You make me crazzy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi mặt trời đã nhô lên trên những bụi cây . Những tia nắng ban mai len lỏi chiếu vào khung cửa sổ . Tiếng chim hót líu lo cũng là thời gian cô tiểu thư thức dậy . Bây giờ đã là 9h sáng .

- Aizz ! Sao nhức đầu quá ! Chú WonHuyn ơi – Cô gọi chú quản gia của mình như một thói quen ... cô xoay người người qua rồi xoay người lại khiến cho người con trai nằm bên cạnh cũng thức dậy theo ... Bức tường thành bây giờ đã hoàn toàn sập đổ . J- Hope lau mắt chồm người dậy với chiếc điện thoại coi giờ . Trông cô bây giờ mới đáng yêu làm sao , cô như con mèo con đáng yêu . Anh nhìn cô không rời mắt . Gọi mãi mà không thấy chú quản gia trả lời cô chồm người dậy lấy tay dụi mắt . Cô mở mắt ra ... một khung cảnh hoàn toàn khác lạ ... đây không giống như căn phòng xinh đẹp ... mùi hương cũng rất khác ... mùi hương này là mùi hương của phòng đàn ông . Cô định hình rồi lẩm bẩm : Phòng của Joon hả ta ? Ủa đây là đâu ?

- Cô đang ở trong phòng của tôi đấy ! – J-Hope lên tiếng

- Hả !!! –Cô ngơ người ... trước mắt cô là J-Hope oppa bằng da bằng thịt đây sao , tưởng mình đang mở ... cô ôm choàng lấy anh rồi lấy hai tay ôm má anh ... cô xờ xoạng vùng ngực săn chắc của anh và cả cơ bụng sáu múi tuyệt hảo , cô tự nhéo má mình ... lấy tay anh đặt lên má mình , cô hét toáng : Mình không mơ ? Đây là sự thật ... Á .... Vừa nói cô vừa đá anh ... khiến anh ngã nhào xuống thềm nhà .

- Này ! Cô bị điên hả - J- Hope nhăn mặt ôm đầu

- Anh là đồ biến thái ... là tên bệnh hoạng ... là tên sở khanh ... ai biết đêm qua anh đã làm gì tôi chứ - Vừa nói cô vừa lấy tấm chăn chùm quanh người

- Cô ảo tưởng quá rồi đó ! Cô bị bệnh chắc , tối hôm qua cô tự đi vào phòng tôi , nếu tôi không giúp cô chắc cô bị chết cóng ở đâu rồi có . Đây là cách cô trả ơn với những người đã giúp mình sao , cô gái trẻ !!! .- Vừa nói anh vừa đứng dậy bước tới mở cửa phòng

- Mời cô về cho – Anh nói

Thấy thế cô thừa cơ hội chạy toáng ra cửa phòng mà không kịp suy nghĩ . Cô vừa chạy ra anh đóng cửa phòng thu dọn lại giường gối . Vừa dọn dẹp xong chưa kịp vào nhà vệ sinh xúc miệng , cô lại chạy vào phòng anh mở cửa phòng . Thấy thế anh hỏi:

- Còn chuyện gì nữa không ?

- Anh có thể cho tôi mượn một bồ đồ không ? Đồ tôi dơ hết rồi . Tôi mượn rồi tôi sẽ trả cho .Năn nỉ ... đi mà !!! – Ánh mắt đáng thương của cô nhìn anh mà không chớp mắt . Khiến anh phải xiêu lòng

- Thôi được rồi ! Khỏi trả tôi , cô vào đi

- Cám mơn anh

- Nè cô vào thay đi .- J-Hope đưa cho cô chiếc áo thun và chiếc quần đùi có thun của mình

Cô bước vào nhà vệ sinh nhanh chóng thay đồ . Aizzz do chả biết phòng nào của JoonJoon nên mới mượn của hắn ta ... ayyy cuộc đời của đại tiểu thư ta có lúc phải như thế này sao . Cô thầm nghĩ . Cô bước ra với bộ dạng vô cùng mắc cười : chiếc quần được cô kéo lên tới nách , chiếc áo thun dài luồm thuộm khiến cô trông thật nhỏ bé trong cái áo .

- Cho tôi mượn thêm đôi dép nữa nha – Cô nháy mắt lấy đôi dép của J-Hope chạy ra khỏi phòng khiến anh chưa kịp phản ứng gì .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro