độ gần nhà có mối tình be bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận, tôi thấy Myungho xuềnh xõa trở về, người nom như vừa nốc lấy hăm chai rượu từ cái kho bé tẹo gần trại đóng gạch nung. Gã vẫn nghẹo sang đây, ôm sát sòng cửa mà tru ư ử tên thằng con chủ trọ.

Hình như hai đứa chúng nó vừa yêu nhau – cái gã tọc mạch người Hoa này và cậu ấm ba đồng nhà bà Hodly.

Chẳng ai dám đặt bạc lẻ ra để hỏi việc chúng nó đã làm gì dịp giáng sinh năm ngoái. Kể cả thằng con bà Holdy nom có vẻ hiền lành thì người ta vẫn sợ em đứ đừ. Điệu, tôi hơi thở dài.

Để tôi kể bạn hay đôi điều về "hoàng tử nhỏ" – dân Texas gọi nhau như thế vì họ sợ bản thân lỡ điều lệ nhầm rộ với con lớn của nhà nào giàu có hơn. Người ta vẫn sống dè dìu nhau tựa độ mai mình trở thành con nợ với đống giấy bạc năm tỉ đô ụp đổ trên thân. Bận, tôi có hơi lạc đề, thứ lỗi cho phút chốc. Thì đây, "hoàng tử nhỏ" hay mặc tên gốc là Soonyoung thì dân trọ chỗ này cũng chẳng mấy người để tâm đến. Em có cái phiếm má chốc chốc lại đỏ lên dịp nghe được ai đó hỏi về kẻ tục tằn cuối hẻm. Hoàng tử nhỏ vẫn nom hiền lành với đôi mắt dài và vạt tóc nâu ôm ấp mái đầu. Em khoái cười nhe răng khi bắt chuyện mấy kẻ ngồi lê đầu trọ, chúng dọn cho Soonyoung một chỗ xem là tươm tất nhất, mọi người đều hay em là ai.

"Tiền nhà thì em cứ để sau vậy. Chà, nhắc, em vẫn ăn ở đây mà không trả tiền đến cuối tháng nhé!"

Ấy, song bạn có thể đã hiểu lầm (bởi lẽ là lỗi của tôi). Đây, cho bạn hay bận tôi tận mắt thấy cái cách Soonyoung thu tiền nhà lũ mọi rợ cuối dãy. Hoàng tử nhỏ gọi đứa bạn của em – một tên có cái điệu hầm hực tên là Jihoon. Trước dịp em sẽ tẩn cho lũ năm kẻ gây rối kia một trận thì Jihoon đã kịp lấy đủ số tiền để trả cho cả tháng trước lẫn tháng sau của chúng. Người ta không rõ sau đó làm thế nào mà Soonyoung vẫn được gọi là Hoàng tử nhỏ, có điều, sau cùng tôi cũng hay tại sao mà dân ở đây lại khoái em đến thế.

Lại nói về mấy kẻ mê em như điếu đổ, tiện đây thì xin phép thông báo rằng Myungho đã lăn rạp trước cửa nhà Hoàng tử nhỏ. Gã lầm bầm mãi một chuyện mái đầu vừa sửa nom có vẻ dài. Tôi đoán bà Holdy không thích gã, tỉ chuyện dân khu này trêu miết thằng con quý báu của bà yêu gã khiến Holdy tức điên. Song gã nhà văn dửng dưng cũng chẳng chiêm chút để tâm nào. Gã vẫn vẹn nguyên ngắm Hoàng tử nhỏ cả buổi từ cái phòng thuê ọt ẹp của mình. Em gã độ duyên lắm – đắm đuối cái vẻ thông minh tinh nghịch của đứa con trai tuổi nhổ giò. Bận, tôi được hay gã nhà văn bé hơn Soonyoung một khấc tuổi, cả khu trọ ù ù bàn tán.

Myungho là một tên đẹp mã. Gã khoác cho mình bộ măng tô điểm xám với chiếc mũ hải quân đen bóng từ sáng đến chiều nom như một bậu họa sĩ khoái phong cách thượng lưu. Dăm hôm nọ tôi nghe ả bán hoa đầu hẻm kháo chuyện gã mua cho Hoàng tử nhỏ một đôi áo quần và bị vứt chỏng chơ đầu xó do người nhận là Holdy. Hên xui sao; người ta bảo trước phòng trọ gã buổi chớm hôm sau đã được đặt sẵn một cặp thủy tiên hồng nở rộ. Ta nói tình trẻ cũng như iris mùa hạ, chẳng cam sai trái.

Tôi bí bách một mình trong thước hộ nhỏ dăm ba mét chẳng đủ đặt thêm kệ tủ nào. Lũ mèo con nuôi từ căn hộ nhà nàng áo lụa lắm khi lại sang làm đổ vỡ mấy món đồ cũ mèm. Kéo lê thê ổ bài Châu á đến nơi tụ tập khu một, dăm ba kẻ nhiều chuyện trạc lứa cũng ở đây, vui như ngồi dặm này khéo vớt được trăng. Lão nhà giáo dạy văn học hẵng còn lèm bèm mấy khúc phẩm Ernest Hemingway, rót ồ uật bao nhiêu chầu rượu uống cũng cạn. Thằng con trai lão ngồi luẩn quẩn bên con mèo sọc nhà Holdy, vểnh tai ngóng chuyện gã say mèm bên kia cách một vách tường gạch.

Tôi lấp ló thấy cái chỏm đầu bồng bềnh là đỉnh tóc mây của Hoàng tử nhỏ. Nhìn từ độ này, trăng dát tóc em không trông rõ màu nâu nguyên thủy của nó. Song Hoàng tử nhỏ có cái bộ mỏng manh lòa xòa như thể em chỉ vừa mới vực dậy từ ổ chăn lông cừu to sụ bên bức tranh nhật thực treo giữa bệ phòng. Gã người gốc Hoa hình như xót em, thôi hẳn cái việc nằm trườn ăn vạ trên lớp tuyết thưa thớt mặt sân. Chốc tôi định đâm đoán xem họ có hôn nhau không thì ả bán hoa vừa mang thêm dăm món đồ nhắm cùng mấy thấu rượu đỏ hẵng còn sực nức mũi.

Hôm nay ả bán hoa bán được nhiều hồng nhung hơn iris. Bận cúi người xuống, tôi thấy khuôn ngực trắng nõn của ả phập phồng sau vạt áo lông. Thằng thợ hàn kế bên chèm chẹp miệng liếc tôi tò tè, nó thôi uống cạn phần cồn đỏ, đánh mắt sang ý tứ trông về bên kia.

Tôi vẫn ngó sang dăm ba bận để thấy rằng thằng con chủ trọ và gã tọc mạch người Hoa hẵng còn ngồi vào lòng nhau. Soonyoung miết cái chùm tóc đuôi lồ lộ của gã như thói quen. Rồi chẳng hay hoàng tử nhỏ bảo gì. Thế là họ hôn nhau. Chà ôi, tình trẻ.

Hình như trăng nọ cười vào mặt chúng tôi, song tôi kháo dặm hăm lăm kẻ uống xồng sỗ chai bia chạy sang khu ấy. Lắm chuyện thật, hai đứa nó rõ là đẹp đôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro