Continue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cốc ... cốc ... cốc "

- Là ai thế ? – NamJoon ở bên trong nói vọng ra

- Là em ! Em vào được không ?

- Có chuyện gì ? Anh còn mệt lắm ... nếu không gấp hãy đợi long thể ta hồi phục rồi hãy thiết triều .

- Cái đồ khùng !! Haizz có chuyện gấp mới vậy thôi ... Vậy tại hạ sẽ không làm phiền thời gian ngàn vàng của đại nhân đâu haa đồ đầu gà đáng ghét !!!

Tưởng chừng cô em gái cứng đầu của anh đã giận anh lại nói vọng ra : Cửa không khóa nhà ngươi vào đi !!! Nhưng không khi vừa ngắt lời cô đại tiểu thư đã mở toang cánh cửa mà chạy vào , cô phóng ngay lên giường của NamJoon nơi anh đang ôm cái laptop soạn thảo nhạc... cô phóng nhanh tới mất làm anh giật cả mình xém nữa rớt cái laptop xuống đất . Cô chồm người bĩu môi tinh nghịch :

- Joon à !

- Hả ? Có chuyện gì ?

- Joon có biết người này không ? – Vừa nói cô vừa đưa cái danh thiếp cho NamJoon

Anh cầm cái danh thiếp lẩm bẩm

- Con nhỏ này ! Sao cứ thích lục lọi đồ của anh vậy hả ?

- Ủa đâu có ? Sao JoonJoon cứ thích ảo tưởng vậy taaa ?

- Chứ cái danh thiếp này đâu ra ? Chị này là quản lý cấp cao của anh mà ... danh thiếp này chỉ có những người trong công ty mới được chị ấy đưa .... Aizz hay là chị ấy đưa cho nhóc hả ? Ầy chắc không có chuyện đó đâu ...

- Chị ấy đưa cho em mà ! JoonJoon trả lại cho em

Vừa nói cô vừa giựt lại tấm danh thiếp mà NamJoon đang cầm trên tay.

- Mà chị ấy có nói gì với nhóc không ? – NamJoon chau mày

- Chị ấy chỉ hỏi em có thích làm idol không thôi ? Hình như vậy á JoonJoon .

- Ghê thiệt ! Anh đây còn phải đi thử giọng , vũ đạo đồ các thứ mà còn chưa được mời vào , mất cả mấy tháng trời mới được người ta ký hợp đồng làm thực tập sinh đó nhóc ... mà nhóc gặp chị ấy ở đâu ?

- Trong nhà vệ sinh ấy !

- Hahaha đại tiểu thư nhà ta ghê thiệt , thế chị ấy liên lạc gì với nhóc chưa ?

- Dạ rồi ! Đây này Joon – Vừa nói cô vừa giơ chiếc điện thoại với dòng tin nhắn cho NamJoon coi " Này cô gái ! Cô đã suy nghĩ lại chưa ? Là tôi đây người phụ nữ hồi sáng ở phòng vệ sinh đây " .

- Anh thề là nhóc không chịu nổi trong vòng 2 tuần đâu ! – NamJoon ôm bụng cười phì

Thấy mình bị châm chọc ... cô đanh giọng : " Để coi "

- Mai em sẽ qua công ty và ký kết hợp đồng cho coi ... đầu gà đáng ghét – Cô không chịu nổi lời khiêu khích của NamJoon và thế cô quyết định sẽ làm thực tập sinh cho BigHit

" Reng ... reng ... reng " Tiếng chuông điện thoại của NamJoon reo lên . Mie Mie đã đi ra gần đến cửa ra nhưng vì tò mò cô ngoái đầu lại nghe ngóng

- Alo Hope à có gì không ?

- Á ! J-Hope oppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Cô la lớn và phóng nhanh tới chỗ NamJoon áp tai vào nghe điện thoại ké . Tiếng la của cô lớn tới nỗi mà NamJoon phải bịt tai lại mà vẫn không nghe được lời nói của J- Hope ở đầu dây . Chắc ở bên đầu dây đó J- Hope cũng đã muốn thũng màn nhĩ huống chi là NamJoon tội nghiệp của chúng ta .

*Trở lại cuộc nói chuyện điện thoại của NamJoon và J- Hope

- À ! Hope ơi có gì không ?

- PD Nim đang tổ chức buổi liên hoan công ty ở quán nướng X , cậu tới liền nhé

- Được thôi ! Cậu nói mọi người cứ qua trước đi , đừng đợi mình , 15' nữa mình sẽ có mặt ở đó thôi

- Ok ! Mình và mọi người sẽ qua đó trước ... cậu đi cẩn thận

Rụp ... cuộc điện thoại đã kết thúc

Vì cô đã nghe được hết cuộc hội thoại của J-Hope và NamJoon , cô giở trò đòi NamJoon phải cho mình đi chung .

- JoonJoon à ! Đi đâu vậy cho em đi với – Mie Mie nũng nịu

- Không liên quan tới nhóc

- Thôi cho em đi với

- Nhóc có phải là người trong công ty đâu mà nói đi thì đi

- Thì sớm muộn gì em cũng là người trong công ty thôi ! Joon cho em đi với . Vừa nói cô vừa làm các hành động đáng yêu mà ai dù giận đến mấy cũng phải xiêu lòng. Cô tiểu thư nhà ta lắm chiêu thật !

NamJoon phải chịu thua trước cô em gái cứng đầu của mình rồi bắt buộc anh cũng phải cho cô đi theo

- Vậy em đi thay đồ nhé ! – Cô chạy tít về phòng của mình

Ở phòng NamJoon vội mở tủ tìm lục đống đồ áo của mình . Anh chọn trang phục vô cùng đơn giản : một chiếc áo thun đen trơn và một chiếc quần Jean ngắn tới đầu gối , anh khoác thêm chiếc áo len xám ở ngoài và không quên mang theo đôi giày sneaker mà phu nhân đã mua cho anh ... Khi đã chuẩn bị xong nhưng anh vẫn chưa thấy tung tích của cô đại tiểu thư , anh liền đi qua phòng của cô

- MieMie xong chưa ?

- JoonJoon qua đúng lúc lắm , cửa phòng không khóa Joon vô đi em nhờ này !

Vừa bước vô anh không thể tin được đây là phòng ngủ của một đại tiểu thư ... căn phòng bừa bộn hơn mức cho phép : quần , áo , giày , đồ lót lộn xộn dưới sàn nhà. Nhìn đống bừa bộn này anh ngán ngẩm

- Chuyện gì ? – NamJoon hỏi

- Thì là em không biết xõa tóc hay cột tóc lại thì  kiểu nào sẽ đẹp hơn thôi

- Aizzzzz con nhỏ này ? Có vậy nãy giờ bắt anh đợi hả ? Con gái gì đâu lề mề ... khỏi cột đi mệt ghê !!! – Vừa nói anh vừa đi ra khỏi phòng cô , đi xuống nhà dưới

- Đợi em với ! Cô la lên , tay vơ cái giỏ xách màu xám dễ thương . Hôm nay cô cũng mặc vô cùng đơn giản : chiếc quần Jean kèm theo chiếc áo sơ mi và cô không quên khoát chiếc áo măng tô bên ngoài .Nhưng trông cô cũng toát  ra một vẻ đẹp thanh lịch ... một chút đáng yêu xen lẫn với một chút nữ tính .

- Ba ơi ! Mẹ ơi ! Con đi nhe – Cô chạy xuống phòng khách thì thấy phu nhân và chủ tịch đang ngồi xem TV , cô không quên chạy vào ôm hai người nói lời chào tạm biệt.

- Đi rồi về sớm nhe ! Con nhớ để ý em một chút nha . – Phu nhân nhìn cô và không quên nhắc nhở NamJoon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro