1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn bước đi nhưng không hề biết sự hiện diện của anh sau lưng mình . Cô thở dài chán nản . Sao cô yếu đuối thế ? Đây là chuyện vui mà ... sao cô lại dày vò chính bản thân mình ! Cô lão đảo vì từ sáng tới giờ vẫn chưa có gì trong bụng . Bây giờ đã là 1h chiều . Bỗng có một cánh tay đặt lên vai cô . Một cánh tay nhỏ nhắn của một người con gái phản phất hương thơm nhẹ nhàng . Cô giật mình quay đầu lại

- Mie à !

- Chị là .... ? – Cô hoang mang , nhiu mắt ...

- Nhìn mặt em như thế chắc là không nhớ chị rồi phải không ?

Cô cố gắng lục tìm lại cái kí ức của mình về người con gái đang đứng trước mặt ... một tia sáng bỗng léo trong đầu cô

- Youngie unnie à – Cô đã nhớ ra người con gái đó

- Aizzz tưởng em không nhớ , làm chị buồn hết sức

- Hóa ra chị nói đi làm thực tập sinh là ở đây á hả ?

- Ừa ! Hai chị em mình từ đây còn gặp nhau dài dài ha

- Em mừng ghê luôn ... tưởng không có ai quen trong đây hết ... chắc em tủi thân chết mất

- Còn NamJoon mà em lo gì ?

- Nhưng em thích chơi với chị hơn cơ ! – Cô nũng nịu

Hóa ra chị ấy là người hàng xóm năm xưa của cô , chị tên là Chaeyoung nhưng cô gọi thân mật là Youngie . Chị hơn cô 2 tuổi ... năm nay chị mới 19 thôi nhưng năm chị 14 tuổi chị cũng đã một thân một mình lên Seoul để làm thực tập sinh . Vì chị là con một nên chị cũng coi cô như là em ruột của mình . Những buổi tan trường chị đều đợi cô để đi về chung và còn có cả NamJoon nữa ... Vì chơi chung với nhau từ bé nên hai người cũng vô cùng khăng khít . Và tất nhiên chị biết cô là em gái cưng của NamJoon .

Cùng nhau trò chuyện cho đến khi ra tới cổng của kí túc xá ... hai chị em vòng tay nhau đi tà tà . Dường như bao nhiêu lâu xa cách thì đây lại là dịp để hai chị em hàn thuyên tâm sự , nói đủ chuyện trên trời dưới đất . Đúng thật khi con gái nói chuyện với nhau thì nói cả ngày cũng không chán.

- Này ! Nhóc đi đâu mà lâu vậy ? – Đang đi cô mới chợt phạt hiện NamJoon đang đứng đợi mình bên cổng . Cô quay đầu lại ... nhìn anh ... cô nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ... có khi còn đẹp hơn nữa chứ ... cô mãi là mặt trời nhỏ của anh . Miệng cô cười nhưng trong ánh mắt cô là một nỗi buồn thầm kín ... sao chỉ có anh cảm nhận được rằng cô đang buồn . Nhìn cô lòng anh lại nhói lên . Mặt trời của anh đang buồn sao ? Sao em giỏi che đậy cảm xúc vậy ? Anh nhìn cô nở một nụ cười với ánh mắt vô cùng trìu mến . Cô vòng tay Chaeyoung đi đến chỗ anh ... Chaeyoung cũng cúi đầu chào anh

- JoonJoon à ! Chắc Joon với Youngie unnie gặp nhau rồi ha – Cô nháy mắt

- Ừa anh gặp em ấy hoài ! Mà đi về thôi . Ba mẹ đang lo cho em lắm đấy . Còn bộ dạng này là sao ? Em đang mặc cái gì vậy ? – NamJoon ngơ ngác

- À! Quên cái đó đi ! Em được chọn vô nhóm nhạc để debut rồi !

Anh xoa đầu cô ... cười nhẹ ! Em làm tốt lắm . Cô không biết anh đã theo dõi cả buổi tuyển chọn từ đầu cho tới khi kết thúc và cả lúc cô vào văn phòng của PD Nim hay lúc cô đang chệnh choạng đi trên hành lang dài đằng đẵng

- A ! Hay sẵn tiện Youngie về nhà em chơi nha . Hôm nay được nghỉ mà ! Em còn nhiều điều muốn nói với unnie lắm ! – Cô quay sang Chaeyoung

- Nhưng có phiền hai bác không ?

- Không sao đâu ... có khi ba mẹ em còn vui hơn nữa ấy chứ !!

- Để chị vào lấy đồ

- Thôi khỏi ! Có gì mặc đồ em nè

- Có kì không ? Hồi đó còn được ... chứ giờ em lớn rồi !

- Chị không còn coi em là em gái nữa sao ?

- À thôi ! Được rồi cô nương ! – Chaeyong cũng chịu thua trước MieMie dễ thương

- Hai nhóc đứng đợi một xí ! Để anh chạy ra lấy xe – NamJoon nói rồi vội chạy ra lấy xe

- Tuân lệnh sếp – Cô đứng nghiêm người dơ tay lên như chào cờ .... Hành động này trông vô cùng đáng yêu nhưng cũng vô cùng buồn cười khiến ChaeYoung bụm miệng

Cuộc trò chuyện của ba người họ đã bị hai con người xấutính Lili và Kay nhìn thấy  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro