Chương 1: Lò Luyện Đan Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thần Vũ đại lục, Tây Vũ quốc, bên trong diễn võ trường của Thiên gia , trong khi các đệ tử khác đang miệt mài luyện võ, có một thiếu niên lười biếng nằm dưới tán cây.

  " Hắn ngày nào cũng nằm đó , thật là tội nghiệp a, từ thiên tài tiền đồ vô lượng trở thành phế vật không thể tu luyện nữa". Một vài tên cười trên nỗi đau của người khác châm trọc nói.

Hắn là Phi Dương , trước đây là thiên tài số 1 của Thiên gia, chỉ mới 15 tuổi đã là luyện khí kỳ thất đoạn, cha hắn là Thiên Hoành, là gia chủ đương nhiệm của Thiên gia. Trong một lần ra ngoài lịch lãm, hắn bị một nhóm người bịt mặt đánh trọng thương, phá hủy toàn bộ kinh mạch rồi ném về trước cửa của Thiên gia.
Cha hắn đã vì hắn tìm vô số cách, bỏ ra vô số tài nguyên nhưng không thể phục hồi được kinh mạch đã vỡ nát trong cơ thể hắn, khiến hắn không thể nào tu luyện, chỉ có thể sống như một người bình thường nốt quãng đời còn lại.

Từ một thiên tài vô số kẻ nịnh nọt, sau khi bị phế bỏ, trở thành phế vật không thể tu luyện thì hắn bị những kẻ trước đây từng xưng huynh gọi đệ, những kẻ nịnh nọt hắn trước đây chế diễu, khinh thường, thường ngày sẽ lấy hắn ra để châm trọc.

  " Các ngươi còn không mau tu luyện đi, hừ, hay để ta tăng cường thời gian tu luyện cho các ngươi!".

-" Phi Dương , ngươi không cần để ý đến bọn chúng, nhất định gia chủ sẽ tìm được cách khôi phục lại kinh mạch cho ngươi sớm thôi!".
-" tứ thúc không phải lo cho ta , haha, ba năm qua ta đã quen với điều này rồi. "

Người này là Thiên Hùng, là tứ thúc của hắn,  ông ta vô cùng tốt với Phi Dương, khi hắn trở thành phế vật không thể tu luyện, chỉ có cha hắn và tứ thúc đối tốt với hắn, tìm cách chữa trị kinh mạch cho hắn, vì hắn mà dùng vô số tài nguyên tu luyện của bản thân để đổi lấy linh dược chữa trị cho hắn, đáng tiếc là không thể chữa trị.

   -" thúc làm việc của mình đi, ta đi ra ngoài dạo một vòng."

Nhìn bóng lưng kiên cường của hắn, Thiên Hùng thở dài không thôi.

*****

  Phi Dương đang đi dạo , bỗng hắn thấy một lão giả mặc quần áo rách nát đang ngồi bán hàng bên lề đường.

   -" tiểu tử, mua giúp ta một món hàng được không, ta đã nhịn đói mấy hôm nay rồi".

Lão giả nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương , nhìn cơ thể ôm yếu của lão, hắn có thể thấy lão chỉ là người bình thường không hề tu luyện qua. Hắn móc trong túi ra năm lượng bạc , đây là số tiền duy nhất còn lại trên người hắn , đưa cho ông lão năm lượng, hắn nói:

  -" số tiền này cho ông, ta giờ cũng không được khá giả lắm, ông cầm tạm kiếm thứ gì đó để ăn qua ngày đi".

Lão giả nhận tiền trong tay hắn thì mừng rỡ, nhưng ông ta cau mày rồi nói:

-"ta sẽ không nhận không tiền của cậu.  tuy không có gì quý giá cả, có thể  xem trong các món đồ ở đây ,cậu vừa ý cái gì có thể lấy! ".

  Thấy vẻ mặt kiên quyết của ông lão, hắn đành cười khổ nhặt một chiếc lò luyện đan nhỏ ở trên đống đồ cũ nát của lão giả sau đó thì quay người bỏ đi.
  Cầm theo cái lò luyện đan cũ trên tay trở về Thiên gia, cái lò luyện đan này khá nhỏ , thân đỉnh màu đen, trên nắp thì trạm trổ long hình vô cùng sống động. Nhìn cái tiểu đỉnh trong tay, hắn dự định đem về tặng cho Tiểu Tuyết , Tiểu Tuyết là con gái của tứ thúc hắn , khi hắn bị mọi người khinh thường, chế nhạo, châm trọc. Chỉ có Tiểu Tuyết là làm bạn cùng hắn , khích lệ và bảo vệ hắn. Nàng kém hắn 2 tuổi, tư chất của Tiểu Tuyết cũng vô cùng tốt, hiện đã là luyện khí lục đoạn hậu kỳ

***
Ở Thần Vũ đại lục, con người có thể hấp thụ linh khí để tu luyện, cảnh giới càng cao thì nắm giữ sức mạnh càng lớn .
Tu luyện bắt đầu từ luyện khí kỳ, sau đó là tụ linh cảnh , tiếp đến là thần hải cảnh , dũng tuyền cảnh.. mỗi cảnh giới lại chia làm 9 cảnh giới nhỏ từ nhất đoạn đến cửu đoạn.

Nơi đây là Thương Vân Trấn, là một khu vực ngoại thành nhỏ bé thuộc Tây Vũ quốc, đứng đầu Thương Vân Trấn là hai gia tộc là Thiên gia và Kim gia. Hai gia tộc  cạnh tranh với nhau, người mạnh nhất Thương Vân Trấn là gia chủ Thiên gia cùng Kim gia , cả hai đều có tu vi là tụ linh cảnh cửu đoạn, chỉ một bước nữa có thể trở thành cường giả thần hải cảnh.

  *****
Phi Dương trở lại nhà, hắn đi về phòng và lấy dao ra khắc tượng gỗ, từ khi không thể tu luyện, đây là việc mà hắn làm để giết thời gian. Hắn đang chăm chú khắc tượng gỗ, lần này hắn khác chiếc tiểu đỉnh luyện đan vừa nhặt về, bỗng có tiếng gõ cửa làm hắn giật mình, mũi dao lướt vào ngón tay khiến máu chảy ra, rơi lên chiếc tiểu đỉnh.
Bỗng một chuyện kì lạ sảy ra, chiếc lò cũ đó bỗng phát sáng lên , sau đó biến thành một đạo bạch quang bay vào trong đan điền của hắn. Điều này khiến hắn khiếp sợ không thôi.

-" Dương ca, huynh làm gì lâu vậy? Mau mở cửa cho muội!"

Trong khi hắn đang ngơ ngác đứng đó thì Tiểu Tuyết đã đẩy cửa xông vào, đang định trách móc thì nàng thấy tay hắn chảy máu rất nhiều, nàng vội chạy lại , xé một mảnh áo rồi băng lại cho hắn.

-" huynh bị ngốc sao? . Tay bị thương như vậy cũng không biết băng bó lại!".

Hắn vừa định thần, cố nén khiếp sợ mà hỏi Tiểu Tuyết:

-" muội tìm ta có việc gì sao?"

Lúc này nàng mới nghĩ đến lý do nàng tới đây, khuân mặt trở nên buồn bã nói:
-" muội phải đi Thiên Linh Tông rồi, một vị trưởng lão của Thiên Linh Tông nói ta có thiên linh căn thủy thuộc tính, thu ta làm đệ tử của hắn. Sau này ta không thể ở bên cạnh huynh nữa".

-" nha đầu ngốc, đây là chuyện đáng mừng mới đúng , sau này nhất định muội sẽ trở thành một phương cường giả, thiên linh tông mới có thể đem lại cho muội một cái tốt cơ hội phát triển".

-"nhưng ..."

-" vậy bao giờ muội phải đi?"

-" lát nữa, sư phụ ta hắn đang ngồi cùng cha ta , ta đi thông báo với huynh một tiếng rồi phải trở lại".

Nhìn đôi mắt ngấn lệ của Tiểu Tuyết hắn cũng buồn không thôi, nhưng nàng còn tương lai rộng mở phía trước, hắn cũng hi vọng nàng có thể trở thành một cái lợi hại võ giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro