Phần 5: Cởi trần như một chiến binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ tôi rất ngại cởi trần. Mỗi lần tôi cởi áo ra là lại mặc cái áo vào, ngay cả khi đi biển và đi bơi tôi cũng mặc áo mà bơi.
Tôi đã từng là một thằng con trai không dám cởi trần trở thành không muốn mặc áo...
Một hôm bố mẹ tôi đi công tác xa 2 tuần lễ, phải gửi tôi đến ở nhà 1 người bác bà con. Trước đây tôi có biết đến bác, mà toàn là bác đến nhà tôi chơi, ấn tượng của tôi về bác là bác chẳng bao giờ mặc áo, đi đến nhà tôi bác cũng không mang theo áo, chỉ mặc 1 chiếc quần tây đến mà thôi.
Hôm ba tôi mang tôi đến gửi nhà bác, ba tôi bảo tôi cởi áo bỏ ở nhà nhưng tôi không nghe vì ngại, Ba tôi thôi cũng không nói gì, tôi lấy làm lạ tại sao ba tôi chở tôi đi xa như vậy (gần 1 tiếng đồng hồ mới đến nhà bác) mà ba lại không mặc áo, cứ cởi trần mà đi. Định hỏi nhưng rồi lại thôi.
Đến nhà bác, ngôi nhà thật đẹp, đó là 1 công ty bán đồ nội thất gỗ, rất đẹp. Bước vào nhà, sau màn chào hỏi bác của ba tôi, tới phiên tôi chào bác. Bác nhíu mày, nhìn tôi vẻ không vừa ý, rồi nói như ra lệnh:
-Cởi áo ra!
Rồi đoạn quay ngoắt về phía ba tôi:
-Sao mày lại cho nó mặc áo?
-Em cũng tập cho nó từ nhỏ ấy chứ, nhưng mẹ nó cứ cản.
-Để tao, kì này ở nhà tao 1 tuần đúng không, tao sẽ huấn luyện nó thành chiến binh cởi trần.
Quay về phía tôi, thấy nãy giờ tôi vẫn chưa cởi được cái áo trên mình, bác quát:
-Sao chưa cởi áo ra nữa. Nhanh! Từ giờ là không được mặc áo nữa. Cởi ra rồi đưa cho ba mày đem về nhà!
Tôi làm theo bác như 1 cái máy. Rồi ba tôi mang áo tôi về nhà, tôi cứ mình trần cho đến chiều (và 1 tuần sau nữa)
Đi vòng quanh xưởng sản xuất của bác, xưởng rất lớn và đẹp, hiện đại. Một điều rất thú vị là tất cả công nhân đều cởi trần. Đọc bảng nội quy của xưởng: "Cởi trần, không được mặc áo, và không được mang theo áo đến xưởng làm việc." Nói chuyện với người quản đốc, chú ấy nói:
- Khi cởi trần thì người đàn ông sẽ khoe được thân hình khỏe mạnh của mình, thoải mái hơn trong công việc, tinh thần minh mẫn, từ đó thì năng suất sẽ cao hơn. Với lại không mặc áo thì sẽ đỡ vướng víu, mát mẻ hơn nên tất cả anh em ở trong xưởng đều chấp nhận quy định này. Công nhân hay bất cứ ai đến xưởng làm việc mà mang theo áo đều phải để ở tủ cửa ra vào. Ai mặc áo là bị phạt. Mặc dù quy định là vậy chứ cái tủ ấy hiếm khi nào được sử dụng đến, vì anh em đến đây làm việc chả ai mang theo áo cả, cứ mình trần mà đến làm việc rồi lại mình trần về.
Đoạn chú tiếp:
-Ngày xưa còn là sinh viên chú đi làm thêm ở 1 rạp chiếu phim, làm thêm lúc mà mọi người ra về hết rồi. Ban đầu người ta cung cấp đồng phục cho mặc gồm quần và áo. Hôm đầu tiên chú đi làm nóng quá, chú đổ mồ hôi ướt hết. Chú quay qua hỏi người quản lý ở đây, có thể cởi áo được không? Người quản lý suy nghĩ rồi gật đầu, thế là chú cởi trần làm việc cho thoáng thoài mái. Có 2 người hỏi sao lại cởi trần, chú trả lời người quản lý cho phép. Thế là 2 người ấy cũng cởi áo ra luôn. Đêm tiếp thì phân nửa cởi trần làm việc. Rồi đêm thứ 3 cả người quản lý cũng cởi trần mà làm việc. Vậy là tất cả đều cởi trần. 2 tuần sau thì công ty cũng ngưng cung cấp áo đông phục. Mọi người từ đó đều có đồng phục cởi trần.
***
Anh Tuấn (anh họ tôi) tôi đi học về, anh hơn tôi 1 lớp, năm đó là lớp 8 chuẩn bị lên 9 nên hè này luyện rất gắt, tôi bất ngờ khi thấy anh dắt xe đạp vào nhà, mà trên người chỉ có chiếc quần tây học sinh. Tôi hỏi thì anh trả lời rằng đi học thêm, đâu cần mặc áo. Anh học thêm một ông thầy rất giỏi, thầy chỉ nhận nam sinh, tất cả đều phải cởi trần và cả thầy cũng vậy. Còn đi học trong trường thì anh mang theo áo đến cổng trường rồi mặc vào, ra khỏi trường lại cởi ra, cho vào cặp. Anh bảo, cởi trần quen rồi, mặc áo vào nóng chiu không nổi. Với lại cởi trần thoải mái mát mẻ học hành tốt hơn.
Tôi đi tắm xong ra mở vali tìm áo mặc lập tức bị ông anh la:
- Ôi thôi, ở trần đi mày ơi. Nhà này đàn ông con trai là không được mặc áo. Vô đây tao cho mày coi tủ quần của tao.
Đoạn anh dẫn tui vào phòng chỉ mở tủ quần của anh. Anh không gọi đó là tủ quần áo cũng phải, vì trong đó không có 1 cái áo, chỉ toàn quần thôi. Anh bảo:
- Áo và đàn ông là 2 khái niệm hoàn toàn trái ngược nhau, đã là đàn ông thì không được mặc áo, từ từ mày sẽ quen. Tao không có cái áo nào cả ngoài áo đồng phục, còn lại đi đâu tao cũng cởi trần. Mày ở đây từ từ sẽ quen. Cởi trần được thì từ từ mày sẽ không muốn mặc áo vào nữa đâu. Cá luôn đó.
- Ủa, vậy áo đồng phục của anh thì sao?
- À. Tao để trong cái tủ ở nhà xe, ra lấy xe rồi lấy áo luôn, chứ khi nào cần đến trừ khi đi học chính quy?
Tôi ở chung phòng với anh Tuấn, tối đó anh và tôi nói chuyện nhiều lắm, thường tập trung vào chủ đề cởi trần là như thế nào, anh mở cái laptop của mình dạy cho tôi về đạo lý cởi trần.

Tôi:
- Em quyết định rồi, em sẽ không mặc áo nữa từ đây. Mà anh Tuấn ơi, mình cởi trần đi đâu cũng được hay sao?
- Ừ đúng nhưng còn tùy 1 số nơi bắt em mặc áo vào. Vd như đền thờ, trường học. Nhưng mà em biết ở Ấn Độ, đạo hinđu, mấy người theo đạo mỗi khi vào đền đều phải cởi áo mới được vào. Rồi còn nữa, cởi trần cũng có level nữa đó nha
- Thật à?
- ừ

(A) Tập sự cởi trần
Cần phải cởi trần liên tục ít nhất 3 ngày - 3 tháng:
     3 ngày - 7 ngày liên tục: Sơ cấp
     7 ngày - 1 tháng: trung cấp
     1 tháng - 3 tháng: cao cấp
(B) Chiến binh cởi trần
3 tháng - 6 tháng: Loại C
6tháng - 9 tháng: Loại B
9 tháng - 1 năm:   Loại A
(C) Chiến binh cởi trần vàng
Hơn 1 năm

- Ồ, ra vậy, anh ở level nào?
- Chiến binh loại C, anh không có lên cao được nữa vì đang đi học, chỉ nghỉ hè anh mới cởi trần liên tục được thôi
- Khoan, mà quanh năm mới được loại vàng à? Tới mùa lạnh thì sao được? Lạnh lắm sao cởi trần được, phải mặc áo chứ.
- À, cởi trần riết quen, em sẽ không còn thấy lạnh nữa, mà trái lại cực kí thoải mái. Anh nói em nghe nha, anh thích nhất là mùa đông cởi trần đó. Giờ là thời điểm tốt nhất cho em làm quen với việc cởi trần. Dần dần thời tiết sẽ lạnh hơn, lúc mà em thấy lạnh á, thì nhất quyết không được phép mặc áo vô. Nếu như lúc đó em mặc áo vào thì lần sau cũng lạnh như vậy em  sẽ tiếp tục mặc áo và sẽ như vậy hoài. Còn nều em chịu cởi trần, chịu lạnh thì cơ thể sẽ quen và em dần dần không thấy lạnh nữa.
- Lỡ lạnh quá bệnh thì sao?
- Lỡ bệnh thì cũng để đó, em cởi trần cũng có tác dụng nâng nao sức khỏe. Lần đó em bệnh có thể hơi lâu khỏi một chút, nhưng sau này em sẽ không bệnh nữa, quen rồi mà.Nhớ chưa nhóc, lạnh thì lạnh, cởi trần thì cứ cởi trần, Cởi trần trời lạnh khoái vô cùng mà còn tốt nữa.
- dạ!!!
- Tuần sau nhà anh đi du lịch đó, em đi luôn nha!
- Dạ, cởi trần luôn à.
- ừ, tất nhiên, và không đem theo áo nghe, anh cười lớn
- hứa luôn, hi hi

Hôm đó đi du lịch xuyên việt, đoàn chúng tôi có Bác, anh Tuấn, tôi và 3 chú trong công ty Bác. tất cả đã chuẩn bị hành lý đàng hoàng, và tất cả kiểm tra cho nhau xem chắc chắn không có 1 cái áo nào được có trong hành lý.
Ra đến sân bay tôi cũng hơi lo, vì sợ người ta không cho mình lên máy bay, chú Thái trấn an:
- Bình thường đi con, đàn ông chứ phải đàn bà đâu mà phải mặc áo,vướng víu tùm lum.
Đoàn chúng tôi lên máy bay 1 cách bình thường. Như vậy là tôi đã cởi trần đi máy bay rồi đấy. Kì này tôi được đi máy bay, tàu lửa, xe buýt, taxi, thuyền, canô, tàu cánh ngầm, tất cả đều cởi trần hết, thoải mái quá đi thôi. Tôi dần dà cũng quên bén đi cảm giác là mình không mặc áo, và cảm thấy rất là tự nhiên.
Bác tôi động viên, khuyến khích thôi:
- Cởi trần thích quá ha Minh.
- Dạ, từ này con sẽ không mặc áo nữa đâu
- được đó, mà mày nhớ hồi đầu mới tới nhà Bác, nhìn mày trắng nhách, yếu xíu. Đã vậy toàn thân có 2 cánh tay đen thui, nhìn kì cục. Cởi trần được 2 tuần rồi, nhìn khác hẳn ha, rám nắng đều hết, như anh Tuấn của mày. Tốt đó con. Nhớ mai mốt đừng có mặc áo vào. Đàn ông con trai mà, cởi trần đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro