo. Chỉ cần đeo kính, mấy thứ thần tiên ma quái đều không nhìn thấy nữa, rất hữu ích. Cái kính kiểu cũ che gần hết khuôn mặt Bạch Diệc Trạch, khiến cậu lúc đeo kính và lúc không đeo nhìn rất khác nhau. Nếu cậu mang kính đi trên đường, cho dù có gặp anh trai cậu cũng chưa chắc có thể nhận ra ngay.

Khi còn đi học, vì một vài lý do, Bạch Diệc Trạch không dùng tên thật. Sau khi cùng một chỗ với Sở Mặc, Sở Mặc vẫn luôn gọi cậu là Tiểu Trạch. Tên của cậu đúng là có một chữ Trạch, còn thì cậu chưa bao giờ nhắc tên thật của mình trước mặt Sở Mặc.

Gương mặt không quá giống, tên cũng khác, bởi vì nguyên nhân này, nên Bạch Diệc Trạch mới hiên ngang đứng nguyên tại chỗ, chứ không bỏ của chạy lấy người khi không kịp ứng phó với tình huống trước mắt.

Bạch Diệc Trạch nghĩ nếu Sở Mặc vẫn có thể nhận ra cậu, thì xem như hắn tài giỏi. Lúc trước chia tay là cậu đuối lý, không cho Sở Mặc một lời giải thích, bây giờ chỉ cần Sở Mặc không giận, muốn cậu làm gì cậu cũng chịu.

“Bạch Diệc Trạch!” Không khí có chút trùng xuống, Lý Đức Hải, ông chủ cũ của Bạch Diệc Trạch quát tháo ầm ĩ. “Nơi này là công ty, không phải nhà của cậu. Công ty là nơi làm việc, muốn ngủ thì về nhà mà ngủ. Bây giờ cậu thu dọn đồ đạc ngay cho tôi, sau này tôi không muốn nhìn thấy cậu ở công ty nữa.”

Lý Đức Hải mắng không biết mệt. Công ty này giờ là của người khác rồi, hắn làm quản lý ở tập đoàn Vân Mặc so ra còn có tiền đồ hơn cái chức giám đốc cũ ấy chứ.

Ai dè ông chủ mới vừa đến đã gặp ngay một kẻ ngủ gật. Thế này thì gay go rồi, cũng làm cho hắn mất mặt trước người ta. Bạch Diệc Trạch là cấp dưới của hắn, làm sai chính là bởi vì hắn quản lý không đến nơi đến chốn. Hắn hy vọng chuyện này sẽ không làm ông chủ mới có ấn tượng không tốt về hắn, hoài nghi năng lực của hắn, sau đó hủy luôn tiền đồ tốt đẹp mà hắn mơ ước.

Thật ra Bạch Diệc Trạch ở dưới trướng của hắn đã lâu, Lý Đức Hải cũng có nhiều ấn tượng. Làm việc nghiêm túc, rất ít khi sai sót. Nếu bây giờ là hai ngày trước, hắn cũng sẽ nhắm một con mắt mở một con mắt coi như không thấy, cái gì có thể cho qua vẫn cho qua, sẽ không so đo nhiều như vậy.

Nhưng đúng ngày quan trọng như hôm nay mà lại ngủ gật, Lý Đức Hải hoài nghi có phải Bạch Diệc Trạch cố ý phá đám hắn hay không. Lý Đức Hải nghe đồn, Sở Mặc rất nghiêm khắc với cấp dưới, chuyện đi làm mà ngủ gật là chuyện không bao giờ cho phép. Mọi chuyện diễn biến tồi tệ đi thế này, cho Bạch Diệc Trạch thôi việc là giải pháp tốt nhất.

Thấy Sở Mặc lạnh lùng nhìn kẻ đang mắc lỗi, Lý Đức Hải ngượng ngùng im miệng, ngoan ngoan đứng ra sau hắn, không dám nói gì nữa.

Bạch Diệc Trạch nghe thấy Lý Đức Hải nói thế, đang muốn làm theo ngay, nhưng Sở Mặc lại cứ nhìn cậu chăm chăm, khiến cậu chỉ có thể ngoan ngoãn chịu phạt đứng.

Bạch Diệc Trạch cúi đầu như đợi lời phán tội, không khí trong phòng đang từ nhiệt liệt hoan nghênh sếp mới thị sát, trong chốc lát đóng băng tại chỗ. Sếp lớn không nói gì, những kẻ xung quanh càng không dám ho he.

Đám đồng nghiệp cùng phòng với Bạch Diệc Trạch sợ đến mức thở cũng không dám thở mạnh. Lần này công ty bị thu mua, bọn họ trong họa có phúc được trở thành nhân viên tập đoàn Vân Mặc. Còn chưa kịp vui mừng, đã bị chủ tịch mới bắt được nhân viên ngủ gật trong giờ làm, bọn họ lo lắng sẽ bị Bạch Diệc Trạch làm liên lụy, nên càng thêm bất an. Nói gở, có khi sau lần này bọn họ sẽ bị ghẻ lạnh, hoặc là trực tiếp bị đuổi luôn cả thể.

“Ngẩng đầu lên.” Sở Mặc thản nhiên nói. “Cậu tên là gì?”

Ngay ngày đầu tiên tiếp nhận công ty hắn đã bốc được một người ngủ gật. Mấy kẻ kiểu này trước đây đều bị đuổi ngay lập tức, căn bản sẽ không lằng nhằng. Không cần biết là nguyên nhân gì, một nhân viên ngay cả việc nghỉ ngơi của bản thân mình còn không quản lý được, hắn không cần nhân viên đó. Cho nên khi Lý Đức Hải gọi tên người kia, hắn cũng không quan tâm, chỉ đến lúc nghe thấy một chữ “Trạch”.

Lơ đãng liếc người kia một cái, Sở Mặc cảm thấy mình muốn mù luôn cả hai mắt.

Sở Mặc cố gắng che giấu sự khiếp sợ của bản thân. Người trước mặt quá giống, cực kỳ giống Tiểu Trạch năm nào đột nhiên mất tích. Trong phút chốc Sở Mặc chỉ còn nhìn thấy người kia, mọi thứ khác đều không tồn tại.

Người kia dường như đã bối rối giải thích gì đó với mình, sau đó lại cúi đầu như chưa từng nói gì. Sở Mặc còn chưa kịp nhìn rõ. Một người có thể thay đổi, nhưng cảm giác gây cho người khác thì không thể đổi. Trước kia có rất nhiều lần hắn nhầm lẫn, nên Sở Mặc không tin Bạch Diệc Trạch sẽ xuất hiện trước mặt hắn dễ dàng như thế.

Bạch Diệc Trạch hít sâu một hơi, ngập ngừng ngẩng đầu, đáp lại. “Tôi là Bạch Diệc Trạch, nhân viên công ty Tiền Hải.”

Quả nhiên, Sở Mặc bắt đầu nghi ngờ. Bạch Diệc Trạch biết biểu hiện của mình rất tự nhiên, Sở Mặc không thể nhận ra cậu được.

Lần đầu tiên Bạch Diệc Trạch hy vọng, ông chủ có thể không nói hai lời đuổi cậu đi luôn, không cần chất vấn cậu làm gì. Nếu vậy cậu có thể nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Sở Mặc, tựa như hai người chưa từng gặp gỡ.

“Bạch Diệc Trạch.” Sở Mặc thì thào lặp lại tên Bạch Diệc Trạch, nhìn chằm chằm cậu đến ngây người.

Tên không giống nhau, lại đeo một cái kính to tướng che gần hết khuôn mặt, nhìn thậm chí còn hơi đần đần. Đáy mắt Sở Mặc ánh lên một tia vui mừng khó nhận ra.

Joy: Cho phép tôi chen ngang, đần cái đầu nhà anh nha Mặc ca.

Cho dù là như vậy, Sở Mặc vẫn có thể chắc chắn một trăm phần trăm, người này chính là Tiểu Trạch của hắn.

Nhưng người trước mặt rất bình tĩnh, cư xử với mình như người xa lạ, trong mắt còn có vẻ kính sợ. Sự vui mừng của Sở Mặc phút chốc bị hòa tan.

Cho dù thế nào cũng chỉ là cảm giác của hắn. Hắn hiểu Tiểu Trạch rất rõ. Lúc trước chia tay, hắn nghĩ có lẽ sẽ không tìm được Tiểu Trạch nữa, nên bây giờ, hắn lại bắt đầu lo lắng cảm giác của mình là sai.

Ánh mắt nóng rực nhìn Bạch Diệc Trạch như muốn đâm thủng một lỗ trên mặt cậu. Cách một cái bàn nên không ai nhìn thấy, Bạch Diệc Trạch đang gắt gao nắm chặt hai tay, hy vọng có thể khiến bản thân không hoảng hốt. Đối với một người sắp mất việc mà nói, chờ ông chủ ban lệnh quyết định tồn vong của mình thì hoảng hốt là lẽ đương nhiên, nhưng Bạch Diệc Trạch biết rõ, Sở Mặc sẽ không nghĩ như vậy.

Bạch Diệc Trạch bất giác cúi đầu. Cậu nhận ra mình không có can đảm đối diện với Sở Mặc. Chỉ sợ liếc mắt một cái, bản thân sẽ lộ ra sơ hở. Không hiểu sao cậu lại có linh cảm mãnh liệt là Sở Mặc đã nhận ra cậu.

Những người quen với Sở Mặc đều biết, nếu Sở Mặc mở miệng mắng người, tức là hắn vẫn coi trọng kẻ đó. Sợ nhất là hắn im lặng. Hắn càng trầm mặc, thì càng chứng tỏ hắn tức giận.

Người ta nói tân quan tiền nhiệm ba bàn hỏa. Bình thường cấp dưới đều cụp đuôi trước mặt hắn, nhưng bây giờ ngay ngày đầu đã tóm được một kẻ ngủ gật trong giờ làm thế này, không chỉnh đốn tác phong lười biếng này là không thể. Mấy ngày nay đi theo Sở Mặc thị sát mấy tòa nhà của tập đoàn, bọn họ nhỏ to đoán chắc Sở Mặc muốn giết gà dọa khỉ, lấy cậu nhóc này làm gương. Mấy ngày sau, có lẽ bọn họ nên chuẩn bị tốt mười hai phần sinh lực để làm việc. Vừa chuyển chỗ làm, nếu lỡ để sai sót gì xảy ra, kẻ kế tiếp phải cuốn gói chính là họ.

Sở Mặc nhận ra mình có chút thất thố, mất tự nhiên quay đi chỗ khác, từ tốn nói: “Tăng ca cố gắng hoàn thành công việc là chuyện đáng khen, nhưng vẫn nên biết giờ nào việc ấy. Thời gian làm việc thì chuyên tâm làm, bao giờ nghỉ ngơi thì nghỉ cho tốt, không nên lẫn lộn.”

Nhìn giấy tờ trên bàn Bạch Diệc Trạch, cũng nhớ hắn thanh minh là ngày hôm qua làm việc khuya quá. Thực hư thế nào, Sở Mặc không quan tâm. Đi làm ngủ gật cứ như vậy chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì mới là tốt nhất. Cho dù người trước mặt này có phải Tiểu Trạch hay không, trước hết cứ giữ hắn lại công ty từ từ xác nhận.

“Tôi không muốn vừa đến nơi này đã đuổi việc nhân viên, hôm nay coi như lần đầu tiên cậu vi phạm nên miễn, không được để tái diễn nữa.” Sở Mặc coi như không có chuyện gì mà tuyên phạt Bạch Diệc Trạch. “Tan tầm đọc lại nội quy dành cho nhân viên của tập đoàn chúng ta, sau đó viết một bản kiểm điểm một nghìn chữ, sáng mai nộp cho tôi.”

Bị lăng trì bằng mắt cũng không sung sướng gì. Nghe Sở Mặc nói chuyện nhẹ nhàng hơn, Bạch Diệc Trạch cũng biết mình coi như qua được một ải, ít nhất không bị đuổi. Nhưng cái thể loại phạt viết kiểm điểm này, Bạch Diệc Trạch không phản ứng kịp, còn tưởng mình nghe nhầm.

Bạch Diệc Trạch muốn hỏi có phải đã có nhầm lẫn gì không, nhưng ngẩng lên đã thấy đám người Sở Mặc ra khỏi văn phòng.

Lý Đức Hải đi sau cùng, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Diệc Trạch. Sở Mặc tính tình không đoán trước được. Tuy bên ngoài hắn tỏ ra không có gì, còn cho Bạch Diệc Trạch một đường lui, nhưng Lý Đức Hải cảm thấy tiền đồ của mình đã bị Bạch Diệc Trạch làm hỏng bét.

“Lần này coi như cậu may mắn! Sau này để ý một chút cho tôi.” Lý Đức Hải cảnh cáo Bạch Diệc Trạch xong, mới chạy theo Sở Mặc, tiếp tục ton hót về công ty.

Nhìn thủ trưởng rời đi, đồng nghiệp trong phòng cùng chung một cảm giác, đã thoát được một kiếp. Chỉ có Bạch Diệc Trạch vẫn một mình băn khoăn ý tứ đằng sau hình phạt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei