Trò chuyện đêm muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả gốc: @ 小M仰卧起坐中

==========

Những ngày gần đây Bắc Kinh thường hay mưa, dù là mùa hè nhưng ban đêm vẫn cảm thấy mát mẻ, Phó Tư Siêu đem điều hòa che hết nửa khuôn mặt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào con người đang nằm trên giường cách vách, rất khó để nói rằng đây không phải một hình ảnh có hiệu quả khủng bố.

Cậu cảm nhận được Từ Dương còn chưa ngủ, nhưng cũng sớm ngủ thôi. Việc thu âm bài hát mới vừa hoàn thành, ngày mai cũng không có lịch trình gì, đêm nay cậu lại có chút mất ngủ.

Bạn trai đang ở ngay bên cạnh, không có lí do gì cậu phải trải qua đêm dài một mình. Phó Tư Siêu trừng mắt, quyết định hành động.

Lại nói tiếp, cậu và Từ Dương có chút kỳ lạ, bọn họ không bao giờ ngủ chung giường trừ những lúc làm tình.

Trước đây Từ Dương vẫn luôn ở ký túc xá của trường, mà từ khi xác nhận quan hệ đến khi Từ Dương chuyển vào ký túc xá của Hệ Ngân Hà, vẫn không có ai nhắc đến vấn đề ngủ chung. Cứ như vậy thẳng đến khi Phó Tư Siêu trở về từ chuyến hành trình ở đảo Hải Hoa, cậu vẫn độc chiếm cái phòng có giường đôi của mình, còn Từ Dương ở phòng của Trương Gia Nguyên, cách phòng cậu một bức tường dày.

Hai thành viên khác của nhóm đều là thẳng nam, sau khi biết được quan hệ của hai người họ cũng chỉ cần nửa tiếng để tiêu hóa thông tin và tiếp nhận, cũng không chú trọng vào chi tiết. Cho đến khi Hồ Diệp Thao, người cũng có bạn trai, ghé thăm ký túc xá của Hệ Ngân Hà rồi lén kéo tay Phó Tư Siêu lại hỏi:

"Hai người không ngủ cùng nhau sao?"

"Cũng không phải..." Phó Tư Siêu lộ vẻ mặt mơ hồ, dừng một chút rồi nói, "vẫn có những lúc ngủ cùng nhau mà."

Hồ Diệp Thao cho cậu một cái nhìn khinh bỉ: "Ai hỏi anh chuyện đó!"

Một lúc sau vẫn không nhịn được mà ghé sát vào tai cậu nhỏ giọng:

"Bình thường có nhiều chuyện trong công việc và cuộc sống, nếu không tìm thời gian tâm sự thì có hơi kỳ lạ. Khoảng thời gian trước khi ngủ chính là cơ hội đó, có chuyện gì ủy khuất hay hiểu lầm đều dễ dàng mở miệng. Em cũng mới phát hiện gần đây, có gì anh thử xem."

Phó Tư Siêu cảm thấy Hồ Diệp Thao nói cũng có lý, còn thật sự gật đầu nói cảm ơn, nhưng ngày hôm sau bận rộn quá nên quên mất, đến bây giờ mới chợt nhớ ra.

Đợt biểu diễn của ban nhạc sắp bắt đầu rồi, các thành viên của Hệ Ngân Hà gần đây đều ở Bắc Kinh, Phó Tư Siêu đem giường mình cho Vũ Tinh, dời tới một cái giường khác trong phòng Từ Dương.

Lúc này, cậu đang đi chân trần nhẹ nhàng bước qua khoảng cách ngắn giữa hai chiếc giường đơn, sau đó xốc chăn lên chui vào lòng bạn trai.

Từ Dương cau mày vì hơi lạnh cậu mang đến, cơ thể giống như dựa theo trí nhớ, rất tự nhiên đem hai chân lạnh lẽo của Phó Tư Siêu kẹp giữa hai chân mình để sưởi ấm.

Phó Tư Siêu cười trộm, nghĩ thầm đến mùa đông nhất định phải tìm cơ hội chui vào ổ chăn của anh mỗi ngày.

"Ngủ không được?" Giọng nói của Từ Dương vang lên bên tai, vừa chậm rãi vừa trầm khàn.

"Ừ, hơi mất ngủ..." Phó Tư Siêu kéo dài khoảng cách, nhìn vào mắt anh.

Từ Dương trầm mặc nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ trong chốc lát, đột nhiên bắt đầu hôn cậu.

Phó Tư Siêu muốn tránh cũng không thể tránh, hai tay để trên ngực bạn trai bị giữ chặt. Nụ hôn của Từ Dương có chút thô bạo, hơi dùng sức mút lấy môi dưới của cậu, ý tứ hàm xúc rất rõ ràng, hiển nhiên là đã hiểu sai ý cậu.

Trước khi hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, Phó Tư Siêu kêu lên hai tiếng thể hiện sự từ chối, mà Từ Dương luôn quan tâm đến phản ứng của cậu, thấy vậy nháy mắt liền thối lui, cách ra nửa tấc để cậu hít thở.

"Đêm nay không làm đâu." Phó Tư Siêu thấy Từ Dương tỏ vẻ nghi hoặc liền mở miệng, "ở trong chăn nói chuyện phiếm đi."

Từ Dương không biết tại sao đêm hôm khuya khoắc cậu lại trằn trọc không ngủ leo lên giường anh, nhưng cũng không muốn ép buộc cậu, vì vậy liền đem người kéo vào lòng mình, nói với cậu:

"Vậy trò chuyện thôi."

Phó Tư Siêu nép vào người anh, tay thì chơi đùa với những ngón tay anh, có đến khi Từ Dương cảm thấy bản thân sắp đi đến chỗ Chu Công nói chuyện phiếm, cậu mới lên tiếng:

"Cậu còn nhớ khoảng thời gian này của năm ngoái không? Chúng ta đã cãi nhau."

"Còn nhớ, tại sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này, vẫn còn tức giận vì những câu nói vô vị của tớ hả? Là tớ không đúng..."

"Không phải!" Phó Tư Siêu vội vàng đánh gảy lời nhận lỗi của anh. "Tớ chưa bao giờ cảm thấy đó là lỗi của bất cứ ai. Khi hợp tác làm nhạc có khắc khẩu là chuyện bình thường, chỉ là..."

"Sao?"

"Tớ khi đó có chút sợ hãi, bộ dạng lúc tức giận của cậu rất dọa người. Tớ nghĩ, có phải cậu hối hận khi đáp ứng cùng một đội với tớ... Từ Dương, nháy mắt một năm đã trôi qua, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, cậu có từng cảm thấy hối hận không?"

Mới vừa hỏi xong đã bị người kia bóp lấy hai má ép ngẩng đầu lên, ngữ khí của Từ Dương có chút không vui:

"Nếu lãng phí thời gian để hỏi mấy câu hỏi vớ vẩn này thì làm tình còn tốt hơn." Vừa nói xong lại muốn hôn cậu.

"Ui ui ui! Thời điểm cậu mệt mỏi thật hung dữ a!" Phó Tư Siêu cười trốn tránh nụ hôn của anh, kết quả suýt chút nữa ngã khỏi giường, lại có chút mất mặt khi bị kéo về lại, đầu gác lên vai của bạn trai.

Từ Dương im lặng, Phó Tư Siêu cũng không nói nữa, sao lại ngu ngốc đi tin lời Hồ Diệp Thao thế này, đêm nay có lẽ không tán gẫu được gì. Cậu đang chuẩn bị nói chúc ngủ ngon rồi đi ngủ lại nghe thấy Từ Dương chậm rãi nói:

"Không có.

Tớ chưa từng cảm thấy hối hận."

Từ Dương gác cằm lên đầu người yêu, suy nghĩ miên man một hồi. Vị này nhà bọn họ, tóc tai mềm mại, tính tình cũng dịu dàng thiện lương, giống như có thể khiến gai góc trên người mọi người trở nên mềm mại rồi lặng lẽ biến mất.

Nhưng trên thực tế cậu cũng cần tình yêu và cảm giác an toàn, ai cũng cần cảm giác an toàn. Phó Tư Siêu từ hồi Minh Nhật đã nói Từ Dương là người đem đến cho cậu cảm giác an toàn nhất. Từ Dương nhớ lại những lời này cảm thấy ngượng ngùng. Ban đầu anh tưởng mình đã chiếu cố cậu thật tốt, sau đó nhớ lại đêm thổ lộ năm ngoái một lúc lâu mới phát giác, đại khái là vì Phó Tư Siêu quá yêu anh.

Nếu nói hối hận, cũng chỉ có một việc.

Anh là người biết chăm sóc người khác, nhưng không phải lúc nào cũng có thể quan tâm đến mọi khía cạnh cảm xúc mềm mại của đứa nhỏ Bắc Kinh này. Trong khoảng thời gian một năm, bọn họ gần như là từ bạn học xa lạ trở thành đồng đội, rồi lại từ đồng đội trở thành người yêu. Ở nơi đất khách lần lượt trải qua một mùa đông dài lại nghênh đón một mùa hè mới. Chuyển biến mối quan hệ vốn còn nhiều thứ chưa xác định, vì vậy sau khi yêu Từ Dương luôn muốn bù đắp.

Bọn họ vẫn giữ thói quen trêu chọc đùa giỡn như cũ trước mặt mọi người, ở nơi riêng tư cũng chưa từng nói qua mấy lời yêu đương. Lúc mới bắt đầu quen nhau, có một lần Phó Tư Siêu nghe Từ Dương nói xong liền nhíu máy, nổi da gà khắp người, vẻ mặt khinh bỉ nói Từ Dương trước đây cậu là người trung thực thẳng thắn như vậy sao? Từ Dương bị bộ dạng của cậu chọc cười, cười đủ rồi thì lại gần hôn cậu và nói thích cậu.

Cho dù như vậy, Phó Tư Siêu vẫn thường xuyên hỏi những câu hỏi kỳ quái để lộ sự bất an, Từ Dương hiểu rõ đứa nhỏ này vẫn chưa có ý định khởi binh vấn tội tính nợ cũ với anh, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà nổi lên một trận chua xót.

Anh cúi đầu hôn Phó Tư Siêu lần thứ ba trong đêm nay, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu như nâng niu một thứ trân quý rồi nói:

"Không hối hận vì ban đầu đồng ý hợp tác với cậu, không hối hận khi chọn cậu làm thành viên cuối cùng của nhóm, đương nhiên càng không hối hận khi trở thành bạn trai của cậu.

Cơ hội để tụi mình cùng nhau nói chuyện đứng đắn cũng không nhiều, lâu như vậy cũng cảm thấy không cần thiết, cho nên có đôi khi tớ luôn thắc mắc cậu đang suy nghĩ gì. Nhưng đừng để tớ phải tự đoán mò có được hay không, tớ thật sự rất lo lắng."

"A...sao tự nhiên cậu lại nói chuyện nghiêm túc như vậy..."

Từ Dương không để ý đến cậu, nắm lấy bàn tay kia, đan chặt cho đến khi không còn kẻ hở, cuối cùng nói:

"Tin tưởng tớ nhiều hơn một chút."

"Có bao giờ tớ không tin tưởng cậu đâu..." Phó Tư Siêu cũng siết chặt tay anh, ủy khuất nhỏ giọng giải thích. "Tớ chẳng qua là thuận miệng nhắc tới thôi, nói xong lại khiến cậu để tâm. Cậu đó, cái con người này sao lại có thể hiểu chuyện như vậy chứ..."

Từ Dương kéo cánh tay còn lại của cậu từ trên đầu đặt lên cổ mình, dịu dàng dỗ dành:

"Được rồi, bảo bối nhi, mau ngủ đi. Ngày mai cùng nhau đưa Sữa Bò ra ngoài chơi."

"Biết rồi biết rồi! A, đúng rồi Từ Dương..."

"Ừm?"

"Ngày mai tụi mình đuổi Vũ Tinh qua phòng này đi, quay về phòng giường đôi của tớ ngủ."

"Được, đều nghe cậu hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro