Rồi sẽ có lúc, vì nhau mà đúng sai chẳng còn quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường hay giận anh vì những chuyện đôi khi hết sức vụn vặt. Bản tính chủ đạo của tôi vốn dĩ là vừa cố chấp, vừa ương bướng lại vừa ngang ngạnh.  Vì thế mà suốt một thời gian dài ở cạnh nhau,  hằng trăm lần hờn giận nhưng chưa một lần tôi là người chủ động làm hoà với anh trước. Đúng sai thế nào thì anh là người níu tôi lại để nói câu xin lỗi.

Lần đó chúng tôi cũng giận nhau vì một lí do gì mà tôi chẳng nhớ nổi,  chung quy vẫn chỉ là chuyện không đáng. Tôi có chuyến công tác đến một tỉnh khác nên đáp chuyến bay đi vào buổi trưa, không hiểu vì lẽ gì mà một buổi sáng của tôi diễn ra không hề suôn sẻ, trên đường ra sân bay trong lòng tôi vô cùng rối bời. Từ lúc cất cánh cho đến lúc đáp tôi không nói lấy một câu nào với người trợ lý đi cùng, lòng thì như có lửa đốt.

Về đến khách sạn, đồng hồ điểm gần năm giờ chiều. Nằm xuống giường, tôi thiếp đi trong vài phút ngắn ngủi. Trong giấc mơ tôi thấy mình bị tai nạn, chiếc xe chở tôi lao xuống vực...

Choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, tim đập thình thịch, đầu nặng trịch và đau như búa bổ, tôi với tay rót cốc nước, nhủ thầm chắc có lẽ tôi ngủ vào chiều muộn nên bóng đè rồi ác mộng linh tinh.

Vào phòng mở vòi sen tắm cho tỉnh táo, tôi cứ nghĩ về anh. Vốn dĩ chúng tôi không có lí do gì để im lặng với nhau đến thế này, cũng chẳng hề có chuyện gì to tát để mà buông tay nhau, nếu anh cũng bỏ mặc tôi như cái cách tôi đã làm khi chúng tôi giận hờn nhau thì tôi sẽ cảm thấy thế nào?

Trên đường đến chỗ ăn tối với đối tác, tôi nhắn tin xin lỗi anh. Lần đầu tiên kể từ ngày chúng tôi yêu nhau, tôi chủ động nhắn tin khi chúng tôi giận nhau. Tôi và anh lại làm hòa , tôi thông báo với anh là tôi đi công tác rồi. Bỗng dưng anh nói " Anh yêu em rất nhiều! " một cách vô thức - tôi khựng lại giây lát như có một luồng điện xẹt qua mà không hiểu vì sao.

Ngay sau khi chúng tôi làm hòa với nhau, anh gặp tại nạn giao thông trên đường cao tốc...

  Một gã say rượu đâm vào xe của anh, dù tài xế của anh đã xuống giải quyết nhưng dường như gã vẫn quyết ăn thua đủ nên buộc lòng anh phải xuống xe. Bất ngờ, gã lao lên xe và tăng ga đâm vào khiến anh ngã ra đường cao tốc.

Mặc dù rất may mắn lúc đó không có xe qua lại, anh bị chấn thương nhẹ. Nhưng tôi không biết rằng nếu sự việc diễn biến theo một hướng khác, rằng tôi cứ cố chấp giữ lấy cái tự tôn của mình, rằng anh không may mắn như hôm đó...

Tôi có một độc giả, chị ấy lớn hơn tôi 3 tuổi. Chồng của chị dạo đó hay đau nhưng không chịu đi khám chỉ vì nếu đi khám thì phải nghỉ làm, mất một ngày lương, cuối tháng lãnh lương sẽ giảm đi của con mất nửa hộp sữa. Rồi hai vợ chồng cãi nhau vì chuyện này chuyện nọ nên giận nhau, chị cũng không giục chồng mình đi khám dù cơn đau mỗi ngày một tăng.  Thế rồi khi có thể đến bệnh viện thì anh được chuẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối, từ lúc phát hiện cho đến khi anh ra đi vỏn vẹn chỉ hai tháng...

Chị nói với tôi đầy day dứt, chị đã hứa sẽ đi theo anh, hằng đêm lời hứa đó cứ văng vẳng trong đầu chị. Tôi đã viết cho chị một lá thư rất dài trong đó tôi nói:

" Không một ai có thể nguôi ngoai khi nhìn người thân của mình ra đi trong đau đớn mà bản thân lại bất lực không thể làm được gì, cũng không thể gánh chịu thay.  Đó là một ký ức rất buồn rất day dứt mà có lẽ chúng ta đều không bao giờ có thể xóa nó đi được.
 
Em rất ngưỡng mộ tình yêu mà chị đã giành cho chồng của mình, ở thời đại này, khi mà con người ta chọn cách rời bỏ nhau khi vẫn có cơ hội được sống thì chị lại chọn cách không bao giờ buông tay kể cả khi anh ấy đã về cõi cô tịch.  Em cũng từng trải qua nỗi đau mất người thân, trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời, đôi lúc em cũng đã từng nghĩ dại để tìm về cảm giác yên tâm.

Thế rồi em nhận ra rằng, theo người về cõi cô tịch không hề giúp cho chúng ta bớt lạnh lẽo hơn. Chồng của chị cũng không bao giờ muốn chị vì tình yêu lòng tôn thờ mà đi theo anh ấy, bỏ lại con của hai người. Hẳn là anh đã vô cùng đau khổ khi ra đi quá nhanh mà không thể chăm sóc thêm cho hai mẹ con nữa, chị đành lòng làm điều tương tự hay sao?

Chúng ta luôn có những day dứt vô tận đối với người đã rời bỏ chúng ta mà đi, rằng nếu có một cơ hội cho thời gian quay trở lại, nếu biết người chẳng còn bên cạnh ta bao lâu nữa, chắc chắn ta sẽ không vì những hờn giận vu vơ mà đánh mất đi từng giây từng phút ít ỏi được đối xử tốt với nhau ...  Hãy bù đắp lại cho người bằng cách sống thật tốt cuộc đời của chính ta, chăm lo thật tốt cho con cuẩhi người và thay anh ấy làm những điều anh ấy chưa thể làm lúc còn sống.

Có những nỗi đau sẽ không hề phôi phai theo thời gian như cái cách mà người khác đã an ủi chúng ta, em hiểu điều đó. Nhung chúng ta cũng không thể đắm chìm trong sự mất mát đó mãi để rồi đánh mất cả ý chí sống. Người ta luôn có một thời điểm để bắt đầu lại mọi thứ, đó là " Ngày Mai".  Ngày mà chúng ta nhận ra chúng ta sẽ không cố gắng quên đi người, không cố gắng chế ngự nỗi đau, mà chúng ta gói ghém nó lại như một ký ức đẹp rồi mang theo trong suốt hành trình mới".

  Trong cuộc sống này, sẽ có những lúc đúng sai đều chẳng còn quan trọng nữa.  Chúng ta đều không biết được đâu sẽ là lời yêu cuối cùng, lần giận nhau cuối cùng hay là lần gặp mặt cuối cùng... Vì vậy mà, hãy thương yêu nhau khi còn thể, hãy giữ chặt nhau khi số phận vẫn cho chúng ta được gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro