3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tại kí túc xá của BTS :

Jin , Suga , Jimin , V và Jungkook đang tập lại vũ đạo cho buổi biểu diễn tối nay . 9h là buổi biểu diễn bắt đầu nên họ phải có mặt trễ nhất là 7h rồi . Các anh chả thấy NamJoon đâu cả và cả đội trưởng vũ đạo J-Hope . NamJoon thì đã nói với mọi người là có việc chạy về nhà nên mọi người cũng an tâm còn J-Hope thì từ sáng tới giờ chả thấy mặt mũi đâu cả mặc dù ngày nào mấy anh cũng dính nhau như sam . Các anh bắt đấu cảm thấy lo lắng ... vì cái con người trách nhiêm này có bao giờ vắng mặt buổi tập nào đâu ... nếu vắng thì anh đều báo cho mọi người biết . Haizz anh lại làm mọi người phải bận tâm về mình nữa rồi ! Chàng trai vui vẻ ! Nhắc mới nhớ thì từ tối hôm qua tới giờ anh im hơi lặng tiếng ... con người này chả bao giờ bỏ qua mấy cuộc vui thế mà tối qua từ chối thẳng thần buổi đi hát Karaoke . Có chuyện gì xảy ra với anh vậy hả ? Suga xung phong qua phòng tìm J-Hope .

· Tại phòng của J-Hope

Anh nằm dài trên chiếc giường ... tay vắt lên trán . Đôi mắt đen nhuộm màu buồn của ánh chiều tà . Anh nhìn xa xăm ... hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ . Anh thở dài chán nản . Lục lại những dòng ký ức buồn chán ... đầu anh như muốn vỡ tung . Câu nói của bà nội cứ văng vẵng bên tai anh : - Hoseok à ! Bệnh tình của ba con ngày càng nặng hơn . Bác sĩ nói thuốc không còn cầm cự nổi bây giờ chỉ có giải pháp duy nhất là phẫu thuật thôi nhưng số tiền lớn lắm ... phải làm sao đây con ?

Ba anh bị rối loạn thần kinh năm anh vừa lên 3 do bị tai nạn xe và năm đó cũng là năm mẹ anh bỏ đi . Lúc đó hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn , vì thế mẹ anh đã kết hôn với người khác và ra nước ngoài định cư . Từ hồi mẹ anh bỏ đi bệnh tình của ba ngày càng nặng ... chả tiến triển được một chút . Bao nhiêu tiền anh làm được đều gửi về cho bà lo tiền thuốc men cho ba . Từ hồi còn nhỏ anh đã sống cùng với ông bà nội . Bây giờ bà nói ba anh cần phẫu thuật gấp anh lấy đâu ra số tiền cả tỉ lớn như thế !!!

Anh nhắm mắt ... ép cho hàng nước mắt chảy ra . Lý do mà từ tối hôm qua tới giờ anh cứ ủ rủ là đây sao ? Anh loay hoay .... Bỗng nghe tiếng mở cửa , anh chồm người dậy lấy tay quệt hai dòng lệ . Thì ra đó là Suga . Suga đi tới ngồi ngay bên cạnh anh .

- Hopieee ! Em mệt hả ? Sao nãy giờ mọi người đợi chả thấy em qua ?

Thì ra vì mãi suy nghĩ anh đã quên mất buổi hẹn tập vũ đạo với mọi người ... anh cười gượng

- À ! Do em ngủ quên thôi ... Em xin lỗi ... anh qua bên phòng tập đi rồi em qua sau

- Em khóc hả ? Hopieee . – Suga nhìn thẳng vào mắt của J-Hope ... đôi mắt đỏ hoe ngấng lệ

- Đâu có đâu tại em ngủ nhiều quá nên mắt mới như thế ? – Hope cố né tránh ánh mắt hoài nghi của Suga

- Nói anh nghe coi ... em nói dối tệ lắm Hopieee

- Em có nói dối gì đâu mà !

- Là chuyện của ba em phải không ?

J-Hope bỗng giật mình vì câu nói đó của Suga . Anh đã cố giấu mọi người vì sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của cả nhóm và của cả công ty . Sao Suga biết điều đó ? Vì anh sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc anh đứng dậy định vào nhà vệ sinh thì Suga bỗng nói tiếp :

- Anh xin lỗi vì hồi bữa tối lúc mình nhận được giải Deasang anh đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của em với bà ... anh biết nghe trộm là không tốt nhưng anh thực sự lo lắng cho ba em và cả em nữa đó Hope ! Sao em không chịu kể với anh và với cả mọi người ?

-Chuyện của em , em sẽ tự lo liệu ... em sẽ tìm cách ...anh đừng nói với mọi người nha ! Em không muốn vì em mà ảnh hưởng tới mọi ngườiđâu . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro