Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong KTV thật ồn ào, Phó Tư Siêu nhàm chán nghịch điện thoại, ngẫu nhiên có người đưa micro hay đồ uống cho cũng không hào hứng mấy, trong lòng tràn đầy phiền não.

Nhớ lại cảnh vừa rồi cùng Từ Dương tranh chấp ở ký túc xá, trước khi đi nhìn thấy đáy mắt đối phương tràn đầy khổ sở, Phó Tư Siêu cảm thấy trong lòng rất đau. Nếu cả thế giới chỉ có một người hy vọng Từ Dương được vui vẻ, thì người đó chính là cậu.

Chỉ là...

Phó Tư Siêu ảm đạm rũ mắt, trong đầu đều là câu nói đùa của Từ Dương đêm hôm đó. Người đó chỉ coi cậu là bạn bè thân thiết, cậu cảm thấy không thể thoải mái cười đùa với Từ Dương như trước nữa, thậm chí trước mặt Từ Dương còn tự khoác lên mình một lớp gai nhọn, không muốn bị ai nhìn ra sự mất mát.

Hiện tại việc duy nhất cậu có thể làm là tránh mặt Từ Dương, nhưng tránh đến khi nào thì cậu không biết. Vất vả lắm mới thích một người, tưởng tượng đến cảnh phải tự mình buông tay, Phó Tư Siêu sống mũi cay cay, hai mắt cũng mờ đi vì nước mắt.

"Này, cậu là Phó Tư Siêu đúng không?"

Vị trí bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống, Phó Tư Siêu ngẩng đầu phát hiện là một nam sinh mà mình không quen biết, cậu gật đầu, không được tự nhiên mà rụt vai lại: "Xin hỏi anh là..."

Nam sinh vóc dáng cao lớn không để ý đến động tác của Phó Tư Siêu, ngược lại cánh tay duỗi ra choàng qua vai cậu, nụ cười có vẻ như vô hại lại khiến Phó Tư Siêu cảm thấy phản cảm.

"Gọi tôi lão Cao là được, là bạn của sư huynh cậu." Lão Cao chỉ đại vào một người trong đám đông. "Tôi đã xem chương trình của cậu. Bạn gái tôi rất thích cậu. Cùng nhau uống ly rượu làm quen đi."

Không đợi Phó Tư Siêu trả lời, người nọ lấy từ bàn bên cạnh một ly rượu đầy ắp đặt trước mặt Phó Tư Siêu.

"Thật ngại quá, tôi không uống rượu." Phó Tư Siêu nhíu mày lắc đầu, lần trước uống say bị Từ Dương giáo huấn xong cậu cũng không dám ra ngoài uống rượu nữa, hơn nữa nam sinh bên cạnh tạo cho cậu một cảm giác áp bách, hiện tại cậu đang muốn tìm lí do để rời đi.

"Một đại nam nhân sao có thể không uống rượu? Lại đây, mau uống đi." Lão Cao không thuận theo, nhét ly rượu vào tay Phó Tư Siêu, rượu tràn ra đổ một ít lên quần cậu.

Bản thân vốn đang mang một bụng tức giận, hiện tại đối phương lại mang bộ dạng khiêu khích đến mời rượu, Phó Tư Siêu dù tính tình tốt đến mấy, sắc mặt hiện tại cũng rất khó coi, ngữ khí mạnh mẽ đẩy ly rượu ra.

"Tôi đã nói là không uống!"

"Tiểu tử thối, lão tử đã cho ngươi mặt mũi rồi." Nam sinh bị cậu đẩy, nhất thời tức giận, nắm cổ áo Phó Tư Siêu xách cả người cậu lên.

Phó Tư Siêu trăm triệu lần không hề nghĩ tới mình đi tụ họp bạn bè lại xảy ra xung đột, chưa kịp phản ứng liền cảm nhận được một lực mạnh mẽ ném cậu xuống ghế. Cậu nhất thời hoa mắt, chỉ nghe thấy một chút ầm ĩ cùng tiếng kinh hô, khuyên can.

Cho dù Phó Tư Siêu là một người cao mét tám, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa nhỏ mềm mại học nhạc từ bé, đối diện với thân hình cường tráng gần mét chín của đối phương, cậu hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nhìn thấy nắm đấm của đối phương giây tiếp theo sẽ giáng xuống, Phó Tư Siêu chỉ có thể theo bản năng nhắm mắt lại.

Nhưng một lúc lâu sau cơ thể cũng không cảm thấy đau đớn, ngược lại bản thân lại rơi vào một cái ôm ấm áp, Phó Tư Siêu ngẩn người, ngay sau đó nhịn không được ủy khuất, hai mắt đỏ lên. Xộc vào khoang mũi chính là mùi hương cậu luôn thương nhớ, nhớ đến nỗi nửa đêm tỉnh dậy từ trong mơ sẽ rơi nước mắt.

Từ Dương sợ hãi ôm chặt Phó Tư Siêu vào trong lòng, một tay đỡ sau gáy cậu, cảm nhận được người trong lòng khẽ run liền ghé vào tai cậu, ôn nhu thì thầm "không sao rồi, không sao rồi", cũng không biết là đang nói cho Phó Tư Siêu hay nói cho chính mình nghe. Ngay khi vừa mở cửa, cảnh tượng Phó Tư Siêu bị ném xuống ghé khiến tim anh suýt ngừng đập.

Đèn bên trong đều được bật sáng, nam sinh muốn đánh người cũng bị đè ở một bên, tiếng động lớn cùng ánh đèn thu hút sự chú ý của mọi người, Tiểu Trí bước vào nhìn thấy hai đệ đệ đang ôm nhau trên ghế, bất đắc dĩ lắc đầu sau đó nói với chủ quán bên cạnh một tiếng xin lỗi: "Huynh đệ, quấy rầy rồi, mấy đứa nhỏ trong nhà gặp chuyện nên mới lo lắng ghé qua."

Tiểu Trí đêm nay vừa vặn quay về ký túc xá lấy đồ, kết quả vừa vào sảnh lớn liền thấy Từ Dương sốt ruột từ thang máy bước ra, hỏi thăm vài câu mới biết chỗ Từ Dương muốn đến tìm Phó Tư Siêu là quán bar do người quen anh mở, không nghĩ nhiều liền cùng đi, nhỡ xảy ra chuyện gì còn có thể giúp đỡ.

Ông chủ lạnh mặt nhìn nhân viên mời nam sinh hung dữ kia ra, lắc đầu nói: "Nếu cậu không tới, phỏng chừng đêm nay tôi sẽ phiền chết."

Trước tiên không bàn đến ở đây có nghệ sĩ mới ra mắt, chỉ cần là có đánh nhau, phía trên nhất định sẽ yêu cầu chỉnh đốn, cũng bị đóng cửa vài ngày.

Có Tiểu Trí giúp đỡ, bọn họ thuận lời đem Phó Tư Siêu ra, nhưng nghĩ đến ở ký túc xá còn các thành viên khác, sợ họ lo lắng, chỉ đành tìm một khách sạn.

Trên xe đến khách sạn, Phó Tư Siêu không nói tiếng nào nép sang một góc, sóc nhỏ bình thường mười phần nguyên khí hiện tại lại giống như một quả dưa chuột đóng băng, hốc mắt còn hơi ẩm ướt vì sợ hãi. Từ Dương đau lòng đến nỗi lục phủ ngũ tạng như quặn thắt, lúc này cũng không thèm quan tâm những chuyện khác, nắm lấy bàn tay đang giấu dưới áo khoác của Phó Tư Siêu, nếu không phải phía trước còn có tài xế, anh đã sớm đem đứa nhỏ giấu vào lòng.

Sau khi đăng ký thông tin và vào phòng khách sạn, Từ Dương một mực hỏi xem Phó Tư Siêu có bị thương hay không, tay muốn cởi áo cậu ra xem lại bị Phó Tư Siêu né tránh.

"Siêu nhi, trước mắt đừng nháo nữa, để tớ xem cậu có bị thương không, nếu nghiêm trọng thì phải đi bệnh viện, được không?" Nhìn thấy Phó Tư Siêu cuộn thành một đoàn trên ghế sô pha, Từ Dương bất đắc dĩ nói.

"Không cần, tớ không sao, cậu về trước đi." Phó Tư Siêu quay mặt đi, trong lòng vừa khổ sở vừa ủy khuất, rõ ràng nói chính mình phải buông tay, nhưng đêm nay trong nháy mắt khi được Từ Dương ôm vào lòng bảo vệ liền không có tiền đồ mà thừa nhận cậu thật sự không thể buông bỏ.

Trong lòng tràn đầy tình yêu muốn nói hết với cậu, nhưng tớ lại sợ sau khi nói ra sẽ đánh mất cậu.

Đứa nhỏ toàn thân tản ra khí tức khổ sở, thậm chí so với thường ngày còn có vẻ mong manh hơn. Trái tim Từ Dương như thắt lại, anh kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi lên đùi mình, vỗ nhẹ lên lưng rồi nhỏ giọng dỗ dành: "Siêu nhi, Dương ca không biết đã làm gì sai khiến cậu tức giận, khiến cậu khó chịu. Cậu muốn tớ làm gì cũng được, nhưng đừng không để ý đến tớ, có được hay không?"

Khác với cái ôm như bạn bè trong quá khứ, lần đầu tiên được Từ Dương ôm vào lòng trong tư thế thân mật này, Phó Tư Siêu đỏ mặt tía tai, tay chân luống cuống. Toàn thân được khí tức của Từ Dương bao quanh, đầu óc liền trở nên mụ mị, tâm tư chôn sau trong lòng cũng bật ra: "Vậy cậu có thể thích tớ không?"

Âm thanh nhỏ như tiếng meo kêu phát ra từ trong lồng ngực, bàn tay đang vỗ nhẹ trên lưng cậu dừng lại một chút, nhìn cái đầu nhỏ trước mặt, Từ Dương âm thầm hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói: "Tớ đương nhiên thích..."

"Không phải là loại thích này!" Từ Dương chưa nói xong đã bị Phó Tư Siêu cắt ngang, đứa nhỏ trong lòng anh mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn anh với đôi mắt ửng đỏ và đôi môi mím chặt giống như giây tiếp theo sẽ rơi nước mắt. Sau đó, cậu như lấy hết dũng khí của cả đời này, nói một câu "là loại thích này" rồi hôn lên môi Từ Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro