Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đi tìm Dương ca mỗi khi ăn và ngủ được khôi phục, sau đó Hệ Ngân Hà được thông báo về lịch trình mới, các thành viên khác lần lượt đến Bắc Kinh, cuộc sống vui vẻ của Tiểu Phó đã trở lại. Hơn nữa công ty còn thuê cho mỗi ban nhạc một căn hộ trong tiểu khu làm ký túc xá để bọn họ sống cùng nhau.

Lập tức giống như được quay trở lại cuộc sống tập thể ở Vô Tích, hơn nữa còn không phải làm theo kịch bản của chương trình, Phó Tư Siêu cảm thấy không khác gì đứng trên đỉnh cao của nhân sinh, chỉ cần không có tiết học sẽ liền ghé ký túc xá này và đi dạo xung quanh.

Từ Dương thật ra khá bận rộn, ngày hôm qua mới vừa chấm dứt buổi diễn ở Phúc Châu liền lên máy bay trở về Bắc Kinh. Ngày chuyển đến ký túc xá vào tuần trước, Từ Dương tình cờ cùng giáo viên bay đến Phúc Châu để chuẩn bị cho một buổi biểu diễn, vì vậy hôm nay là lần đầu tiên anh bước vào ký túc xá. Kết quả vừa mở cửa, bên trong đã truyền đến một trận gào khóc thảm thiết khiến anh giật mình, còn cố ý quay đầu nhìn số nhà, xác nhận bản thân không đến nhầm chỗ.

Chỗ ở công ty an bài là một căn hộ ba gian hai phòng, Từ Dương đi ngang qua phòng khách liền nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang dính vào nhau ghé vào trong một cửa phòng, một trong hai người còn cầm điện thoại quay video. Người cầm điện thoại là Vũ Tinh, cũng là người đầu tiên phát hiện ra Từ Dương, anh vui mừng ném điện thoại cho Nhậm Dận Bồng bên cạnh, ôm chặt lấy Từ Dương.

"Đã lâu không gặp, huynh đệ."

"Đã lâu không gặp." Từ Dương vỗ vỗ sau lưng Vũ Tinh, sau đó chào hỏi Nhậm Dận Bồng ở bên cạnh.

"Dương ca, Dương ca! Cứu tớ!!"

Từ Dương ban nãy còn buồn bực không thấy bóng dáng Phó Tư Siêu đâu, hiện tại người đang bị Trương Gia Nguyên đè trên giường liên tiếp cầu cứu anh không phải Phó Tư Siêu còn có thể là ai?

"Có phục hay không? Em hỏi anh có phục hay không? Còn đòi đấu với em." Trương Gia Nguyên dùng một tay dễ dàng đè nửa trên của Phó Tư Siêu, còn dùng một chân chặn chân Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu như người đang chết đuối, hai tay vung vẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

"Hừ! Không phục!"

"Tình huống gì đây?" Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Từ Dương ngỡ rằng mình đã quay về ký túc xá ở Vô Tích, không hề nghĩ đến có thể nhìn thấy cảnh Trương Gia Nguyên trừng trị Phó Tư Siêu ở Bắc Kinh.

"Không biết luôn." Nhậm Dận Bồng nhún vai. "Tớ với Vũ Tinh đang ở cách vách tán gẫu chuyện biên khúc, đột nhiên nghe thấy náo nhiệt bên này. Bất quá cũng là chuyện bình thường, mấy ngày cậu không có mặt, Siêu nhi ngày nào cũng đánh nhau, nhưng đều đánh không lại."

"Đúng vậy, Siêu nhi bị đánh bởi vì em ấy đáng bị đánh." Vũ Tinh AI gật đầu, đưa ra kết luận.

Nghe Nhậm Dận Bồng và Vũ Tinh nói xong, Từ Dương không nói nên lời, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Phó Tư Siêu, anh nhịn không được liền đi đến vỗ lên cánh tay đang đè Phó Tư Siêu của Trương Gia Nguyên.

"Nghỉ ngơi một chút, anh đem đặc sản Phúc Châu về cho mọi người, ngon lắm, để ngoài phòng khách đó."

Nghe thấy có đồ ăn, Trương Gia Nguyên không thèm quan tâm Phó Tư Siêu nữa, thời điểm đi ra không quên kéo Nhậm Dận Bồng và Vũ Tinh theo, còn tốt bụng đóng cửa phòng lại.

Dù sao toàn bộ Minh nhân đều ngầm thừa nhận Siêu Dương là một đôi tiểu tình lữ, Trương Gia Nguyên tự nhận bản thân cũng không ngoại lệ.

"Dương ca, Trương Gia Nguyên đánh tớ."

Người mới vừa rồi còn trước mặt Trương Gia Nguyên bày ra bộ dạng bất khuất giờ lại than thở giơ cánh tay lên trước mặt Từ Dương, ngữ khí vừa nũng nịu vừa ủy khuất: "Cậu xem xem, cái tên học sinh cao trung này quá ác độc rồi, cái dám đánh tiểu bằng hữu."

Từ Dương cúi đầu nhìn nhìn, cánh tay Phó Tư Siêu đỏ một mảng lớn nhưng cũng không có vết bầm nào, Trương Gia Nguyên xuống tay vẫn có chừng mực. Nhưng bởi vì làn da vốn trắng nõn của Phó Tư Siêu, nhéo nhẹ một cái cũng sẽ đỏ lên.

Trong lòng biết người trước mặt lại cố ý làm nũng, Từ Dương âm thầm thở dài, cầm tay cậu xem xét, còn nhẹ nhàng xoa.

"Nói đi, hôm nay cậu lại động chạm gì đến Trương Gia Nguyên nữa?"

"Tớ nào có!" Phó Tư Siêu không thuận theo, vặn vẹo toàn thân để biểu đạt sự không đồng ý. "Tớ quay video cảnh em ấy đang hát, rồi thằng nhóc đó ném khăn giấy về phía tớ. Sau đó tớ kêu em ấy lại xem thử, em ấy lại nhào đến đánh tớ, rõ ràng không hề coi tớ là anh."

"Được rồi", Từ Dương nói, "Phó Kiều Kiều, sau này nếu cậu đến Đông Bắc, trước khi xuống máy bay nhớ dán miệng lại."

Phó Tư Siêu mếu máo, còn muốn kháng nghị cái gì, ngẩng đầu phát hiện hai mắt Từ Dương có tơ máu, ngay lập tức nhăn mặt: "Sao mắt cậu lại thâm như vậy, không phải hôm nay bay vào buổi trưa sao? Sao lại nhìn như thức trắng cả đêm vậy, cằm cũng nổi mụn rồi."

Từ Dương theo bản năng sờ cằm, quả thật đã lên mụn, đối mặt với ánh mắt chất vấn của Phó Tư Siêu, không hiểu sao anh lại thấy chột dạ, không dám nhìn vào mắt cậu.

Làm sao anh có thể nói tối hôm qua vì nghĩ đến chuyện sắp được nhìn thấy Phó Tư Siêu mà mất ngủ cả đêm? ?

"Nóng trong người thôi."

"Không đúng!" Bắt gặp ánh mắt trốn tránh của Từ Dương, Phó Tư Siêu như phát hiện chuyện gì, nháy mắt đem Từ Dương đè xuống giường, hai tay còn cầm mặt anh nhìn trái nhìn phải, ngữ khí hơi chua: "Lén lén lút lút, có phải cậu giấu tớ đi hẹn hò với cô nào không?"

Phó Tư Siêu nhớ đến những hình ảnh hôm qua trên weibo về buổi biểu diễn, vây quanh Từ Dương đều là những cô gái.

Từ Dương bị bộ dạng như bắt gặp chồng ngoại tình của Phó Tư Siêu chọc cho bật cười, tay nhéo nhéo phần thịt hai bên hông cậu rồi dễ dàng lật người, đem Phó Tư Siêu đè xuống.

"Hẹn hò thì sao?" Bình thường đều là Phó Tư Siêu hồ nháo, Từ Dương rất ít khi trêu chọc cậu, anh giơ tay bắt lấy cằm của Phó Tư Siêu, khóe mắt mang theo ý cười: "Ca của cậu không thể tìm đối tượng sao?"

Phó Tư Siêu vốn bị Từ Dương chọt lét đang cười không ngừng, nghe Từ Dương nói xong, nụ cười trên mặt Phó Tư Siêu nhất thời khựng lại, bất động nhìn Từ Dương như vừa bị điểm huyệt.

"Sao vậy?"

Từ Dương bị vẻ mặt ảm đạm của Phó Tư Siêu dọa sợ, vẫn chưa ý thức được lời nói của mình đã gây ra ảnh hưởng như thế nào với cậu, tay muốn sờ mặt Phó Tư Siêu lại bị cậu nghiêng mặt tránh đi.

Phó Tư Siêu dùng sức đẩy Từ Dương ra, cúi đầu để tóc mái che khuất hai mắt, không để Từ Dương nhìn rõ biểu cảm của cậu.

"Tớ ra ngoài trước."

Không đợi Từ Dương hỏi thêm, Phó Tư Siêu đã xoay người mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng khách, Trương Gia Nguyên và Vũ Tinh còn đang vui vẻ chia sẻ đặc sản miền Nam, kết quả bị vẻ mặt nghiêm trọng của Phó Tư Siêu dọa nhảy dựng, suýt nữa rớt luôn đôi đũa trong tay.

" Phó Tư Kiều, anh bị làm sao đấy? Em cũng đâu có ăn hết đâu, không cần làm vẻ mặt đó." Trương Gia Nguyên vỗ vỗ ngực cho đỡ sợ, bĩu môi chỉ về phía bàn. "Không phải còn nhiều đồ ăn lắm sao?"

"Mọi người ăn đi, anh về trường, tối có tiết học." Phó Tư Siêu nhặt áo khoác trên sô pha, thời điểm quay người rời đi liền thấy Từ Dương đang đi theo mình, cổ họng cậu khẽ thắt lại, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn quay đầu nhanh chóng rời đi.

Gần một năm quen biết, lần đầu tiên Phó Tư Siêu tức giận với Từ Dương, Từ Dương nhíu mày, nhìn bóng dáng Phó Tư Siêu nổi giận đùng đùng rời đi, trong lòng có chút khó chịu. Chính mình cố ý bay về sớm, mua một đống đồ Phó Tư Siêu thích ăn, vừa gặp chưa được bao lâu, đứa nhỏ thối này đã cáu kỉnh với mình rồi.

Trương Gia Nguyên tỉnh táo nuốt đồ ăn trong miệng, cùng Vũ Tinh và Nhậm Dận Bồng ba mặt nhìn nhau, ở sau lưng Từ Dương yên lặng trao đổi suy nghĩ.

Tiểu tình lữ cãi nhau rồi?

Hình như là vậy, làm sao bây giờ?

Sao anh biết được, anh đâu có đang yêu đương!

Nhục yến có vẻ ngon hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro