Hoa Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn Ngọc nhìn Tạ Liên đưa cho đứa trẻ nghèo cái bánh trên tay. Ánh mắt y trong sáng lấp lánh, cánh môi vẽ lên một nụ cười như hoa nở, dương quang rực rỡ, không vương tạp niệm.

Hình như Dẫn Ngọc ngày xưa cũng đã từng như vậy.

Dẫn Ngọc bỗng chốc thẫn thờ. Tạ Liên hơi khựng lại, nhẹ giọng hỏi hắn: "Ngươi sao thế?"

Hắn không nhanh không chậm trả lời: "Không có gì. Chỉ là thấy ngài quả thực luôn thật tâm giúp đỡ người khác."

Khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt, trong ánh nắng vẫn chẳng hồng hào thêm chút nào. Khóe miệng nhàn nhạt ý cười, nhìn Tạ Liên không hề chớp mắt.

Tạ Liên nghiêng đầu, cũng mỉm cười nhìn lại hắn, nhưng tuyệt nhiên không nói gì.

Đi thêm một đoạn, im lặng lúc lâu. Một bạch y một hắc y đi trên phố, người đi trước kẻ theo sau, cách xa đúng năm bước chân, không chút xê dịch. Cảnh tượng đẹp mắt này, quả thực ba phần kì lạ, ba phần nổi bật.

Tạ Liên bất chợt dừng bước, hình như vừa nghĩ ngợi điều gì. Dẫn Ngọc cũng dừng lại, một bước cũng không vượt quá khoảng cách.

Tạ Liên không quay đầu, hỏi Dẫn Ngọc: "Nếu được trở lại ngày xưa, ngươi có chọn dẫn Nhất Chân về sư môn nữa không?"

Mặt Dẫn Ngọc hơi tái đi, hắn có vẻ bất ngờ. 

Hắn nói: "Đây là một câu khó trả lời."

Lặng thinh hồi lâu, trầm ngâm không nói. Tạ Liên không muốn ép người, đang định bước tiếp, bất chợt nghe một tiếng hắng giọng, liền quay lại đối diện hắn. Rèm mi rũ xuống, hắn cười buồn, có cái gì sâu xa trong lời nói, một tâm tình che giấu, một sự thật không bao giờ thay đổi.

Dẫn Ngọc nói: "Nếu là ta bây giờ, dĩ nhiên sẽ không."

Sẽ không, vì hắn đã biết bản thân sẽ luôn ưu ái cưng chiều Nhất Chân, sẽ không bao giờ khiển trách Nhất Chân, sẽ tin tưởng đệ ấy trong mọi hoàn cảnh. Sẽ không, vì biết có ngày chính Quyền Nhất Chân hắn yêu thương như tiểu đệ ruột ấy sẽ hại hắn khó sống, khiến hắn mất đi tư cách quan thần, vương nhiễm bụi trần, lăn lộn khắp thiên hạ. Sẽ không, vì lúc nào đó, giả sử như lúc này, sẽ hận đệ ấy mà không thể giết.

Tạ Liên không nói. 

Dẫn Ngọc ngừng một lát. 

Nụ cười trên môi càng đậm, ý niệm càng sâu, nhìn thẳng vào mắt Tạ Liên nhưng lại đang để tâm tư ở quá khứ.

Dẫn Ngọc lại nói: "Nhưng nếu là ta của ngày đó, nhất định vẫn sẽ làm y như vậy." 

Thấp thoáng thấp thoáng, mây trôi nước chảy. Không vương chấp niệm, không ẩn nuối tiếc, đơn thuần là lời thốt ra cửa miệng mà thôi. Chỉ là có chút nhớ, nhớ lại ngày xưa. Chỉ là có chút buồn, buồn vì chẳng còn nữa.

Cơn gió thoảng qua, vạt áo Dẫn Ngọc khẽ bay, mái tóc dài cũng vậy. Thoạt nhìn hơi giống như tiên tử thoát tục, nhưng cũng không thật giống. 

Hoa bay, hoa lại rụng. 

Dẫn Ngọc của ngày đó là Dẫn Ngọc tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất, chân thành nhất. Dẫn Ngọc của ngày đó sẵn sàng cho đi, sẵn sàng tin tưởng, sẵn sàng rèn luyện. Thấy một đứa nhỏ như Nhất Chân, dĩ nhiên sẽ đưa về, sẽ che chở, sẽ ban cho những gì tốt nhất, không cần biết hậu quả là gì, không cần lo tương lai ra sao, chỉ cần mọi người đều vui vẻ là được.

"Vì Dẫn Ngọc khi ấy muốn trở thành thần, còn Dẫn Ngọc bây giờ đang ở dưới đất." 

Thế nên, cái gì cũng đã chết mất rồi.

Hoa rụng, hoa lại tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro