Đàn piano dễ chịu và bóng tối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền Thuyết ...
Có một trong vũ trụ Cái chết và thiên thần mong muốn sở hữu sức mạnh khác Phá hủy cây đàn piano trong một trận chiến bất tận Phím đàn piano bị hỏng rải rác trong vũ trụ
Tại đây âm thanh biết mất...
Tiểu triêu,làm phiền bạn rồi !
(Trường học tiến Hành Bầu Chọn Nam Thần C ,cho nên những bạn tốt của tôi ,An mạnh Nguyên  ,cũng là con gái hiệu trưởng )
Tiểu Triêu Làm phiền bạn !
Giúp tôi chụp 1 tấm hình Tiểu Thiên ,lén lén muốn tặng anh ấy ( Vị Trí C Thành lập)
Thì 1 Tấm tôi cho Bạn 50 Tệ  ,có được không?  Tiểu Triêu Thầm nghĩ : bản Thân Michael   cũng chẳng thèm tham gia đâu ,hiện tại trong mắt tiểu trệu chỉ có tiền .... (Đúng tại sao tôi lại đáp ứng bạn ấy ,chỉ vì 50 tệ ) 
Thôi bỏ đi , đến cũng đã đến rồi
   Quả nhiên Tiểu Thiên ở Trong Phòng Âm nhạc
Âm nhạc tạ  sinh trưởng , Tiểu Thiên !
Tiểu trệu đứng ngoài cửa sổ nhìn  từ xa thấy Tiểu Thiên đang đánh đàn piano ,nghe trong thật dễ chịu ....
Tiểu Triêu : Chết rồi ,Tôi đã bị mê hoặc đến nỗi nước bọt của tôi chảy ra! Tập trung vào chụp ảnh! Tập trung vào chụp ảnh!
Pit! Aaaaaaa...! Quên tắt âm thanh máy ảnh!
Tiểu Thiên nói to: Ai ở đó?
Tiểu triêu : chết rồi !  Bị phát hiện rồi , An Mạnh Nguyên sẽ giết tôi!
Tiểu Thiên  nói to: Phong Tiểu triêu?
Tiểu Triêu Quay ngược đầu lại  và Bị Tiểu Thiên bắt gặp trước cửa sổ 
Tiểu Thiên : Ló đầu thân mình ra cửa sổ nói với tiểu triêu ..muốn đánh đàn không
Tiểu triêu khuôn mặt kinh ngạc !!!!!
Cảm ơn Thành ý tốt của bạn nhưng mà....tôi rất ghét âm nhạc ....
Tiểu Thiên nghe xong câu này giật mình  trực tiếp nói to với Tiểu Triêu không Thể nào  ( nhăn mặt) trên thế giới này không thể nào có người ghét âm nhạc !
Tiểu triêu : ( đơ mặt) ể ? Anh giận rồi?

2 bên không khí ngột ngạt chả nói gì

Tiểu Thiên Trầm giọng buồn bã nói tiểu triêu ,nếu có thật ....là tôi làm chưa đủ tốt ?
Tiểu triêu đứng cửa sổ nhìn vô thấy tiểu thiên đứng 1 gốc lẩm bẩm 1 mình nhỏ tiếng ...
Tiểu triêu :  anh đang rèn luyện piano thế em đi trước không làm phiền  anh nữa a..
Anh tiểu Thiên Cố lên
Tiểu triêu nhanh chân  quay lưng lại chạy về trước lớp mình lấy điện thoại từ trong túi  ra nhìn  tấm hình Tiểu Thiên trong lúc đang rèn luyện piano  hôm nay đúng thật may   nhanh gửi và gửi tấm hình này cho an mạnh nguyên  và hoàn thành nhiệm vụ!
Tiểu triêu tưởng tượng lúc nãy xảy ra chuyện  nhưng Tiểu  Thiên  vẫn tiếp tục rèn luyện piano ... Đúng hay thật !!!
Tiểu triêu nhìn lại bàn tay mình thầm nghĩ ...Tôi ước tôi có thể bật giai điệu này nhưng điều này lại không thể nào......
Bởi vì âm thanh piano của tôi, nó chỉ mang lại bất hạnh
Nhưng mà ....
Rất lâu rồi chưa có đàn lại ,thì đàn 1 lúc chắc chắn sẽ không xảy ra gì đâu nhỉ ....
Tiểu triêu lấy tay mở cửa sổ và từ cửa sổ bò vào đó  nhìn qua nhìn lại nhìn đông nhìn tây  ,thật may rồi  Tiểu Thiên đi rồi  Tiểu Triêu đi đến  chỗ đàn piano vào sờ những nốt nhạc  ..Tiểu Triêu  rùng rình co giật đôi bàn tay  ,đàn 1 chút chỉ đàn 1 chút....  Và Tiểu Triêu đã ấn 1 nốt tay còn lại  bịch lỗ tai kia  có vẻ đang sợ hãi ... Nhưng Tiểu Thiên  đã nghe thấy Tiếng đàn Piano phát ra Từ lớp âm nhạc
Tiểu thiên lên tiếng nói : lại đúng âm thanh này mofi.... Cái Đồ ngốc kia ! Làm ơn  đừng có đàn nữa ...
Tiểu Thiên vứt bỏ cặp sách  quay lưng bay lại về trường ,và có 1 cậu bé trai đã thấy tiểu Thiên dang đôi cánh ra bay lên trời
Trong Lớp Tiểu Triêu bỗng Dưng  có 1 người xuất hiện vỗ tay Bộp Bộp Bộp Bộp
Tiểu Triêu lên tiếng : ai ....? Quay ngược đầu và nhìn và tiếng chân chận rãi  bước tiến tới tiểu triêu ..

Tôi trước khi vào đây đã có người trong đây rồi sao ?

Xin lỗi .... Tôi biết có người ở đây ...

Tiểu Triêu nhìn không rõ mặt

Mời tiếp tục

Tiểu Triêu : tôi đi về đây

Tiểu Triêu vô tình chạm trúng đàn  và bông tai  trái của Thần chết trước mắt tỉnh dậy  bỗng dưng lớp kính trên cửa sổ vỡ tung Tiểu Triêu cúi đầu xuống 2 tay bịnh lỗ tai lại và tình trạng hoảng hốt

Tiểu Triêu : tại sao như thế ? Lời nguyền vẫn cứ tới là sao ! Vừa nãy mọi chuyện không sao rồi a ! Tại sao? Tại sao tôi vừa đàn lại như thế này 

Tiểu Triêu vừa khóc vừa run rẩy  và bịch 2 lỗ tai lại  Tiểu Triêu vừa mở mắt ra thấy mấy giọt máu rơi xuống  Tiểu Triêu ngước mặt lên vừa khóc vừa nói Anh ... Mặt của anh ... Không sao cã .. Nhưng đây không phải lỗi của em Tiểu Triêu Thầm nghĩ : chẳng lẽ trước khi chưa xảy ra việc này anh ấy ở sau lưng bảo vệ mình sao ,nhưng khuôn mặt anh ấy.. Nãy chính mình làm anh ấy bị thương  Tiểu Triêu Mở To mắt nhìn chầm chầm vào anh ấy
(  là do cái đàn piano kia bị hư rồi )
Người  nam nhân ấy đứng sát Tiêu Triêu ôm chặt lại mọi chuyện không sao rồi
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro