Đại chiến gâu gâu meo meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả gốc: @ 韩所以
==========

Từ Dương nuôi một em cún tên Sữa Bò. Triệu Kha nuôi một bé mèo tên Bánh Rán Vừng. Hiện tại một mèo một cún đều ở trước mặt Phó Tư Siêu.

"Hai đứa ở chung phải hòa thuận nha."

Nhưng mà không như ý nguyện của Phó Tư Siêu. Cuộc chiến nổ ra từ ngày đầu tiên khi cả hai giành thức ăn từ bát của nhau.

"Từ Dương, làm sao đây, hai đứa đánh nhau rồi."

"Vậy cậu trả Bánh Giầy về nhà nó đi."

"Người ta tên Bánh Rán Vừng mà."

"Cậu đem Bánh Rán Vừng trả cho Triệu Kha đi, mắc công nó lại bắt nạt con trai tớ."

"Ai nha, Triệu Kha gần đây rất bận."

"Thời gian yêu đương có mà lại không có thời gian chăm mèo."

"Sao cậu lại có vẻ như đang ghen tỵ vậy."

"Tớ cũng muốn yêu đương."

"Vậy tớ giúp cậu chăm cún, cậu đi yêu đương đi."

Từ Dương giận muốn chết, hận không thể ném trả Bánh Rán Vừng vào mặt Triệu Kha, hiện tại tới lượt con mình sắp bị đuổi khỏi nhà.

.

Chuyện Từ Dương thầm mến Phó Tư Siêu kỳ thật phát sinh trong một đêm cùng Hoàng Duy Minh uống rượu.

.

Hoàng Duy Minh rốt cuộc bùng nổ khi Từ Dương nhắc đến Phó Tư Siêu lần thứ chín, trực tiếp quăng anh lên ghế sô pha rồi gọi điện cho Phó Tư Siêu kêu cậu đem người đi.

"Phó Tư Siêu, đến đón người đi."

"Anh không thể đưa cậu ấy về sao?"

"Anh..."

Hoàng Duy Minh đem chuyện Từ Dương thích Phó Tư Siêu nuốt xuống, sợ Từ Dương tìm anh diệt khẩu.

"Hai đứa sống cùng nhau, sẽ tiện hơn."

"Hai chuyện này không hề liên quan đến nhau."

"Từ Dương không đáng để em đi một chuyến sao?"

"Đáng chứ, đáng chứ. Lần sau anh lại kéo cậu ấy đi uống say rồi bắt em đón, em nhất định đánh chết anh trước tiên."

.

Sau khi Phó Tư Siêu đón Từ Dương về chỉ đỡ anh nằm lên giường rồi rời đi, bởi vậy nên đã bỏ lỡ lời tỏ tình khi say rượu của Từ Dương.

.

Sáng sớm Phó Tư Siêu lại bị một cún một mèo đánh thức, trong lúc cáu kỉnh cậu bỗng nổi lên suy nghĩ mua một cái lồng sắt cho Sữa Bò.

.

"Từ Dương, mua cho Sữa Bò lồng sắt có phải nó sẽ không vui không."

"Tớ đem cậu nhốt trong nhà thì cậu có vui nổi không. Đuổi con mèo đó về Khí Vận cho tớ đi."

"Từ Dương ~ Bánh Rán Vừng đáng yêu như vậy."

"Nó cướp mất tình yêu của con trai tớ, tớ thấy không đáng yêu." Thật ra Từ Dương muốn nói là cướp đi tình yêu của anh.

.

Từ Dương cuối cùng vẫn thỏa hiệp, chính là hai sủng vật buổi tối sẽ tách nhau ra ngủ nếu không ban đêm lại gây nhau thì không tốt lắm. Từ Dương xoa đầu Phó Tư Siêu, lời nói đã đến cửa miệng lại nuốt ngược vào trong.

.

"Dàn nhạc dân gian của bọn tớ có một buổi biểu diễn, tớ phải đi xa vài ngày."

"Tớ sẽ nhớ cậu lắm."

Từ Dương sửng sốt nhưng rất nhanh khôi phục lý trí, trong lòng nghĩ thầm cậu ấy đối với ai cũng sẽ nói như thế.

.

Ngày đầu tiên Từ Dương đi công tác, Phó Tư Siêu đã bắt đầu một buổi phát sóng trực tiếp, giới thiệu Sữa Bò và Bánh Rán Vừng, còn kết nối với ba của Bánh Rán Vừng nữa. Ba của Bánh Rán Vừng đã bày tỏ sự nhớ thương sâu sắc của mình dành Bánh Rán Vừng. Phó Tư Siêu thề, trước khi nhìn thấy Tô Văn Hạo hôn Triệu Kha trên màn hình, cậu đã thật sự cảm động thay Bánh Rán Vừng.

.

"Đừng phát cẩu lương trong buổi trực tiếp của anh!!"

Thời điểm Từ Dương kết nối liền nghe Phó Tư Siêu hét lên, anh lặng lẽ gửi một câu, Siêu Siêu thật thảm, không nghĩ tới người ta sẽ đọc được.

"Dương ca, cậu xong việc rồi sao? Đã ăn cơm chưa? Về khách sạn chưa?"

Hoàn toàn mặc kệ Triệu Kha phàn nàn.

"Nhìn đi, có Từ Dương liền không cần ai nữa hết."

"Vừa kết thúc, vẫn chưa ăn, đang trên đường quay về." Từ Dương kiên nhẫn trả lời từng câu một.

"Dương ca, cậu nhìn nè, tớ đang dạy Sữa Bò nhảy."

Từ Dương nhịn không được bật cười.

"Dương ca, cậu cười tớ!!"

"Không có, không có. Cậu đáng yêu mà."

Cư dân mạng trên màn hình đều sửng sốt, Từ Dương mà lại đi khen người khác!! Từ Dương hằng ngày vốn ít nói, đối với các thành viên cũng rất thản nhiên, cùng không cùng các thành viên tâng bốc lẫn nhau. Càng không nói đến chủ động khen người khác soái hay xinh đẹp các thứ.

.

Phó Tư Siêu đỏ mặt vội chuyển đề tài. Từ Dương nhìn Phó Tư Siêu trên màn hình liền nở nụ cười, trong lòng nghĩ, thổ lộ sớm một chút đi, tuy rằng không biết có thành công hay không, nhưng nhất định phải tiên hạ thủ vi cường* đi.

.

Ngày Triệu Kha đến đón Bánh Rán Vừng về, Sữa Bò còn sủa với Triệu Kha hai tiếng.

"Ba nhóc dạy nhóc kiểu gì vậy?"

"Mang Bánh Giầy của em đi đi, ngày nào cũng đánh nhau với con trai anh, phiền chết đi được."

"Dương ca, người ta tên Bánh Rán Vừng."

Triệu Kha nhìn nhìn Từ Dương lại nhìn sang Phó Tư Siêu.

"Hay là để em chăm Sữa Bò vài ngày, dù sao hai người giúp em chiếu cố Bánh Rán Vừng lâu như vậy. Quyết định vậy đi."

Nói xong liền ngay lập tức kêu Tô Văn Hạo giúp thu thập đồ đạc của Sữa Bò cất vào lồng. Động tác nhanh đến nỗi hai người không kịp phản ứng.

"Đi...liền vậy đó hả?"

"Vậy... chừng nào em cần đem nhóc về?"

"Ngày mai đi. Cho nó ra ngoài chơi một chút."

"Vậy vài ngày đi, cậu có muốn ra ngoài chơi không?"

"Dương ca, không phải cậu không thích ra ngoài sao."

"Tại vì có một con cún nhỏ muốn ra ngoài chơi."

"Từ Dương, cậu nói tớ giống Sữa Bò!!"

Từ Dương xoa đầu Phó Tư Siêu, Phó Tư Siêu không biết làm sao lại đỏ mặt.

.

"Từ Dương, cậu biết bộ dạng hiện tại của cậu như thế nào không?"

"Thế nào?"

"Vô cùng giống lúc Bánh Rán Vừng muốn làm chuyện xấu."

"Cậu là cún, tớ là mèo, chúng ta đúng là tuyệt phối."

"Cậu mới là cún! Mau đi chuẩn bị đồ đạc ra ngoài chơi."

.

Từ Dương cảm thấy trang phục xuất môn của Phó Tư Siêu rất đáng yêu, giơ tay xoa đầu cậu.

"Từ Dương! Tớ không phải Sữa Bò!!"

"Tớ là Bánh Rán Vừng, vậy cậu có phải Sữa Bò không?"

"Cậu có bệnh à!"

.

Phó Tư Siêu một khi tiến vào khu vui chơi liền giống như Sữa Bò không giữ được dây.

"Đùa đấy, mau đi thôi."

.

Từ Dương thật ra rất sợ độ cao, nhưng nhìn thấy Phó Tư Siêu vui vẻ như vậy liền cắn răng cùng cậu chơi đu quay, tàu lượn, đến đại bài chùy** rốt cuộc không chịu nổi nữa.

.

"Dương ca, cậu ổn không vậy?"

"Không sao, có hơi mệt, nghỉ một lát là ổn thôi."

"Vậy cậu nghỉ ngơi một lát, tớ chơi một mình."

"Tớ muốn chơi cùng..."

Chữ cậu còn chưa nói ra, Phó Tư Siêu đã chạy mất.

.

Phó Tư Siêu chạy đến chỗ chơi đại bài chùy, đứng xếp hàng một hồi đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú bèn quay lại chỗ Từ Dương. Nhìn thấy anh liền có cảm giác muốn xoa đầu anh, cậu khẽ gọi một tiếng:

"Dương ca."

Từ Dương ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt rạng rỡ của Phó Tư Siêu. Một khắc đó, mọi khó chịu dường như đều tan biến, anh đứng dậy ôm lấy Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu cũng không thấy mất tự nhiên, ôm lại Từ Dương, còn gác cằm lên vai anh. Trên đường quay về, Từ Dương không nói gì cả, bầu không khí có chút kỳ lạ. Phó Tư Siêu tưởng Từ Dương vẫn còn khó chịu, cũng không bắt chuyện. Nhưng đến tận lúc ăn cơm tối Từ Dương vẫn ở lỳ trong phòng, Phó Tư Siêu nhịn không được đến gõ cửa phòng anh. Nhưng gõ cả nửa ngày cũng không ai mở cửa, chỉ nghe thấy âm thanh dùi trống gõ lên bàn.

Vừa đúng lúc Triệu Kha đem trả Sữa Bò, Phó Tư Siêu ôm Sữa Bò ngồi trước cửa, hát đi hát lại Chuyến tàu giữa các vì sao. Tiếng trống của Từ Dương đã dừng lại, chăm chú lắng nghe Phó Tư Siêu hát. Cuối cùng cũng đành mở cửa, lôi Sữa Bò trong lòng Phó Tư Siêu ra rồi ôm lấy cậu.

.

Sữa Bò: Ba? Thái độ của ba là gì đây?

.

"Dương ca, có phải cậu có chuyện muốn nói với tớ không?"

"Tớ, tớ không dám."

"Tay trống cừ khôi mà cũng có chuyện không dám?

Vậy cậu nói cho Sữa Bò nghe đi, để Sữa Bò nói lại với tớ."

"Nếu tớ nói ra, cậu không được không để ý đến tớ."

"Tớ cũng thích cậu."

Từ Dương hoàn toàn không kịp phản ứng, kéo dài khoảng cách giữa hai người, lắp bắp nói, tớ vẫn chưa nói gì hết mà.

.

Phó Tư Siêu ôm Sữa Bò đến sô pha ngồi xuống, mỉm cười nhìn Từ Dương, dường như là nụ cười hạnh phúc.

"Tớ phát hiện lúc ở khu vui chơi."

"Phát hiện tớ thích cậu hay là cậu cũng thích tớ?"

"Cả hai. Rõ ràng sợ muốn chết, nhưng vẫn chơi cùng tớ, vượt qua giới hạn của bản thân. Còn tớ, lúc không có cậu bên cạnh đột nhiên mất hết hứng thú."

"Phó Tư Siêu, cậu làm tớ thấy xấu hổ quá, tớ không biết nên nói gì nữa."

"Vậy ôm tớ một cái đi."

Từ Dương cứng nhắc đi qua ôm Phó Tư Siêu. Trên người Phó Tư Siêu có mùi hương phô mai, rất dễ ngửi. Thật muốn cắn một ngụm, Từ Dương vừa nghĩ xong liền thực hiện luôn.

.

"Từ Dương, cậu là cún hả!"

"Tớ là ba của Sữa Bò mà."

.

Đối với chuyện hai người ở bên nhau, Vũ Tinh mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cảm thấy rất hợp lý. Nhậm Dận Bồng bày ra biểu tình nhìn thấu hồng trần. Chỉ có Trương Gia Nguyên không được tự nhiên lắm.

"Có gì cứ nói."

"Hai anh thật sự ở cùng nhau? Quen nhau cảm thấy thế nào? Hai anh đã đến bước nào rồi?"

"Thật sự bên nhau rồi, cảm thấy thế nào thì em cứ thử đi rồi biết, còn chuyện đến bước nào, em quản làm gì." Phó Tư Siêu đảo mắt lần nữa, khinh bỉ nhìn Trương Gia Nguyên.

"Vậy để em đi thổ lộ với Mã Triết, có bí quyết gì không?"

Lần này đến phiên mọi ánh mắt đổ dần về phía Trương Gia Nguyên.

.

Từ Dương ngay lập tức ôm Sữa Bò đưa cho Trương Gia Nguyên, mang con anh đi đi, nhất định thành công. Nhìn đến Sữa Bò, Phó Tư Siêu lại đỏ mặt.

.

Thời điểm Triệu Kha đưa Bánh Rán Vừng đến, Từ Dương không hề tỏ ra cáu kỉnh như thường lệ, ngược lại nhiệt tình đón lấy Bánh Rán Vừng. Điều này khiến Triệu Kha hoài nghi có phải anh muốn hạ sát thủ với mèo của cậu không.

.

"Từ Dương, anh sẽ không làm gì mèo của em đó chứ?"

"Em nghĩ nhiều rồi, Siêu Siêu, Bánh Giầy của cậu đến nè."

"Là Bánh Rán Vừng!!" Phó Tư Siêu vội vàng đoạt lấy Bánh Rán Vừng từ tay Từ Dương, thuận tiện ôm Sữa Bò lên.

.

Từ Dương cười nhìn bộ dạng hai tay một cún một mèo của Phó Tư Siêu khiến Triệu Kha cảm thấy bất thường.

.

"Phó Tư Siêu, xem ra anh không còn sức để chăm sóc mèo cho em rồi." Triệu Kha thừa dịp Phó Tư Siêu không chú ý, đoạt lại Bánh Rán Vừng.

"Anh yêu đương vẫn có thể chăm mèo nuôi cún nhé. Không giống như em!"

"Thật sự ở bên nhau rồi?"

"Đúng, bên nhau rồi, ở cùng một chỗ với Từ Dương!"

"Từ Dương sẽ không mưu sát mèo của em chứ?"

"Sẽ không!!" Hai người đồng thanh.

"Vậy phiền anh chăm sóc Bánh Rán Vừng cho em, em cùng Tô Văn Hạo đi Tứ Xuyên, tạm biệt."

.

Hai người cười nhìn Triệu Kha biến mất sau thanh máy, ôm hai đứa nhóc về phòng.

Một mèo một cún, có cậu có tớ. Là hạnh phúc.

==========

* tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước mới chiếm được lợi thế.

** trò đại bài chùy (大摆锤):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro