ĐÀN ÔNG CỰ GIẢI - PHỤ NỮ THIÊN BÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…mỗi cánh cửa trong cái sào huyệt san hô mà tụi nó trú ngụ sẽ rung chuông mỗi bận cánh cửa mở ra, hay đóng lại… và thằng nhỏ có thể nghe thấy tiếng chuông.

Phụ nữ Thiên Bình thì tràn đầy tình yêu và sự đáng yêu, nó thật sự rất giống như trăm ngàn tiếng chuông đang vang lên khi bạn đứng trước mặt họ. Chuông cũng ngân nga quanh đa phần gái Song Tử và Xử Nữ, nhưng tiếng chuông từ hai em này nghe thanh nhã hơn nhiều. Tiếng chuông của một Thiên Bình sâu hơn, nghe như tiếng chuông chùm (Hy: từ nhà thờ ý hả?) bạn nghe thấy vào sáng sớm ngày Chủ Nhật lễ Phục Sinh. Nó là một phần trong âm nhạc của Kim Tinh, và bạn có thể mường tượng ra được sức ảnh hưởng của nó lên những trái tim ủy mị và nhạy cảm rồi ha, sẽ hòa điệu cực tốt với một anh trai Mặt Trăng – Cự Giải. Giống như một bản đồng ca vậy.

Để thêm thắt sắc màu thần tiên cho trải nghiệm này của bạn trẻ, nói luôn là em Thiên Bình mà bỏ bùa được anh bảo đảm dòm phi thường giống một thiên thần nha. Kim Tinh có bao giờ thất bại trong việc phú cho những đứa con của cổ một vẻ đẹp ám ảnh đâu… nếu không thế thì, ít nhất nụ cười của em cũng có thể làm cho một tinh thần đang bệ rạc phấn chấn lên.  Đôi khi một em gái Thiên Bình có thể đủ ăn may để có thể thừa hưởng cả hai điều trên từ Kim Tinh từ thuở lọt lòng, và nếu mà vậy thiệt, thì anh Cua không có mấy cơ hội trốn thoát đâu. Lóa mắt trước vẻ đẹp ấy, bị íu lòng đi bởi nụ cười chói sáng của em, và nghe tất thảy những tiếng chuông ngân đấy cùng một lúc… có thể khiến cho anh này bị điên cuồng lên nha dù rằng thường anh tâm trạng thất thường lắm.

Các tiểu Cua có một óc hài hước tinh tế, thành ra điều đầu tiên anh ấy làm để lấy le với em, ngay sau khi họ vừa gặp nhau ấy, là kể chuyện cười cho cô nghe. Em ấy sẽ cười, mà không phải là một nụ cười bình thường đâu, mà là nụ cười nghe hao hao như cách Peter Pan từng kể cho Wendy nghe, và vỡ ra thành trăm nghìn mảnh nhỏ, và mỗi mảnh hóa thân thành một nàng tiên… và anh ấy sẽ lại được nghe tiếng chuông ấy ngân lên lần nữa. Tràng cười của em ấy không chỉ là một chuỗi âm nhạc, mà nụ cười của em còn là một bản hòa ca, và em ấy cũng có gu thưởng thức những trò tếu lâm của anh lắm.

Nhanh thôi, sau khi anh lĩnh ngộ những điều trên, anh sẽ học thêm được rằng bên cạnh việc em rất đẹp và hóm hỉnh, thoang thoảng mùi thơm, nữ tính, và tràn ngập những bí ẩn nữ tính của nữ giới, em ấy cũng thông minh kiệt xuất và có thể đọ lại với trí tuệ cũng thông tuệ của anh trong mọi lĩnh vực từ cờ vua đến đố chữ. Em ấy có khả năng sỡ hữu một cái đầu cao cấp và là một đối tác sáng tạo thầm lặng trong tất cả các mối quan hệ làm ăn của anh, có khi em còn là đối tác thật sự nữa kìa. Em ấy chắc chắn thông minh hơn hẳn mấy đứa não rỗng mà anh thường phải xoay sở, những đứa không nhếch nổi mép lên cười trước những câu nói đùa của anh và phải được chỉ giáo cả chục lần mới biết cách hoàn thành một thao tác đơn giản. (Hy: hay thật, ngày xưa thì anh đánh giá người ta qua bữa ăn, bây giờ đánh giá qua mấy câu nói đùa? Anh cũng nên biết là mấy câu nói đùa của anh đa phần cũng dở hơi thấy mợ =..=)

Trong lúc mắt anh đang lóa thì em cũng lóa mắt. Vì em yêu tiệc tùng và gặp gỡ người khác, cho nên em gặp cả mớ đàn ông trong vòng một năm, nhưng tụi đấy làm em chán phát khóc. Họ thiệt thiếu nhạy cảm, khiếm nhã và đòi hỏi. Họ sẽ không bao giờ hỏi ý kiến em về làm ăn, công việc, hoặc nghề nghiệp, vì họ nghĩ em “chỉ là một đứa đàn bà”, thành ra làm sao em biết về mấy vụ vĩ mô đó được? Điều này thường làm gái Thiên Bình tức điên lên, vì đối với em bình đẳng giới mới là tư tưởng vĩ đại. Em ấy không cần phải diễu hành trong một buổi tuần hành ERA (dù rằng có khi em khoái lắm) nhưng bình đẳng là bình đẳng, và công bằng là công bằng đối với Thiên Bình.

Bây giờ thì em có ở đây anh trai quyến rũ này rồi, người mà đôi mắt thật có thần và đầy thông thái và hài hước, người có kiểu cách thật ấm áp và tràn đầy yêu thương, người mà thật sự biết suy nghĩ và nhạy cảm. Anh ấy khiến em cảm thấy mình thiệt nữ tính, nhưng anh ấy vẫn ngưỡng mộ, thậm chí khuyến khích em mở rộng tầm hiểu biết của mình. Anh ấy khiến em cảm thấy anh thật sự cần em, và theo một cách nào đấy… em thấy thật an toàn và vững chắc trong vòng tay anh, cứ như là anh sẽ không bao giờ cho phép bất cứ thứ xấu xí hay thô tục, hay đáng buồn nào có thể gây hại đến sự thanh bình mới mẻ mà họ vừa tìm thấy bên nhau. Ở anh có điều gì đấy hơi cổ điển, nhưng hào hiệp, và nó khiến tinh thần em phấn chấn theo một phương thức kì quái, khiến em cảm thấy được bảo vệ một cách dễ chịu. Anh ấy hiểu những lúc cán cân trong em bấp bênh, từ cô đơn sang đáng yêu, từ hạnh phúc đến căm giận, bởi vì anh cũng là đứa sáng nắng chiều mưa, và điều đấy khiến anh lấy làm đồng cảm với em lắm. Đa phần anh ấy sẽ phi thường trầm lặng và kiên nhẫn, toàn là những đức tính mà em khoái, vì em luôn tìm kiếm sự dịu dàng và bình yên mà.

Sao không cưới nhau nhỉ? (Em chắc là người nghĩ đến điều đấy trước). Còn anh có lẽ sẽ lưỡng lự. Lỡ xui mẹ anh mà không chấp nhận em thì sao (Hy: bắt đầu biến thái rồi đấy anh trai =..=), hoặc lỡ anh không chắc em có thể thay thế người mẹ vĩ đại mà anh luôn xem như một người Phụ-Nữ-Yêu-Mến-Anh-Nhất-Trần-Đời-Dù-Rằng-Đôi-Khi-Bà-Không-Tỏ-Ra-Như-Thế-Nhưng-Thực-Tế-Thì-Bà-Vẫn-Luôn-Yêu-Anh. Có khi anh nghĩ anh nên tập trung vào sự nghiệp và làm ăn của mình cho đến khi tài chính của anh đủ vững chắc để nuôi một người vợ và một gia đình. (Đối với các em Cua Gái người mà luôn mong muốn sự bảo vệ trong cả tình yêu và tài chính, đám cưới là câu trả lời lý tưởng, nhưng anh Cua Đực thì có xu hướng tìm kiếm sự an toàn trong cảm xúc và yêu đương một cách liều mạng bằng việc cứ dây dưa kéo dài một mối quan hệ càng lâu càng tốt, đến cực hạn luôn cũng được, cho đến khi anh sẵn sàng tận hưởng cảm giác đeo gông vô người.) Những trách nhiệm sau hôn nhân khiến anh lo lắng. Dù anh có yêu em hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng đến vụ lo lắng của anh. Ý tôi là, hiển nhiên anh yêu em chứ, nhưng…

Phản ứng trước tiên của em đối với sự lưỡng lự đầy-tính-Tiểu-Giải và sự thoái lui của anh chắc sẽ là: giả làm mặt lạnh trước những tán tỉnh bằng cơ thể của anh – hoặc hành hạ anh bằng cách giả vờ khoái thằng khác, hy vọng rằng sự ghen tị và cả nỗi sợ mất ẻm – hoặc là cả việc bị khước từ khỏi những đam mê thể xác – sẽ vượt qua được sự cẩn trọng quá đáng của anh. Em hy vọng sẽ thuyết phục được anh sự thật mà Samuel Johnson từng đúc kết nên được, rằng “hôn nhân thì dám có nhiều nỗi đau, nhưng độc thân thì cũng chẳng có chút sung sướng nào đâu.” Nếu Mặt Trăng và Mặt Trời trong lá số tử vi của hai người có góc hợp hài hòa với nhau, chiến lược của em dám sẽ thành công. Nếu không, nó chỉ khiến anh gắt gỏng và gàn hơn hoặc sẽ chui lại vào trong cái vỏ mà bĩu môi (Hy: anh thôi màn bĩu môi đi được không?). Em ấy đã kinh qua cả nghìn tâm trạng khác nhau của anh rồi, nhưng mà bảo đảm đây sẽ là một góc khuất mà em chưa từng nhìn thấy. Nó sẽ khiến em đau đớn, dù rằng em chẳng bao giờ thể hiện ra. Rồi em sẽ lại bật công tắc Kim-Tinh-quyến-rũ của em lên, và bắt đầu dịu dàng vận động anh với giọng nói nhỏ nhẹ và nụ cười lúm đồng tiền của mình – quyết định sẽ thắng keo này với một mớ lý thuyết logic và cầu may (Hy: em cũng mê tín quá à :D). Nhưng với đầu óc nhạy bén của anh, anh sẽ ngửi ngay ra em định làm gì, và có khi sẽ khước từ bằng cách bám vô cái mớ cẩn trọng của anh còn dính hơn trước. Mẹ anh từng nói với anh một lần rằng biết điều thì nên giữ cho mình an toàn chứ đừng hối tiếc, và sự thông minh lúc nào cũng dễ thành công hơn mềm mỏng trong thế giới lạnh lùng và khắc nghiệt này. Bây giờ trước mắt anh là người phụ nữ xinh đẹp thông minh này đây, đang cố khiến anh trở nên bất cẩn và hấp tấp… và tự do. Nó làm anh bối rối, và khiến anh càng chui sâu vào vỏ hơn.

Anh ấy âm thầm bực bội cái kiểu ném tiền qua cửa sổ của em còn em thì nóng máu vì sự nghi ngờ thiếu thiện chí của anh đến tình bạn trong sáng của em với những người khác (nhưng em cũng có công bằng gì cho cam đâu nếu em chịu nhận ra rằng em đang kích thích cái sự nghi ngờ trong anh). Em sẽ nói cho anh biết rằng anh đang dập tắt tâm hồn của em, và khước từ trả lời cuộc gọi của anh. Nhưng em sẽ nhớ anh, sẽ cần anh, cho nên em sẽ cố nhìn với con mắt của anh một lần nữa… rồi một lần nữa. Anh ấy hoang mang một tẹo khi họ gây nhau, bởi vì khi hai đứa cách xa, cái không khí lạc quan vui tươi của em, và cả những giây phút đẹp tuyệt vời của cuộc sống khi họ cùng nhau cười, cùng nhau yêu – ám ảnh anh. Giống như điều anh cảm thấy hồi còn nhỏ, khi cuộc sống luôn ngọt ngào… và đơn giản (Hy: anh ĐỪNG hồi tưởng hồi nhỏ nữa được không ;”;???). Liệu có bao giờ tồn tại những thứ đẹp đẽ như vậy với một người khác không? Anh sợ là không. Thật ra, trong thâm tâm anh anh biết chắc điều ấy, và cũng chắc luôn rằng kẻ thù lẩn khuất trong bóng tối trong tình yêu của họ chính là sự giấu diếm của anh, là việc anh không sẵn lòng bộc lộ tình cảm và suy nghĩ của mình một cách cởi mở và trực tiếp cho em. Nếu anh làm điều đó – bộc lộ tình cảm hết ra ngoài, hay phải nói là, nếu anh có thể, em ấy có thể giúp anh khám phá sức mạnh thần kì của Mặt Trăng này, giúp anh tìm được cách để tin tưởng vào mặt tốt của nó. Nhưng anh lại ngoan cố giữ cho em luôn phải đoán già đoán non xem anh đang thật sự nghĩ gì. Chính thế đấy, một Cự Giải không thể thành thật và bộc trực như một Thiên Bình được.

Khi họ làm tình, họ sẽ thì thầm vào tai nhau, “Đừng nghĩ gì hết, chỉ cần cảm nhận thôi.” Và vậy nên sự gần gũi của họ khiến những rắc rối giữa cả hai phai mờ đi, trong phút chốc. Một khi anh Cự Giải được xoa dịu bởi những tình cảm và cảm xúc thanh khiết, anh ấy sẽ là chính mình, thoát khỏi những ám ảnh của những nỗi sợ và lo lắng. Trong vai một người tình, anh đem đến bên em sự bình yên và mãn nguyện từ trong hồ nước sâu thẳm của bản chất dạt dào của mình. Đôi khi, trong lúc họ cảm nhận tình yêu bằng cơ thể mình, anh ấy gợi em nhớ đến một dòng suối mát lạnh, nơi mà em ấy bồng bềnh và trôi nhẹ trên bề mặt nó. Sự dịu dàng và những tưởng tượng mà em ấy đem đến cũng tác động lên anh một cách tương tự, và anh thả lỏng chính mình, để cho tình yêu được lấp đầy bản thể của anh, để anh không cảm nhận thấy gì khác ngoài niềm vui sướng. Điều mà em khiến anh cảm nhận được trong những giây phút ấy chắc chắn không phải thứ anh sẽ muốn đánh mất. Nhưng đam mê đến rồi đi, và sau đó rắc rối lại kéo tới.

(Hy: chậc, hai bạn trẻ này sao chùng chình quá ý?)

Đây là một cặp cấu trúc cung 4-10, những xung đột và căng thẳng, sự bế tắc không lối thoát rất thường trực, và sự bất đồng quan điểm không dễ dàng được giải quyết đâu. Nhưng nếu anh ấy biết sử dụng sự chai mặt của Cự Giải để cố gắng hơn và gắn kết những khác biệt của họ với nhau, thay vì xé toạc tình yêu của họ ra – và nếu em sử dụng sự công bình của Thiên Bình để thấu hiểu tính cẩn thận của anh, cảm thông nhiều hơn với tình cảm của anh, và bỏ qua ít nhiều tình cảm của mình, họ có thể bắt đầu lại… và có lẽ lần này, họ có thể khiến tình yêu của họ cất lên lời ca (Hy: lạy Thánh Linda, đừng viết những cụm rợn da gà nữa ;”;!!!!!). Đấy là cả một quá trình vật vã cho Tiểu Giải và Tiểu Bình để đạt đến thỏa hiệp, nhưng mong muốn được nghe thấy tiếng chuông sáng sớm Chủ Nhật lễ Phục Sinh có thể thành động lực thúc đẩy Tiểu Giải thử thời vận một lần nữa – và mong muốn của em được yêu bởi một người đàn ông trân trọng và ngưỡng mộ em sẽ đem em quay về trong vòng tay anh, để được nghe anh nói em đẹp như thế nào. Những ngày xa em, nực cười làm sao anh vẫn cảm thấy đầu em đang kề trên vai anh, thỉnh thoảng, trong những giấc mơ… và đêm qua, anh chắc rằng anh nghe tiếng em nói, nhưng giọng em đượm buồn. Với trái tim thông thái của mình (Thiên Bình đứng trước Cự Giải trong vòng trong định mệnh đấy) anh nghĩ anh nghe em thỏ thẻ, “Anh có quá nhiều thứ để học, anh yêu… và em mong rằng anh sẽ chẳng bao giờ học được, bởi vì nó sẽ đem đến cho anh khổ đau, như cách mà mọi sự học vẫn thế, và em không thể chịu nổi cảnh anh bị tổn thương một lần nào nữa. Đó là lý do tại sao em phải rời đi thôi.” Khi anh thức giấc, nước mắt đang giàn giụa trên khuôn mặt anh, bởi vì sự hiện diện của em sao quá đỗi chân thực, đến nỗi anh gần như nghe thấy một giai điệu mà anh sẽ không bao giờ quên được.

Mặt Trăng đồng thời nguyền rủa và ban phúc cho Cự Giải với một trí nhớ mạnh mẽ, gần như quay phim chụp ảnh lại. Cả hai có thể tìm đường quay lại tổ ấm bên nhau nếu mong muốn và kiên nhẫn đủ mạnh mẽ. Nhưng nếu không, dù rằng sau khi khúc nhạc giữa cả hai đã kết thúc, trí nhớ phi thường của anh sẽ ám ảnh anh mãi, ám ảnh những mảnh rời rạc của lời hát xưa. Rồi anh sẽ hối hận nhiều thứ anh đã không nói khi em còn ở bên anh… thành ra đôi khi anh sẽ nghĩ về những điều đó, khi anh một mình… và hy vọng rằng em sẽ nghe thấy, dù đang ở đâu chăng nữa…

… giống như ngày trước em từng nói

Nếu chúng ta không thể gặp nhau nữa

Sẽ không có gì khác biệt đâu

Em không nói rằng nó không thành vấn đề

Mà là… nó không có gì khác biệt

Và em có biết anh hiểu ẩn ý trong đấy?

Nó đã quá lâu rồi… nhưng, em có biết không?

HOÀN

Sao hai bạn trẻ bắt đầu vui tươi mà kết thúc buồn khổ vậy hả ;__;??? Hạnh phúc đi nha nha nha!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro