Trúc Mai - III - Quốc thích 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lẻn khỏi khuê phòng, Ngọc Hoa chạy như bay trước khi quặt vào một lối rẽ nhỏ. Rồi vừa dạo bước cô bé vừa chú tâm ngắm nhìn hai dãy tường đất đang song hành với mình. Những bức tường như vậy đã được dựng lên khắp nơi để bao bọc quần thể thái ấp này.

"Cấu trúc cơ bn nht vn là mt lp ct đá xếp chng khéo léo bên trong và bên ngoài được nn cht bng mt lp đt sét xám. Vic s dng sét xám ra công b mt có th đm bo công trình không b mưa gió ra trôi sau mt thi gian dài. Ngoài ra đây cũng là một loại vt liu khá d kiếm vùng châu th..."

Ngọc Hoa thầm nhủ những điều trên khi thử nghịch ngợm lấy một mảng ngói vỡ vương vãi trên đường khoét sâu vào bờ tường.

"Nhưng mt công đp nên mt dãy tường lu dày và vng chãi như vy, sao h không làm nó cao thêm mt chút. Chiu cao thế này chng phi thp mt cách quá đáng hay sao? Hay là... Ra là vy! Vì nơi đây là ni ph, canh gác nghiêm cn nên nhim v ca chúng ch đơn gin là phân chia đa gii, tin vic quy hoch. Còn nếu đm đương nhiệm v ngăn cn đo chích thì tất bt kh thi. Mà va nói ti trm... thì cái đng lù lù phía trước kia chng phi chính hn hay sao?"

Theo hướng tay Ngọc Hoa vô thức chỉ lên, phía trên bờ tường bao từ bao giờ đã xuất hiện một nhân dạng vắt vẻo nằm trên đó. Thư thả gối gáy lên hai lòng bàn tay dan chéo, chân duỗi chân gập, nom hắn an nhàn hệt con mèo mướp dưới nắng.

"Tóc tai của con mèo mướp đó b sao vy?"

o mướp có mái tóc quá dài và cũng chẳng thèm bối lên cho tử tế mà cứ để rối bù. Trong dáng vóc của mt thiếu niên khong chng mười bn mười lăm tui, mèo mướp khoác trên mình một cái cổ tròn thửa từ vải bố ngà. Tấm áo ấy của hắn thô sờn và lấm lem thiên địa những bùn là bùn. Không chỉ thế mèo ta còn phong phanh, để thả dài cổ áo tròn trước ngực.

"Ai vậy?"

Cùng nhận ra sự có mặt của cô bé, mèo mướp quay sang, chậm rãi hạ một bên khuỷu tay xuống rồi mới uể oải nhìn. Nhưng vừa nhác thấy gương mặt ấy, Ngọc Hoa kinh ngạc đến nỗi lập tức nuốt trôi hết số nước miếng hiện có nơi cổ họng.

"Oa, mỹ nhân t t!"

Nhìn đứa bé gái đứng dưới bức tường trong khoảng khắc đã thành ngẩn ngơ, một bên khóe miệng của mèo mướp xinh đẹp hơi đưa lên. kiêu kỳ hếch chiếc cằm thanh, vẻ khinh thị cùng thách thức hiện lên qua đôi mắt biếng nhác.

"Mỹ nhân t t này cùng vi tiu huynh qu nhiên là hoa ngc nhành quỳnh. Nhưng đón nhn cái nhìn ngưỡng m đến vy mà vành tai đến mt chút ng hng cũng không có. Hy, đp vy cơ mà. Có l người ta đã quen nhn nhng ánh mt tôn sùng thế này ri. Mà cái kiểu nhìn đó là sao? Còn mt mình na... Sao khép li không được mà nhìn đi cũng không xong thế này, tht là..."

Thiếu niên xinh đp nghía qua bé gái trong giây lát như đánh giá rồi chẳng thèm ư hừ thêm tiếng nào. Sau đó vẫn giữ tư thế cùng biểu cảm ấy khuôn miệng cậu ta bắt đầu chuyển động, chóp cha chóp chép. Chẳng mấy chốc từ những đường vân trên khoé môi mỏng của cậu ta lan ra những tia màu óng ánh đỏ.

"Là mỹ nhân đang nhai tru đy!"

Chỉ có điều cách nhai trầu của cậu ta cứ trèo trẹo. Trông hệt như đứa trẻ con háu ăn nhai phải miếng thịt thật to. Nhìn và nhai chán chê, thiếu niên xinh đp bỏ mặc Ngọc Hoa đứng đó ngước mắt nhìn lên vòm trời, xem cái cách đám mây lớn đang lề dề trườn qua.

"Mình phải nói gì đó!... Nhưng nói gì bây gi? Chng l chào hi?... Nhưng thế thì tm thường quá...À, phi ri. Mình s nói cho cu y biết nơi đây rt nguy him."

A!

Tuy nhiên mới tiến được mấy bước về phía thiếu niên xinh đp kia Ngọc Hoa đã vấp trúng một cái rễ cây lớn mọc gồ lên gần bức tường. Cô bé mất đà, liền ngã sấp về đằng trước. May thay với chiều cao của mình thì đầu cô bé vừa vặn cao hơn bức tường. Chỉ có điều là thiếu niên xinh đp lại bị huých trúng. Ngay tức khắc, cậu ta biến mất khỏi bờ tường!

Uỵch!

- Ối!

- Á! – Ngọc Hoa cũng la theo. Chưa bao giờ cô bé nhận ra cái đẹp mong manh như lúc này. – Xin lỗi, ngươi... ngươi có sao không? – Ngọc Hoa lập tức chạy lại bức tường, cố nhướn cổ, lo lắng hỏi.

- Đứa nào dám!

Nhưng đáp lại sự quan tâm của cô bé là chất giọng bẳn gắt mang đầy phẫn nộ cất lên từ bên kia của bờ tường. Cái đầu bù xù cùng gương mặt trắng quẹt ngang dọc những nhọ là nhọ lập tức nhô phắt khỏi bờ tường. Thiếu niên xinh đp ngênh ngáo ngó tả ngó hữu trước khi tru tréo gào lên:

- Hừ, đứa chết đâm chết chém nào vừa ru ông? Đứa nào hả? Ra ngay đây cho ông!

- Ơ hơ...

- Hừ, ở đây chỉ có mình mày. Là mày phỏng?

Thiếu niên xinh đp càng thêm phần giận dữ khi thấy tiểu nữ đối diện chẳng nói chẳng rằng, mắt đang trố ra nhìn mình.

- Này! – Cậu ta quát.

- Ơ thì... xin lỗi. Chỉ là... thật sự không phải cố ý đâu.

Với khuôn mặt hãy còn đông cứng vì sửng sốt tiểu nữ lắp bắp giải thích. Cái bộ dạng thật ngốc đó tự nhiên của ả tự nhiên lại khiến thiếu niên xinh đp cảm thấy có chút thú vị. Câu ta đột nhiên muốn cười phá lên nhưng nghĩ thế nào rồi nhanh chóng nén lại được. Cậu ta đưa tay qua bức tường, dùng ngón trỏ chỉ vào giữa hai chân mày của tiểu nữ, đẩy bộ mặt ấy ra xa hơn và nói:

- Ra thế. Đích là mày! – Rồi thẳng tay búng mạnh.

- Á!

Nhận cái búng một cách bất ngờ Ngọc Hoa kêu váng lên. Hai chân cô bé tự động lùi xa mấy bước. Thế là chấm hết những thiện cảm và ngưỡng mộ, Ngọc Hoa vừa nhăn nhó xoa trán vừa cay cú vì bị đẩy khỏi mộng cảnh.

- Thì tôi đã nói không cố tình rồi. Ngươi cũng đâu có làm sao. Gì mà dữ vậy? – Vừa cãi cô bé vừa nhăn nhó xoa trán.

- Ông ngã thế này mày dám nói không sao. Với lại, nếu không do mày cố ý thì làm sao ông ngã được chứ.

- Hừ, nói ngang thế ngươi cũng nói được. Nếu đã vậy sao không tính từ chuyện ngươi đột nhập vào nhà tôi đi? Lại còn ưỡn ẹo trên tường nữa chứ. Lớn như vậy rồi ngươi không biết nằm trên đó khẽ đụng là rụng hay sao?

- Cái gì? Ưỡn ẹo? Đụng là rụng?

Thiếu niên xinh đp vốn đã lấy lại khí thế hùng hổ để quát lác nhưng hắn ta chẳng ngờ rằng bé gái mang khuôn mặt ngốc nghếch kia có thể sắc sảo đối đáp đến vậy. Không những thế, ngay cả cách ả nói cũng khiến hắn ngạc nhiên. Phải một lát sau thiếu niên xinh đp mới lên tiếng vạc lại:

- Thế ai xui vương phủ này là nhà của mày hả?

- Ờ thì... Thì cũng không phải. Nhưng... nhưng... – Đang vênh váo lại gặp ngay câu hỏi hóc hiểm, Ngọc Hoa lập tức hiện nguyên hình là một cô tiểu thư ngơ ngác. Thấy cứ lắp bắp còn mất mặt hơn cô bé nhắm mắt nói liều: – Nếu đã không phải nhà tôi càng chẳng phải là nhà của ngươi hay sao? Ngươi biết tội xâm nhập phủ đệ tôn thất hoàng tộc mà bị tư binh tóm được sẽ mất mạng không? Đằng nào tôi ru ngã ngươi ngươi cũng búng lại tôi rồi. Ta xem như xí xóa từ đây. Giờ tôi đi đường tôi, ngươi đi đường ngươi... Cơ mà ngươi cũng mau về nhà đi. Tôi hứa sẽ không mách lại với ai đâu.

Nói xong mặt phụng phịu, Ngọc Hoa xoay đi xoa trán thở dài. Vốn dĩ cô bé chẳng muốn làm người tốt, chẳng định khuyên nhủ cái tên mặt mày đẹp nhưng nhỏ nhen thô lỗ này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là chẳng đành lòng để khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn kia gặp rắc rối với mớ pháp luật nổi tiếng hà khắc của triều đình đương thời.

- Ô hô, tư binh bắt được thì mất mạng? – Thiếu niên xinh đp chng ly gì làm s hãi hay chí ít cht d trước li khuyên ca Ngc Hoa. Thm chí cu ta còn cao giọng nhi li cô bé. – Hừm, mày có biết chủ nhân vương phủ này là gì với ông không? Ông đến đây muốn chặt thì chặt muốn phá thì phá. Mày nói xem đứa nào dám cản, hử? – Thiếu niên xinh đp hầm hè.

"Nói vậy... Người thường không có được cái khu khí này đâu. Nhất đnh phi là thân thích. Thân thích ca... Nghĩa là... nghĩa là... hắn ta.. Không xong ri!"

Trong lúc đầu óc vẫn còn mơ mơ hồ hồ và mặt mày thì ngơ ngác, Ngọc Hoa vẫn đủ nhanh nhạy để tìm cách tháo thân. Cố giữ vẻ giữ vẻ mặt không chút kinh sợ, cô bé vừa lùi dần mà không quên nói lảng:

- A! Bầu trời đẹp ghê chưa. Vòm trời cao xanh ngăn ngắt, thật trong sáng.

- Mày đi đâu đấy?

- Ây da, nền trời cuối thu mà còn tươi sáng thế này là hiếm hoi lắm.

- Đứng lại đã. Ông còn chuyện chưa nói xong với mày.

- Ngoáp! Mình muốn ngủ.

- Nói mày đấy.

- Tiếc ghê cơ, không được chơi dạo nữa rồi. Phải về thôi...

- Hừ, bay đâu! – Thiếu niên xinh đp gào lên.

- Ấy đừng!

Ngọc Hoa giật thộp. Thái độ đánh trống lảng không quan tâm lúc trước chuyển thành nháo nhác. Cô bé nhanh chóng chạy lại bên bức tường, tính chuyện bịt miệng thiếu niên kia nhưng không ngờ lại bị đôi mắt biếng nhác lườm cho một cái rõ sợ. Ngọc Hoa đành đứng yên vị, ngoan ngoãn giơ hai tay lên.

Còn về phần thiếu niên xinh đp, thoắt cái cậu ta đã nhảy phắt qua bức tường, tiếp đất vô cùng điêu luyện. Sau khi đứng ngay ngắn lại, thiếu niên nhằn nhằn cái bã trầu đỏ choe choét từ trong miệng ra, quăng đi. Đoạn quay lại nhìn bé gái vẫn ngoan ngoãn yên vị kia một lượt, cậu ta xông tới giằng quả ổi đào nhỏ mà cô bé đang cầm.

- Tốt, vừa lúc ăn trầu cay miệng.

- Ơ, là tôi bứt được cơ mà... Thôi!

Ngọc Hoa chưa kịp nói hết, hắn ta đã ăn xong.

"Nuốt chng thế không s nghn hay sao?!"

Cắn và nuốt, thiếu niên xinh đp trông nào giống người đang ăn cho đỡ cay miệng. Còn Ngọc Hoa ngoài việc dằn lòng nhìn thì chẳng thể làm gì hơn. Vị hoàng thân vô danh tính xơi xong trái ổi mới đưa tay xoa xoa mạng sườn, ăn vạ:

- Dám làm ngã ông, tội mày to đấy!

- Bẩm, là tôi... à, thảo dân có mắt không tròng. Chưa thấy quan tài... à không, là Thái Sơn trước mắt. Xin ngài thứ tội. Đừng làm lớn chuyện có được không?

Cô bé nỉ non đầy thiện ý và khom người vái lia lịa. Rõ ràng lần đối mặt chỉ mới mấy hôm trước với một hoàng thân khác của triều Trần đã để lại trong Ngọc Hoa không ít bài học nhớ đời.

- Không được. Tội dám làm ngã ông... nên bêu đầu hay xử giảo nhỉ? – Vị hoàng thân vô danh tính ỡm ờ.

- Ấy chết, tội có gì đâu mà ngài xử thảo dân nặng thế. - Thấy thiếu niên đã bớt phần hung hăng, chỉ hăm dọa bằng giọng vui vẻ nên cô bé cũng đon đả đáp lời.

Thấy vậy cậu ta lập tức trở bộ mặt nghiêm túc, híp mắt quát:

- Cấm cãi!

- Hay tôi lại tìm quả cho ngài xơi nhé? – Ngọc Hoa sốt sắng.

- Miễn đi! Ngon lành gì cái quả của mày. – Hoàng thân xua tay, mắt sao nhãng đưa lên nhìn trời.

- À, tôi tên Triệu Ngọc Hoa.

Ngọc Hoa chủ động cầu hòa và bắt quen. Cô bé bước gần thiếu niên, tay phải chìa ra trước. Ngọc Hoa đang cố ý bắt chước theo bức tranh vẽ một vị giáo sĩ Tây Dương, vừa bước khỏi thương thuyền đã lịch lãm tới chào hỏi người dân bản xứ. Bức tranh ấy như biểu trưng của việc mang văn minh nhân loại tới khai hoá những miền đất còn hồng hoang mông muội. Tuy nhiên không may là...

Toẹt!

- Á!

Mu bàn tay trắng trẻo của cô bé sau âm thanh rợn người đã dính trọn thứ nước đỏ nhờ, tỏa mùi hăng hắc của cau trầu. Len lén đưa ánh mắt ghê sợ trông lên, cô bé đánh giá:

"Hoàng tộc gì mà hành x không bng th dân vy?"

Nghĩ vậy Ngọc Hoa chẳng dám nhiều lời góp ý. Cô bé ngao ngán, tự chùi tay vào chân váy tối màu đang mặc.

- Triệu Mạt phải không? – Cậu ta đột ngột hỏi.

- Không, Ngọc Hoa.

- Mạt.

- Ngài nghe nhầm rồi, là Ngọc Hoa.

- Mạt.

- Ngọc Hoa mà.

- Mạt.

- Ngọc Hoa chứ.

- Mạt.

- Cái tên này, ta đã bảo Ngọc Hoa kia mà!

Ngọc Hoa không giữ nổi bình tĩnh, hét lên. Tuy nhiên tên hoàng thân vô danh không thèm để ý, vừa gãi tai vừa nhẩn nha:

- Triệu Mạt, Triệu Mạt... Khì khì, nghe cái tên đã biết khí số chẳng ra sao.

"Hừ, chi ta? Còn dám gán ta cái tên xu mù đó na. Ngươi nghĩ ngươi ngon sao? Đã điếc nng còn vô văn hóa."

- Khì khì, Triệu Mạt...

Hừm!

Tức mình, Ngọc Hoa chỉnh giọng xông tới :

- Hừ, nói ngươi nghe nhầm rồi. Tôi tên Triệu Ngọc Hoa. Ngọc trong kim ngọc, hoa trong chi hoa. Là kim ngọc chi hoa đấy. Đã thủng chưa hả đồ điếc?

Hoàng thân mỹ nhân do mải cợt nhả nên không kịp đề phòng, lập tức bị tiếng hét làm giật mình. Lúc nhíu mày quay lại vừa vặn trông thấy nụ cười đắc thắng nở trên môi kim ngọc chi hoa, cậu ta có chút nao núng, liền nhanh chóng nhìn đi chỗ khác; đảo mắt một cái mới lấy tay vỗ lên trán, kêu lên tựa như sỏi đá trong đầu cùng lúc vỡ tung.

- A, ra rồi! Là Triệu Mạt Vận phải không? Vận trong phong vận, mạt trong mạt thế. Là phong vận mt thế, đúng chứ hả? Ra Tống tận là vì mày. Lũ Khách nếu không là phường hung hãn thì cũng nảy ra những đứa giảo hiệt, quả nhiên!

- Kiệt hiệt... rồi giảo hiệt hả? Tôi đâu có... giảo hiệt gì đâu... Tên kia, ta đâu có xấu xa đến thế!

Nói xong thấy khuôn mặt đắc thắng kia vẫn ngốc nghếch kia mãi mới hiểu ra, cậu ta nhe hàm răng đều tăm tắp ra hết cỡ làm thành một nụ cười lớn. Hai tay liên tục vỗ vỗ vào gối. Cái đầu gần gật chừng tán thưởng. Thiếu niên xinh đp đắc ý cười dữ đến độ thân người dần cong lại như con tôm bị luộc chín. Và rằng nếu là tôm, ắt hẳn cậu ta sẽ là một con tôm ươn trắng ơn ởn!

- Hừ, thì ra từ nãy đến giờ là cố tình nói kháy?

Ngọc Hoa khó nhọc lên giọng hỏi. Điều ấy càng khiến cậu ta cười rũ. Cái kiểu cười khoái chí ấy giòn rã đến nỗi cô bé tưởng chỉ khằng khặc thêm mấy tiếng nữa ruột gan phèo phổi của tên hoàng thân vô lại này sẽ đứt làm mười đoạn. Con vua cháu chúa mà tiêu đời vì cười hẳn dân gian thêu dệt nên vô số giai thoại.

"Đại loi như ngày xa ngày xưa có v đi vương n trêu trọc mt lương n. Ông tri vì thy người lương n đó sng quá nhân đc nên đã hoá phép kiến tên đi vương kia quá đc ý mà cười đến đt rut chết, làm thành bài hc cnh tnh cho nhng k mun trêu vào lương n. Và ri biết đâu khi giai thoi tr nên ni tiếng hơn, hn ta không chng được bá tính phong thánh hoc đúc tượng gi đn cũng nên. Tiếu thánh, chúa cười, ông ác chng hn" - Ngc Hoa nghiến răng cười nht trong suy nghĩ.

Nhưng tiếc rằng trái ngược với mong muốn của cô, tiểu mỹ nam hoàng thất kia chẳng đứt ruột hay vỡ bụng chết tươi. Thậm chí cái điệu há miệng khoe răng thoải mái mà vẫn còn rất đẹp ấy suýt khiến Ngọc Hoa quên khuấy rằng mình đang là người bị hại và cũng muốn bật cười theo bị cáo. May sao cô bé nén lại được, nhanh tay đứa lên che miệng rồi e hèm:

- Chửi mắng người khác thích chí quá nhỉ?

Cậu ta lúc bấy mới ngớt cười, dùng cái giọng đã khàn đi thong thả:

- Ai bảo lũ Khách, đặc biệt là mày dốt quá kia.

"Dốt ư? Hm, thng nhóc kia! Ta, t khi gp ngươi lòng đã mang nguyên mt khối căm hờn ri đy! Cơ mà..."

- Ủa, hương gì thơm thế? Oa, càng gần càng thơm này. Ngòn ngọt cay cay, là quế có đúng không?

Quên ngay tình huống, cô bé ghé sát người thiếu niên xinh đẹp ra sức hít hà thứ hương ấm áp phảng phất quanh người cậu ta.

- Mũi mày cũng ngửi được hương thơm cơ à?

- Tất nhiên rồi. Mũi ngươi không thế chắc. Chà, thơm... thơm lắm ấy.

- Thế có muốn cũng thơm không?

Nghe cậu ta dụ khị, Ngọc Hoa đưa mũi về ngửi một vòng y phục. Thấy ngoài mùi sượng sượng sữa sữa tẻ ngắt mà đứa bé nào cũng có thể toả ra thì không còn gì khác, cô bé lia lịa gật đầu.

- Hương này của ta quý lắm. Đứng xa quá nó bay mất thì phí, lại gần đây... gần nữa... Tốt, giờ nhắm hai mắt lại!

- Ơ, nhưng sao lại nhắm mắt?

- Bảo mày dốt cấm oan, không biết nhắm mắt cảm hương sẽ tốt hơn sao?

- Ờ phải ha!

- Vậy còn không mau nhắm lại? Ông mà đổi ý thì mày khướt.

- Đây, đây rồi. Cơ mà tôi chỉ muốn rắc hương thôi chứ có cảm...

Ngọc Hoa bất thần trợn mắt, vừa kịp lúc bắt gặp vẻ hỉ hả ra mặt của tên hoàng thân tinh quái đang định búng mũi mình. Hai tay nhanh chóng bịt mặt, cô bé lùi vội ra sau.

- Ngươi... Hừ, bản cũ soạn lại? Mấy trò nhi đồng vặt vãnh đó qua mắt nổi ta sao. Tiểu-nhân-bỉ-ổi!

Những lời kia được rành rọt tuôn ra ngay lập tức đã làm đôi mày trên mặt ngọc nhăn nhíu lại. Nhưng do đã có tính toán sẵn nên Ngọc Hoa chẳng chút chần chừ, cô bé co dò chạy. Trên dưới phối hợp ăn ý tới nỗi thoáng cái cô bé thấy mình chạy được một quãng dài, mặc cho cái giọng cáu kỉnh vẫn hò hét inh ỏi đuổi theo.    

                                                                                                                                                                                                       TND.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro