Dân thường & hot boy !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1:Khách đến nhà,giấc ngủ và câu hỏi cho có

Trời trong xanh khoáng đãng lâu lâu lại có một cơn gió ùa vào rồi...tích...tích...tích...từng hạt mưa rơi nhẹ xuống lòng bàn tay của 1 ai đó.Người đó khẽ thở dài một hồi và mở miệng:''Trời thế này mà có mưa cũng hay thiệt,nhưng ko sao mình vốn thích mưa mà ''_ Và đó chính là nhân vật chính

Nó cứ ngồi ngắm mưa vừa ngắm nó vừa suy nghĩ tùm lum cho đến khi

Reng Reng Reng

_''Linh khùng,máy xuống mở cửa đi chứ để thằng nào nó bấm hoài chắc hư chuông luôn quá,thiệt tình đang ngủ mà thằng khùng nào nó bấm chuông vậy trời,được mày vô đi tao xử đẹp mày luôn ai bảo giám phá giấc ngủ vàng của ông''_Và người vừa nói câu đó chính là...

Anh trai nó/Dương Lâm Bảo:ông này thì trái ngược nó hoàn toàn ví dụ như:nó học giỏi thì ổng học dở,nó xấu còn ổng thì đẹp trai còn được ''phong'' là hot boy mới ghê cơ chứ nhưng dù sao là anh em nên ổng với nó có 1 điểm chung là thích móc họng người ta (ba mẹ sinh con kiểu gì mà trái hoàn toàn được 1 điểm chung tưởng điểm gì tốt ai dè...)và sau mỗi trận móc họng thì phần thắng luôn thuộc về nó.Mà nói gì thì nói ổng cũng thương nó lắm.Ổng học lớp 12A5 chung trường với nó )

Đang ngắm mưa đẹp thế kia mà lỡ lòng nào cái giọng 'thánh thót' của ông anh trời đánh la oai oái khiến nó tức kinh khủng vội nói lại (đúng hơn là hét lai

_ ''2 hay quá ha hai gần hơn thì 2 mở đi chứ(tại phòng nó lầu 2 phòng ổng tầng trệt)mắc gì em phải mở mà lỡ 'thằng đó' mà 2 nói là BA thì 2 chết chắc nếu thế thì để em xuống mở cửa sẵn tiện nói luôn với ba ''_Nó hăm dọa

_''Con quỷ mày ác lắm tao đi mở là được chứ gì,ngày hôm nay là ngày gì ko bít nữa xui chết đi được ngủ mà cũng ko được nữa''_Ổng vò đầu bức tóc dậm chân vừa nói vừa đi ra mở cửa, nó từ cầu thang đi xuống mỉm cười đắc ý (số là hồi nãy ở tầng 2 nó nhìn xuống cửa sổ thì thấy ở ngoài cửa là 2 ông bạn của ổng nhưng nó làm biếng mở cửa với lại đó là bạn ổng chứ đâu phải bạn nó mắc gì nó phải mở nên lấy ba ra hăm dọa cho ổng tức chơi kì này 2 ông bạn của ổng chết chắc gì chứ ông Bảo ghét nhất LÀ ĐANG NGỦ MÀ BỊ NGƯỜI TA PHÁ)ko biết sau đó thì sao mà 2 nó đi vào mặt đằng đằng sát khí đi theo sau là 2 ông bạn của ổng,phải nói đúng như nó dự đoán đứa nào đứa nấy đầu u 1 cục,tóc tai bù xù,mặt mày nhăn nhó thấy ghê,quần áo thì ướt nhẹp (chắc bị ướt mưa) Nó thấy vậy tủm tỉm cười,vội ra hỏi

_''Mấy anh uống gì để em đi lấy ''_Nó hỏi

_''À cho anh 1 lon pepsi ''_người vừa nói câu đó là

Dương Tuấn:cũng là hot boy nhưng ông này thì nhỉnh hơn 2 nó một chút là học cũng giỏi ko đến nỗi nào tệ,học chung lớp với 2 nó,nhà ông này cũng giàu ghê gớm lắm.Vì vừa đẹp trai,học cũng tạm,nhà giàu lại thêm đánh nhau giỏi nên tụi con gái bu đầy

_''Còn anh thì coca''_Còn người này là

Trương Hoàng Nhân:cũng là hotboy luôn ,ông này được coi là quân sư quạt mo cho cả nhóm.Học cực giỏi lại đẹp trai thử hỏi đứa nào hok mê (trừ nó )nhà lại giàu nữa.Đôi khi nó cũng tự hỏi sao 2 nó tệ thế chỉ được cái đẹp trai mà lại là bạn của 2 ông này nhỉ

_''À thôi khỏi uống cái đó chi cho mệt người tổn hại đến sức khỏe lắm uống nước khoáng cho khỏe người lại đỡ khát nữa với lại nhà em đâu có mấy cái thứ đó uống nước khoáng đi ha''_Nói đoạn nó vô bếp cầm bình nước đá ra cho 2 ổng uống trong khi đó 2 ổng mặt cứ ngơ ra,vội trấn tĩnh Nhân hỏi

_''Nếu thế thì em hỏi mấy anh uống gì chi vậy''

_''Thì đó chỉ là hỏi cho có lệ thôi dạng hỏi cho vui ấy mà, bây giờ cho dù mấy anh có chịu hay ko thì cũng phải uống nước khoáng thôi ko thì nhịn, NO TABLE''_Nó đáp lại

Chap 2: Hotboy bí mật,trả thù và mưa

Và sau khi nó nói xong thì 2 ổng lại tiếp tục ngơ (công nhận chị này có khả năng làm cho người khác ngơ ghê) Và lại tiếp tục trấn tĩnh Tuấn hỏi

_''Vậy hỏi chi cho tốn sức, ủa mà no table là gì vậy''

_''Anh này hay, em mà ko hỏi chỉ có nước ông Bảo ổng cạo đầu em ra nói chung là cho có lệ ấy mà,ủa mà anh ko biết no table là gì a,trời ạ no table là miễn bàn đó hai lúa của tôi ơi đường đường là hotboy mà ko biết mấy từ này bái phục, bái phục''_ Nó bỡn cợt đáp rồi lấy tay chắp chắp giống trong mấy bộ phim Trung Quốc

_''Thôi tụi bây đừng nói chuyện với nó nữa, nói với nó có lúc tụi bây tức trào họng mà chết''_Ông Bảo tự nhiên từ đâu chui ra mặc bộ đồ nói chung là đẹp ''Ủa mà ổng mặc đồ đẹp chi ta''Nó thầm nghĩ vội hỏi ổng

_''Hôm nay sao bảnh vậy ta ,tính đi đám tang ai à''_Nó nói hàm ý chọc

_''Con kia mày vô duyên vừa thôi nha im cho tao nhờ''_Ổng tức giận quát còn 2 ông bạn thì tủm tỉm cười.Được 1 lúc sau thì Tuấn lên tiếng

_''Hôm nay tụi anh đi đón thằng bạn ở bên Mỹ mới về,à mà sắp tới nó chuyển vô trường của tụi mình học đó"_Tuấn dõng dạc nói

_"Ùa vậy hả vậy chừng nào tên đó mới chuyển vào mà hắn tên gì vậy ?''_ ko bít sao nhưng nó rất tò mò về tên kia

_''À hắn sẽ...ưm..ưm..."_Tuấn định trả lời thì Nhân bịt miệng xen vô

_''BÍ MẬT he he"_Nhân nói mặt lộ rõ vẻ gian gian

Thế là nó ngồi hụp xuống vẻ mặt hơi buồn buồn (bùn gì trời thằng đó có liên quan đến mình đâu mà bùn) cố gắng gặng hỏi 2 ổng giữ lắm mặc dù đã dùng nắm đấm hù dọa nhưng vô ích cả 2 vẫn ko tiết lộ 1 chút gì

_''Thôi chúng ta đi đi trễ giờ rồi''_Ông Bảo nhìn đồng hồ rồi nói

_Ơ mà khoan đã vậy hôm nay mấy anh đến đây là để rủ ông Bảo đi cùng đó hả vậy sao ổng ko dậy chuẩn bị từ trước mà đợi mấy anh đến mới dậy đã vậy còn đánh mấy anh nữa chứ...''_Nó nói làm bộ tội nghiệp chứ thực ra là cố tình chọc ông Bảo

_''Hay là ổng quên"_Nó đã bắt đầu lộ rõ vẻ mặt cáo già của mình

_''Chứ gì nữa''_2 ổng đồng thanh

_''Nhắc mới nhớ,mày hay lắm nha Bảo bọn tao đã qua đây rủ mày đi cùng đã là phước của mày lắm rồi mà mày còn đánh bọn tao nữa chứ,đúng là làm ơn mắc oán mà"_Tuấn bắt đầu ca cẩm

_''Lần này để tụi tao trả lại cho mày cả vốn lẫn lời luôn"_Nhân bắt đầu săn tay áo lên chuẩn bị đánh

_''Thôi,trễ giờ rồi đi thôi,đi thôi"_Ông Bảo ra chiêu đánh trống lãng mắt lườm lườm nhìn nó hàm ý "Con kia mày ác lắm"rồi chuẩn bị chạy nhưng ko kịp rồi 2 ông kia nắm áo ổng lại rồi bắt đầu đánh.Còn nó thì hả dạ đứng nhìn bọn họ 1 lúc thì bỏ lên lầu để tiếp tục sự nghiệp ngắm mưa của mình.Lần này nhờ tài đốt nhà của nó mà 2 nó khổ

Sau khi đã đánh xong đã tay thì 2 ổng mới bỏ ông Bảo xuống nhìn đồng hồ rồi đi.Còn ông Bảo thì khỏi phải nói người bầm dập tùm lum thân thể đau nhói vội gọi 2 thằng bạn

_''Ê,2 thằng kia ác vừa vừa thôi chứ đánh người ta bầm dập thế này rồi bỏ đi à,ít ra cũng phải vác tao ra xe chứ"_Ông Bảo hét lớn

Nhân quay lại cười hề hề nói

_"Còn nói được là còn có sức mà còn có sức là có thể đi được,nếu mày muốn đi thì vác cái xác mày ra đây còn ko thì See you again nhá"

Ông Bào nghe xong thì tức tối vội vàng đứng dậy đi ra (thì ra là làm bộ).Nó ở trên lầu chứng kiến tất cả mọi việc vừa rồi thì cười ha hả nhưng rồi cũng thu lại nhận thấy mình hôm nay hơi quá đối với ông Bảo nhưng cũng thôi suy nghĩ nhiều nó lại tiếp tục ngắm mưa rồi bỗng nhận ra 1 điều "Trời mưa thế này mấy ổng đi lỡ bị ướt thì sao" (Mấy ổng đi xe máy)nhìn xuống sân nhà 1 lần nữa thì nó thầy mấy ổng đã đi từ đời nào rồi.Khẽ lắc đầu nó mở cửa sổ ra ngẩng đầu ra ngoài để hóng mưa,đưa lòng bàn tay ra để những hạt mưa cứ rơi vào tay mình như thế điều này làm nó cảm thấy nhột nhột nhưng vui vui.Không những lòng bàn tay mà khuôn mặt nó cũng vậy,gió cứ đưa mưa vào mặt nó tạo cho nó cảm giác vừa mát lại vừa ướt,nó thích thế này lắm

Chap 3 : Đi học,hotboy và tụi con gái

Nó nhìn đồng hồ vẫn còn sớm vội lấy ổ bánh mì rồi đi đến trường.Ông Bảo thấy thế thì la lớn

_"Ê,đợi tao với"

_''Em đâu có ngu đợi 2 đi chung vô trường lại bị đám fan nữ bu nữa à,phiền phức lắm"_Nó đáp

_''Thôi mà mày giúp tao lần này thôi cùng lắm tao bao mày một chầu kem OK''_Ông Bảo dụ

_''Hừ được rồi''_khẽ thở dài nó nói,cũng vì chầu kem đang chờ nó ở trước mặt nên đành nhận lời

Và thế là nó lủi thũi bước đi, 2 nó theo sau và cả 2 cứ đi như thế cho đến khi tới trường.Và đúng như nó dự đoán khi anh nó vừa đặt chân vào trong trường thì bọn con gái bu đầy như bầy kiến tìm thấy thức ăn.Và chắc chắn 1 điều là vì nó ở gần đó nên cũng bị dính luôn.Cố gắng luồn luồn lách lách cuối cùng nó cũng thoát nó tự hào,chuẩn bị quay đi thì nhớ lại lời hứa lúc nãy + với ánh mắt bị thương á nhầm bi thương của anh nó.Ôi chao ông Bảo lúc này khá là tội nghiệp phải nói là tiến cũng ko được mà lùi cũng ko xong.Biết sao giờ nó đành phải cứu ổng thôi dù gì nó với ổng cũng là anh em mà.Thế là nó đành phải quay đầu lại và hét 1 câu hết sức ngớ ngẩn,biết rằng câu này ko thể dụ bọn hám trai kia nhưng nó vẫn muốn thử (Biết là ko được thì thử làm gì)

_''Thầy giám thị đến kìa''_Nó hét to,chờ đợi tụi kia sẽ sợ hãi mà bỏ đi và kết quả là tụi kia có quay lại,lúc đầu nó tưởng bọn kia sợ,mừng thầm ai dè bọn đó ko những ko sợ mà còn ném cho nó ánh mắt hình viên đạn hàm ý ''liệu hồn đó''Lần này thì đến lượt nó sợ.Đúng là hù người ta mà thành ra hù mình.Ráng nặng óc 1 lần nữa để dụ bọn kia ra và sau những cố gắng của nó cuối cùng nó đã nghĩ ra 1 cách mà lần này nó đảm bảo là sẽ thành công,cố gắng hét to 1 lần nữa

_''Bọn bây ơi ! Ở đằng kia có anh nào mới chuyển trường kìa đẹp trai dã man''

Đúng là cách này quả là công hiệu ngay khi bọn kia nghe 2 chữ ĐẸP TRAI thì mắt sáng lên vội chạy ào đến chỗ đó.Và kết quả chung cuộc là bọn kia chạy đến thì ko thấy anh đẹp trai nào cả vội quay lại thì ko thấy ông Bảo đâu (muộn rồi em ơi).Còn nó và ông Bảo thì ngay khi tụi hám trai kia còn ''MÊ TRAI ĐẸP KO CÓ THẬT'' thì đã chạy đi từ đời nào rồi

Sau khi thoát khỏi đám đông 2 anh em nó hì hục chạy lên sân thượng vì biết nếu bây giờ mà vào lớp thì chỉ có mà ''chết '' với tụi hám trai kia

_"Hồi nãy cảm ơn mày nha khùng ''_Ông Bảo vừa thở vừa nói

_''Thiệt là em có tên để gọi sao 2 cứ kêu em khùng hoài dzậy ,biết thế em không thèm cứu 2 ''_Nó hậm hực trả lời

Biết bây giờ mình đang ko có thế nên ông Bảo im luôn mất công sau này nó ko thèm cứu nữa thì khổ ,vội ngó ngang ngó dọc để tìm cách đánh trống lãng.Không biết có phải là hên hay ko mà anh nó thấy 2 thằng bạn của mình đang đứng ở ban công thế là ổng ngay lập tức hỏi

_''Ủa 2 thằng bây lên đây hồi nào dzậy''

Ko ai trả lời vì tên Tuấn còn đang thả hồn ở đâu đó.Còn tên Nhân thì đang nhìn 2 anh em nó cười ha hả.Lúc này ông Bảo ổng tức điên lên vì ổng hỏi mà ko thằng nào chịu trả lời.Nó thấy anh nó quê quá nên quyết định trả thù giúp ổng (hên là hôm nay nó ăn chay chứ ngày thường thì...Mô phật )

_''Ủa ''quân sư'' của chúng ta hôm nay hết chuyện làm rồi hay sao mà cười dữ vậy.Nếu muốn có chuyện làm thì em đây tình nguyện hi sinh thân mình để hú mấy chị xinh đẹp đến là ''quân sư'' sẽ có chuyện làm liền à"_Nó lên tiếng xỉa xói

Nhân nghe nó nói mà nổi da gà,im luôn mặc dù ổng lớn hơn nó 2 tuổi nhưng cũng sợ nó giữ lắm.Ông Bảo thì khỏi phải nói hả hê vô cùng vì biết nó giúp mình ( Ừ đúng rồi chỉ giúp anh chỉ mà kêu mấy người kia lên thì ko chỉ mình anh Nhân đ��u mà ngay cả anh cũng tàn đời đấy anh ạ)

Còn nó sau khi trả thù xong thì ngồi phịch xuống lấy ổ bánh mì trong cặp ra rồi ngồi ăn ngon lành

Và nó vẫn tiếp tục ăn,mấy ông kia vẫn tiếp tục giỡn cho đến khi...

Chap 4:Giờ học, học sinh mới và lời bàn tán

Reng Reng Reng

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã vang lên nó cố nhồi nhồi nhét nhét phần bánh mì còn lại vào trong miệng.Vội vàng cầm cặp chạy vào lớp mà miệng cứ nhai ngồm ngoàm làm cho mấy đứa chạy gần đó cười quá trời

Vào lớp nó hối hả chạy vào chỗ ngồi của mình may mà bà cô chưa vào ko thì nó chết chắc. Con bạn nó thấy thế vội cầm theo chai nước chạy lại đưa cho nó (bạn tốt ghê chưa)

Lâm Ngọc Hoa :ko đẹp,học cũng được nhưng bù lại rất ân cần và tốt bụng ,nhỏ rất quý nó cũng như nó rất quý nhỏ vì là bạn thân từ hồi cấp 2 nên nhỏ cũng hiểu nó lắm. Nhà nhỏ thì giàu nói chung là tốt hơn nhà nó

Thấy con bạn thân đưa chai nước nó giật ngay rồi tu ừng ực vào miệng

_''Uống từ từ thôi cô nương,coi chừng sặc''_ Và ngay khi con Hoa vừa nói hết câu thì thằng Vương Anh (tổ trưởng tổ nó) từ sau lưng nó chạy tới đánh 1 cái thật manh vào lưng nó rồi hỏi

_''Linh sao giờ này bà mới vô"_ Và ngay sau câu hỏi của Vương Anh thì con Hoa nó tức đên lên đến **** thằng V.A xối xả.Chuyện là thế này nó đang uống nước tự nhiên thằng V.A đánh làm nó phun tất cả chổ nước lẫn vụn bánh mì vào trong mặt con Hoa.Rồi sau đó chỉ chỉ thằng V.A hàm ý "tại ổng''.Cũng may là cô vô kịp thời nên thằng V.A mới ko sao.Mà cũng may là hô nay nó ăn chay nên mới tha cho V.A còn ko thì...

Mà hôm nay cô hơi lạ thì phải ,cô ko mặc chiếc áo dài trắng như thường ngày (bà này ở dơ thấy ớn) mà thay vào đó là chiếc áo dài màu xanh lam trong thật yên bình làm sao

_''Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới ,là 1 bạn nam,nào em vào đi"_Cô lên tiếng

''À thì ra là có bạn mới nên cô mới mặc áo mới hèn gì mình thấy là lạ" Nó nghĩ trong đầu ''Ủa mà khoan đã học sinh mới, là nam nữa có khi nào là tên bên Mỹ gì gì đó ko ta''Vẫn đang miên man suy nghĩ.Trong khi đó thì bọn con gái cứ nháo nhào cả lên đứa nào cũng nghĩ là hắn sẽ đẹp trai lắm.Điều này càng làm nó phấn khởi hơn,nó hồi hộp chờ đợi từng bước chân của người đó

Một bước rồi hai bước

Ko như các câu chuyện ta đã từng đọc, ko như các bộ phim ta đã từng xem. Hẳn là những câu chuyện bình thường thì người bước vào sẽ là 1 anh chàng cực kì cool nhưng ko đây lại là ...

Người đó bước vào đám con gái lúc trước hào hứng bao nhiêu thì bây giờ im lặng bấy nhiêu.Ko gian chùn xuống, ko khí ngột ngạt nhưng cũng loáng thoáng nghe vài tiếng nói

_''Người đâu mà xấu thấy ớn tưởng anh nào đẹp trai ai ngờ" Bỏ mặc lời nói của mọi người hắn lạnh lùng đứng trước bục và giới thiệu về mình

_''TRẦN THANH MINH"

Khi cái tên vừa được giới thiệu xong nguyên 1 tràn cười xối xả cùng với lời bàn tán xôn xao của cả lớp

HS nữ 1:_''Trời cái người đã xấu mà còn tên Thanh Minh làm như muốn thanh minh cho cái vẻ ngoài xấu trai của mình hay sao ấy''

HS nữ 2:_''Đã xấu mà còn bày đặt thanh minh hay thanh thanh''

HS nam:_''Coi cái cách giới thiệu của nó kìa kiệm lời gớm''

Và đó là những lời bàn tán mà nó đã nghe,cả lớp nó cứ xôn xao mãi thế (mấy ngày đầu lớp nó dzậy chứ mấy ngày sau thì thân à) chỉ cho đến khi cô giáo đập tay cái rầm xuống bàn (trời ! bà này mạnh giữ) cả lớp im phăng phắc.Khẽ gằng giọng cô hỏi

_"Bây giờ ai muốn cho bạn ngồi cùng"

Nguyên 1 lớp nó nháo nhào cả lên ai cũng ko muốn cho hắn ngồi chung

Nó thì nãy giờ ngồi đơ cứ tưởng tên hotboy bên Mỹ kia ai dè ko phải mà tên này xấu thế chắc ko phải đâu. Nó nhìn thấy hắn có vẻ thú vị thì...

Xin miêu tả đôi chút về hắn (tóc quăn quăn như con sâu,mặt thì đầy tàn nhan,đôi mắt thì đeo cái kính ko biết diễn tả thế nào nói chung là như vầy nè:(cái tròn tròn sung quanh giống cái kính hắn ��eo á giống như vào vai mấy thằng ngu ngu trong anime ))

Nó đứng dậy hét to

_''Bạn ơi ngồi chung với mình nè"

Nguyên 1 đám học sinh nhìn nó hết bất ngờ rồi ngạc nhiên,thậm chí có vài ánh mắt pha chút giễu cợt, khinh bỉ ( à thân thế tên này...bí mật nhá)

Chap 5: Làm quen, sự va chạm và thương tích

Hắn bước xuống và ngồi cạnh nó, tưởng hắn sẽ cảm ơn ai dè hắn phát ra 1 câu làm nó chẳng hiểu gì cả

_''Thương hại" Nó ko quan tâm hắn nói gì ,quay qua chào hỏi làm quen

_''Chào bạn mình là Dương Tuệ Linh sau này chúng ta sẽ làm bạn nhé (À hắn ngồi phía trong nó ngồi ở ngoài bàn chót, con Hoa thì ngồi trên nó 1 bàn còn V.Anh thì bàn đầu)

_''Nói xạo"_Hắn đáp lại mắt vẫn nhìn bảng

_''Trời ạ! bạn nói nãy giờ mình chẳng hiểu gì cả mình chỉ muốn làm quen thôi chứ có nói xạo cái gì đâu, thôi kệ tóm lại chúng ta là bạn"_Nó nhìn hắn bình thản trả lời, con người đó toát ra vẻ gì đó khiến nó thấy rất thân quen và cả thú vị

2 tiết đầu nhanh chóng trôi qua và bây giờ là tiếng chuông mà mọi người rất mong đợi: chuông giờ ra chơi

RENG RENG RENG

Cả đám chạy ùa ra như sắp chết đến nơi.Còn nó thì vẫn bình thản dọn cặp sách rồi quay qua định hỏi hắn có muốn ăn uống gì ko nó mua cho nhưng ko thấy hắn hình như hắn đã đi đâu rồi.Còn con Hoa thì chắc bắt thằng V.Anh bao 1 chầu vì vụ hồi nãy đây mà, thiệt tình bạn bè kiểu gì mà ko rủ người ta đi ăn chung luôn.Đứng 1 hồi lâu nó chợt nghĩ ra 1 điều gì đó vội chạy lên sân thượng. Đang hì hục chạy, nó bỗng linh cảm là có ai chạy sau lưng nó biết tên đó cao to hơn mình (nhìn cái bóng) nó cứ tưởng là có ai đó muốn bắt cóc nó (võ đầy mình ai dám bắt cóc) thế là nó dừng lại bất động khiến người kia đang chạy bị mất đà ngã đầu vào lưng nó và sau đó là cả 2 té xuống. Nó thì chắc chắn là hôn bậc thang rồi còn tên kia thì nằm ì trên lưng nó. Nó bực bội hét lớn

_''Trời ơi! Cái ngày gì mà xui giữ vậy nè, bực quá đã ăn chay mà kiểu này thì khỏi luôn đi''_Nó hét xong và ngay sau đó ko cần biết ai đang đè mình mặc kệ dồn hết sức bình sinh của mình cựa quậy 2 tay chống xuống đất rồi bật dậy vì tên kia đang nằm trên lưng nó mà nó làm như thế nên chới với xém té may mà vịn được cầu thang.Trong khi tên đó đang từ từ đứng dậy thì 1 lần nữa nó hét to còn hơn lúc nãy 

_''TRỜI ƠI...ƠI.. Ơ.. Ơ.. MA...MÁ...MAU...MÁU...M...MŨI "_Rồi nhìn qua tên kia bằng ánh mắt đầy căm phẫn ****

_''Cái tên chết bầm kia đi đứng sao ko nhìn đường hả hả hả. Có biết máu của ta là máu vàng máu bạc ko hả hả.Ngươi đã từng nghe câu 1 giọt máu mũi hơn ao nước lã chưa hả? dĩ nhiên là chưa nghe rồi vì câu đó chỉ có mình ta nghĩ ra mà thôi. Hôm nay bổn cô nương ăn chay nên đã cố tình hiền 1 chút nhưng hiền ko được bây giờ ko có chay chiếc gì hết bực 

mình rồi bla...bla...''_Sau một hồi **** từ chuyện kia đến chuyện này còn lôi cả tục ngữ ra chế biến lại nữa thì tên kia ngớ người ra, mồm há hóc

TRÊN SÂN THƯỢNG 

3 tên hotboy đang ở trên sân thượng ,1 tên thì ngắm cảnh,tên thì nghe nhạc còn tên kia thì đang suy nghĩ cái gì đó. Khỏi phải nói thằng ngắm cảnh là Tuấn (bao giờ chả thế) thằng nghe nhạc là ông Bảo 100% (tâm hồn vô tư) còn người suy nghĩ chắc là Nhân rồi (Quân sư mà) Bỗng nghe tiếng hét thất thanh của 1 đứa con gái...Tất cả đều dừng lại công việc công việc của mình vì họ biết đứa con gái đó là nó.Cả 3 đều có chung suy nghĩ ''chẳng lẽ nó gặp nạn"nhưng đều dập tắt suy nghĩ của mình đi và hướng về phía cầu thang nơi có tiếng hét

QUAY LẠI CẦU THANG

Lúc này thì nó đã ngừng **** ,vội thò tay xuống túi móc ra bịch khăn giấy ra lau máu mũi. Và tên kia cũng đã bình tĩnh trở lại. Nó nhìn kĩ thì thấy hắn "cũng" đẹp trai nhưng vì hắn dám làm nó bị thương nên nó ghét hắn luôn. Hắn bắt đầu lên tiếng

_''Bây giờ cậu bình tĩnh chưa,nghe mình giải thích này''Nghe hắn nói thế nó cũng mũi lòng nhưng nó vẫn còn tức lắm, nó đáp lại

_''Chưa,ko có giải thích gì hết á,tự nhiên cậu đụng tui mà giải thích là giải thích như thế nào..."

_''Ủa Khùng mày có bị làm sao ko ,có đau chổ nào ko ,ủa mà sao mày chảy máu mũi vậy. Nói đi,nói đi,nói coi thắng nào làm mày bị thương tao phải mang quà qua cảm ơn thằng đó mới được''_Nó đang nói nữa chừng tự nhiên ông Bảo từ đâu nhảy đến hỏi thăm đủ kiểu nào là sờ tay,sờ mặt,nó cứ tưởng ổng hỏi thăm nó thiệt ai dè đến chọc nó.Thế là nó đốp lại ngay

_''2 , hỏi thăm em kiểu đó á hả,em bị thương mà 2 ko lo ,đó chính nó, chính tên đó đó, tên 

đã làm em bị thương ra nông nỗi này,đây bằng chứng là em chảy máu mũi này"_Vừa nói nó vừa chỉ tên kia ,sau đó đưa tờ giấy dính máu cho anh nó nhìn

Chap 6: Hotboy xuất hiện,lời xin lỗi và cú đấm

Hai tên bạn của ổng bây giờ mới chạy đến ngó qua ngó lại thì hiểu được đã xảy ra chuyện gì , sau đó thì nhìn sang ''hung thủ''.Thoáng bất ngờ, sau đó thì ánh mắt tóe lửa rồi cả 2 bắt đầu săn tay áo lên,giơ nắm đấm rồi chạy đến chỗ "hung thủ" đánh hắn tới tấp.Còn nó thì hả hê lắm tưởng 2 ổng vì mình mà đánh tên kia (ăn dưa bở rồi) nhưng chợt khựng lại khi nghe Nhân nói

_''Thằng quỷ mày hay lắm, hôm bữa tụi tao ra chờ mày cả buổi ở sân bay sao ko thấy mày hả ''

_''Ờ đúng rồi đó,sao hôm bữa mày dám để tụi tao leo cây hả,nhắn tin thì ko thấy mày trả lời, mày có biết tụi tao đứng đó chờ mày cả 5 tiếng đồng hồ còn tưởng mày bị gì nữa lo quá trời cuối cùng thì mày nhắn cho tụi tao một dòng chữ hết sức đơn giản "Tao về rồi tụi bay khỏi cần đón" là sao hả" _Tuấn ở đâu chen vô nói

Ông Bảo lúc này mới quay qua (chậm tiêu gớm) và ko ngần ngại gì ổng chạy sang đáng tên ''hung thủ" rồi "hỏi thăm"đủ điều

_''Ồ anh Hoàng nhà ta còn dám vác cái mặt đến đây à, anh có biết vì anh mà em đây bỏ giấc ngủ vàng của mình ko đã vậy còn bị tụi kia cho ăn đắm nữa chứ rồi còn nhịn đói đứng đó chờ anh mấy tiếng đồng hồ anh có biết là anh ác lắm ko hả"

Nó nhìn nãy giờ mà mặt mày cứ ngu ra (hết tưởng bở chưa) chẳng hiểu mô tê gì cả. Còn 3 ông kia nhào vô đánh "hung thủ" tới tấp (tức quá mà, thử hỏi ai chịu nỗi) lâu lâu lại vang lên tiếng ai đó van xin.Thế là nó bước đến hỏi ông Bảo

_Ủa 2 đây là ai đừng...đừng..đừng có nói với em đây...à đây là tên...tên tên hotboy bên Mỹ gì gì đó nha''_Như nhớ ra điều gì nó lắp bắp hỏi rồi nhìn chằm chằm ông Bảo.Ổng quay qua gật đầu cái rụp mà đối với nó như trời sập "thôi kệ đã đâm lao thì phải theo lao ai biểu hắn có lỗi với mình làm gì" Nó nghĩ trong đầu

Thấy mặt nó đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó thì ''hung thủ ''bước đến giơ tay ra và làm quen (lúc này đánh xong rồi)

_''Chào em, anh là Đặng Nam Hoàng rất vui khi được làm quen với em''

Đặng Nam Hoàng: đẹp trai,học giỏi, nhà giàu,tính tình thì hòa đồng,vui vẻ nói chung trong bộ 4 cái gì hắn cũng hơn, thân thế  ...bí mật

_''Dương Tuệ Linh, rất rất rất ko vui khi gặp anh"_Nó đáp cụt lũn, khoanh tay lại thậm chí ko thèm bắt, thấy thế hắn rút tay lại (quê quá mà) 

_''Xin lỗi, tại lúc nãy anh gắp quá nên mới va vào em cho anh xin lỗi đi nha''_Hắn nói ỉu xìu đã vậy còn giở đôi mắt cún con ra để làm nó mũi lòng (sai lầm lớn rồi anh ạ) Nhưng đâu biết nó ghét nhất là cái bộ mặt cún con mà đòi mè nheo này.Thế là nó cho hắn ăn 1 cú đấm vào bụng rồi phán 1 câu

_''Cái này là quà gặp mặt và cũng là trả giá cho những gì ai đó làm với tui và ông anh đáng thương của tui vậy là còn nhẹ đó. À mà sau này đừng có làm bộ mặt đó với tui nữa xấu đau xấu đớn"

_''Gì kì vậy khùng, giấc ngủ vàng của tao mà chỉ đáng giá bằng 1 cú đấm của mày thôi à"_Ông Bảo tiếc rẻ nói

_''Chứ giờ 2 muốn sao, nãy giờ 2 cũng đáng rồi còn gì ,muốn đánh thì đánh tiếp đi bây giờ em ko rãnh hồi nãy đánh là sẵn tiện thôi, có gì thì cứ giải quyết tiếp đi ha em đi trước đây''_ Nó nói xong rồi đi về lớp

Đi được nửa đoạn đường thì nghe tiếng chuông vào lớp thế là nó hì hục chạy. Đang chạy thì nó thấy có ai đó vượt qua mình.Ồ thì ra đó chính là anh Hoàng nhà ta, hình như hắn đang vội đi đâu thì phải. Nó mặc kệ và tiếp tục chạy về lớp mình

Trong Lớp

Bước vào lớp nó lật đật chạy về chỗ ngồi của mình ko khéo thì bà cô cho đứng ngoài lớp mất.Như nhớ ra điều gì nó quay qua quay lại tìm hắn "Sắp đến giờ học rồi mà Minh đi đâu vậy ta" Nó lo lắng suy nghĩ

Lộp...Bộp...lôp...bộp

Tiếng bước chân của ai đó ngày một gần nó,dáng cao to mồ hôi tèm lem,đầu tóc thì ko được gọn gàng cho lắm.Đó ko ai khác chính là Minh, ko biết nãy giờ hắn đi đâu mà có vẻ mệt thế...Đó vẫn còn là 1 bí mật. Hắn bước đến bàn ngồi xuống thở hổn hển, nó thấy hắn về thì ko còn lo lắng nữa quay qua hỏi chuyện

_''Này bạn đi đâu vậy? sao giờ mới về ? Đã ăn uống gì chưa? Lúc nãy tui định rủ bạn đi ăn nhưng bạn đã đi đâu rồi nên..."_Nó đang nói nữa chừng thì hắn xen vô

_''Nhiều chuyện"_Hắn ko thèm nhìn nó lấy 1 lần mắt vẫn in trên bảng

Nó định hỏi tiếp nhưng cô bước vào thế là nó im luôn. Và mong chờ đến giờ ra về để...ko biết để làm gì. 

chap 7: Giờ ra về, đồ ăn và vườn hoa

Sau những giờ học căng thẳng cuối cùng cũng đến giờ ra về, nó vui vẻ xách cặp đi về. Lúc đầu định rủ hắn đi về chung với 1 cách nghĩ hết sức là đơn giản đó là sợ hắn bị ngươi ta chọc quê hay bắt nạt (khỏi phải nói ai cũng biết vì gương mặt xấu xí kia) nhưng cũng như lần trước hắn biến mất từ khi nào rồi. Trên đường đi về nó ghé vào 1 quán ăn nhỏ tại vì giờ ra chơi nó có ăn gì đâu đã vậy còn bị mất máu vì tên Hoàng đó nữa bây giờ phải bồi bổ cơ thể.

Quán ăn này cũng ko có gì đặc biệt chỉ là thức ăn ở đây khá ngon và rẻ nên nó cũng thường lui tới. Trong quán nào là khoai tây chiên, cá viên chiên, chả giò,... còn có cả trà sữa nữa gon ơi là ngon.Nó gọi 1 lúc chừng 7,8 món rồi ngồi xơi. Bỗng có 1 người nào đó dánh cao to bước đến và ngồi xuống bàn nó.Mặc dù biết có người đến nhưng nó vẫn mặc kệ và ngồi ăn tự nhiên như ko có ai. Bất giác người đó lên tiếng

_''Này, cô bé ko mời anh ăn hay sao''_ Người đó lên tiếng

_''Mắc gì tui phải mời anh ăn, hồi nãy anh đụng tui, tui chưa bắt bồi thường là hay lắm rồi ở đó mà mời, mơ đi. Mà anh nói gì cô bé á nghe mắc ớn quá lớp 10 rồi mà bé cái nỗi gì bộ mắt anh có vấn đề à''_Nó nói miệng vẫn còn đang nhai thức ăn

_''Được rồi ko phải cô bé mà là cô lớn được chưa vậy để anh trả chầu này cho coi như là chuộc lỗi với em ha''_Hoàng nói

_''Ko có bé lớn gì hết á gọi như bình thương là được rồi mà anh nói cái gì anh trả chầu này á,OK nhưng đừng hối hận đó''_Nó vui vẻ đáp

Hắn gật đầu cái rụp và sau cái gật đầu đó cũng là lúc hắn tốn 1 khoảng tiền lớn (ai bảo ngu).Nó kêu 1 lúc quá trời món từ món mặn đến món nhẹ nào là bánh tráng nướng, bánh bao chiên, bánh snack, nước ngọt,...hắn nghe mà muốn lòi con mắt tại đâu ngờ nó ăn khiếp thế. Còn nó thì ngồi ăn mặt tươi như hoa lâu lâu lại ghé qua nói 1 câu như chọc tức hắn

_''Trời ơi thức ăn ngon quá đúng là có người bao ăn có khác, đỡ phải tốn tiền''

Hắn ngồi đó mà mặt trù ụ nhưng nó đâu tha cho hắn dễ dàng thế ăn xong nó còn mua về nữa mới ghê cơ chứ (bó tay.com)

Nó tạm biệt hắn rồi hạnh phúc xách bịch đồ ăn về nhà.Vừa về đến nhà nó liền chạy nhanh lên lầu như sợ ai phát hiện rồi lũi thũi ăn một mình, vừa ăn mà nó vừa cười ha hả như con điên.Bỗng nó nhớ đến Minh tuy hắn hơi lạnh 1 tí nhưng lại có chút gì đó thú vị.Thế là nó quyết định sẽ tìm ra điều bí mật ẩn sau con người đó

Sáng mai, cũng như thường ngày nó vẫn xách cặp đến trường, nó quyết định đi trước thứ 1 ko phải bị ổng chọc (ko biết ai chọc ai) thứ 2 ko bị đám con gái bu.''Mà nhắc mới nhớ hình như ổng thiếu mình chầu kem thì phải, được rồi chiều về đòi''

Bước vào lớp nó đã thấy hắn (Minh) ngồi đó, tai đang nghe nhạc, xung quanh có rất nhiều lời bàn tán xôn xao, thấy thế nó bước đến kéo toạt thằng nhỏ đi đâu đó khiến hắn bất ngờ ko làm gì được nên đành để nó kéo đi. Ko biết nó kéo hắn đi đâu mà quẹo tùm lum hết trái sang phải rồi lại phải sang trái.Cuối cùng thì dừng lại ở một ngôi nhà bằng gỗ mà công nhận trường nó cũng lạ thiệt ở bên ngoài khang trang đẹp đẽ thế kia mà lại có một ngôi nhà cũ thế này (nếu ko muốn nói là mục nát). Nó mở cửa bước vào vừa đi nó vừa nói 

_''Hôm khai giảng vì muốn đi tham quan phong cảnh trường mới nên tui đã lạc vào đây mặc dù nó khá là tồi tàn tàn nhưng được cái...à thôi tui ko nói nữa bạn hãy tự khám phá đi"

Hắn ngó nghiêng ngó dọc một hồi thì cũng bước vào.Bên trong trồng toàn hoa là hoa mà ngay cả hắn cững ko biết là hoa gì nhưng mùi thơm của nó thật đặc biệt khiến cho ngươi ta ngửi 1 lần rồi thì ko thể nào quên 

thì ra điều nhỏ muốn nói đến là những bông hoa này'' trong lúc hắn đang suy nghĩ thì nó chạy lon ton khắp ngôi nhà như để tìm vật gì. Như hiểu ý nó hắn hỏi

_''Tìm gì"_Chỉ 2 từ ngắn gọn và cụt lũn nhưng đầy xúc tích.Nó cũng đáp lại và cũng ngắn gọn ko thua gì hắn

_''Tưới nước"_Đó hắn hỏi 1đằng nó trả lời 1 nẽo nhưng cũng đủ hiểu. Hắn nhìn xung quanh một hồi thì với lấy bình nước đằng sau lưng đưa cho nó. Nó cảm ơn rồi với lấy bình nước và đưa cho hắn cây kéo nhờ tỉa lá dùm. Sau một hồi đứa tưới nước, ngươi tỉa lá cuối cùng cũng xong cả 2 ngồi xuống nghĩ

À ngôi nhà mình ko biết tả thế nào, thông cảm t/g làm văn miêu tả hơi bị tệ nên mấy bạn tự tưởng tượng đi nha

Chap 8: Bí mật, vết thương và giận giữ

Thấy ko gian khá là yên tĩnh nó gợi chuyện

_"Này, sao tui thấy bạn lạnh lùng thế , sao ko cởi mở 1 chút có phải là hay ko"

_''Mỏi miệng"_Đấy anh ấy chỉ nói như thế cũng đủ hiểu anh ấy kiệm lời cỡ nào

_''Có phải bạn có bí mật gì hok, có thể nói cho tui nghe được hok"_Như hiểu được vấn đề nó hỏi

_"Ko"_hắn đáp thẳng thừng

_''Đi mà, hay là vầy đi bạn kể cho tui nghe bí mật của bạn còn tui sẽ kể bí mật của tui cho bạn nghe dù sao nói ra cũng nhẹ lòng hơn mà chứ bạn cứ giấu mãi thế thì đâu não lắm''

Hắn trầm ngâm một hồi thì cũng quyết định kể

_''Tui có thích 1 cô gái và cô gái đó cũng yêu tôi bởi ''vẻ ngoài ''và nhà tui cũng thuộc loại giàu .Nhưng đến 1 ngày tui nhận ra nhỏ ko yêu tui,tui thấy nhỏ đi với tên khác,còn tay trong tay rất hạnh phúc đến lúc đó tui mới nhận ra là mình đã bị nhỏ lợi dụng.Bạn thấy tui có ngốc ko khi mà tin vào tình yêu la có thật.Tứ đó tui ko bao giờ tin vào thứ gọi là tình cảm ấy nữa đối với nó tui chỉ thấy giả dối, đau khổ.Tôi bắt đầu trở nên lạnh lùng hơn và tôi đã...COI CHỪNG ''Nó đang nghe hắn kể rất chăm chú rồi đột nhiên có 1 thanh gỗ sắp rơi xuống chỗ nó thấy thế hắn la lớn và kéo tay nó qua phía mình, mất đà cả 2 đứa ngã xuống đất, hiện trạng là hắn đè lên mình nó,còn thanh gỗ thì rớt xuống trúng chân hắn (tội nghiệp).Mặt nó đỏ như gấc, còn hắn thì mắt nhắm mắt mở rên đau.Nó thấy vậy liền nhìn xuống chân hắn thì ôi chao 

_''Máu...máu...Minh máu kìa chân bạn chảy máu kìa''_Nó run run gọi Minh trong giọng nói có vài phần hốt hoảng. Mặc dù đau nhưng hắn vẫn ráng thều thào nói

_''Bạn bình tĩnh ko có gì phải sợ cả bây giờ bạn ráng lết ra khỏi người tui xuống lấy miếng gỗ trên chân tui ra nhớ là phải thật bình tĩnh"_hắn nói, nó gật đầu như đã hiểu

Từ từ lết người ra khỏi người Minh đi xuống chỗ cái chân bị thương lấy khúc gỗ ra rồi đỡ hắn ngồi dậy

Chợt nhớ trong túi mình có khăn giấy, nó lấy ra rồi đặt lên chân hắn, xong lấy thêm 1 tờ giấy khác nữa xếp tiếp theo tờ giấy hồi nãy. Rồi lập lại 3,4 lần nữa cứ như vậy tờ này xếp sau tờ kia.Làm như chơi domino vậy đó, thấy thế hắn bực lắm đã bị thương rồi mà còn bị nó hành hạ như vậy nữa hắn hét lên

_''Bạn có biết chăm sóc người bị thương ko hả, ko biết làm thì tránh ra chứ đừng có xếp như xếp bài thế" (hết domino rồi lại bài) Sau khi nghe hắn nói xong nó ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên nó thấy hắn toát ra khỏi vẻ mặt lạnh lùng của hắn, khá là ngạc nhiên nó nhìn chằm chằm vào hắn. Còn hắn thấy nó nhìn mình chằm chằm như sợ nó phát hiện ra điều gì vội làm mặt lạnh lại, lãng sang chủ đề khác

_''Thôi được rồi, bạn đi lấy nước để tôi rửa vết thương đi ''_ Nghe hắn nói thế, nó biết nãy giờ mình hơi bị vô duyên tự nhiên nhìn người ta chằm chằm nên chạy đi lấy ngay để tránh cho hắn thấy vẻ mặt xấu hổ của nó, ở đằng sau có 1 người đang mĩm cười nhưng chỉ trong 3 giây nụ cười liền tắt hẳn và trở lại với vẻ mặt như lúc ban đầu. Nhìn xuống chân mình hắn thở dài rồi cố gắng gỡ mấy miếng "bài" của nó ra

Nó lon ton chạy đi kiếm nươc kiểu gì lát hồi xách nguyên một bình tưới hoa về. Ngồi xuống bên cạnh hắn dở chân hắn ra rồi lấy bình tưới nước tưới xuống chân hắn (tưới như tưới hoa). Còn hắn lúc nãy vì kiệt sức (mất máu nhiều) đâm ra mệt dựa lưng vào tường nằm 1 chút, nằm chưa được bao lâu thì thấy chân mình ướt ướt, có vẻ rát rát mở mắt ra đập vào mắt hắn là cảnh nó đang "tưới chân" mình, bực bội hắn quát

_''Tui kêu bạn đi lấy nước để tui RỬA VẾT THƯƠNG chứ đâu phải để TƯỚI sao bạn làm cái gì cũng ko xong hết vậy hả mà ko có nước hay sao mà phải lấy bình tưới hoa"

Cũng đâu thua gì nó hét lại, nó bực mình lắm rồi đó giờ nó **** người ta thì nhiều còn người **** nó chỉ có ba mẹ hay thầy cô thôi nay lại bị 1 thằng bạn cùng lớp **** ko tức sao được (xin hỏi tại sao anh ấy lại **** chị tại ai mà giờ còn nói người ta nữa)

_''Vốn dĩ tui đâu biết làm mấy chuyện này, tại lúc nãy gấp quá ko biết kiếm nước đâu ra tui sợ vết thương của bạn sẽ bị nhiễm trùng nên mới lấy đại chứ bộ. Mà miễn sao có nước là được rồi bạn nhiều chuyện quá''_Đấy đấy câu đầu là hối lỗ,câu sau là thút thít,câu cuối là bắt đầu trách móc.Hắn nghe 2 câu đầu của nó thấy mà thương định tha thứ nhưng nghe sau khi nghe xong câu cuối của nó xong chẳng những ko thấy thương mà còn thấy ghét

_''Gì chứ đã bị thương rồi bị "xếp bài'' rồi đi đến ''tưới hoa'' cuối cùng lại được bạn ''khen'' nữa bạn thấy ai có ''số hưởng''như tôi ko"_Hắn bực tức quát lên

Thấy hắn tức giận nó im luôn ko dám hé nữa lời. Rồi đưa giấy cho hắn quấn chân cầm máu. Thấy ko khí hơi ngột ngạt nó vội mở lời

_''Minh, tui thấy sợi dây chuyền trên cổ bạn đẹp quá mua ở đâu vậy" (mấy bạn tự tưởng tượng ra sợi dây chuyền đi nha t/g ko biết tả thế nào) Thật ra là nó nói xạo đó tại thấy ko khí căng thẳng quá...nói chung là nó "nịnh'' hắn. Nhưng mà ngộ nha người ta nịnh thì khen người đẹp hay đại loại là cái gì đó ai lại đi khen sợi dây chuyền đẹp à mà quên vốn dĩ người hắn cũng chẳng có gì đẹp để mà khen. Hắn nghe nó nhắc đến sợi dây chuyền thì giật mình, trán nhăn lại

_''Đây là sợi dây chuyền của nhỏ ko hiểu sao đến bây giờ tui vẫn chưa tháo ra nhỉ, thật ngốc nghếch''_Nói rồi hắn nở 1 nụ cười sao thật chua chát

CHAP 9:ĐỖ LỖI, NGỦ VÀ HOTBOY/HOTGIRL ĐÚNG NGHĨA

Thấy tâm trạng hắn có vẻ ko ổn thì nó tự trách mình tự nhiên đụng vào nỗi đau của hắn chi, vội chuyển sang chủ đề khác

_''Hơ, trời hôm nay đẹp quá ha, mà hình như mình quên cái gì đó thì phải để coi...ủa mà tại sao tui với bạn lại ở đây ta à hồi nãy...Chết cha"_Sau một hồi tự đối thoại 1 mình nó hét lên

_''Bạn la cái gì mà to vậy''_Hắn quát

_''Giờ này đáng lẽ ra mình phải ở lớp chứ ở đây chi ta"_Nó nói

_''Tại bạn''_Hắn lại trở về với vẻ lạnh lùng và ít nói

Còn nó sau 1 hồi ngẫm nghĩ về câu trả lời của hắn nó im thin thít, nó thấy mình có lỗi với hắn quá như ko kéo hắn vào đây làm gì cho hắn bị thương rồi còn phải nghĩ học nữa nhưng bù lại nhờ vậy hắn với nó thân nhau hơn.Hắn thấy nó buồn buồn thì ko nói gì, biết nó đang suy nghĩ lung tung hắn nói

_''Đừng lo ko phải lỗi tại bạn đâu''_Sao hắn nói khó hiểu thế lúc thì nói tại bạn lúc thì nói ko phải tại bạn, đúng là đàn ông khó hiểu quá (ủa t/g tưởng đàn bà mới khó hiểu chứ"

Sau một hồi vì quá mệt mỏi cả 2 lăn ra ngủ, hắn thì dựa cột mà ngủ (ủa sao câu này nghe quen quen hình như là dựa cột mà nghe). Còn nó thì ôm cột mà ngủ giống như khỉ.Hắn 1 cột nó 1 cột cả 2 ngủ ngon lành cho đến khi nghe tiếng chim hót líu lo hắn mới ngó đầu dậy nhìn đồng hồ thì đã 4h15 rồi nhìn qua thì thấy nó vẫn còn ngủ ngon lành ko để mất cơ hội hắn với lấy chiếc điện thoại và bấm cái "tách".Sau khi chụp hình xong hắn gọi người đến rước hắn về rồi gọi cho con Hoa đến rước nó về

Còn về phần của nó sau khi nghe con Hoa kêu mình dậy thì lớ ngớ gần 30 phút nó mới tỉnh táo được và phát hiện thiếu hắn.Hỏi con Hoa thì nhỏ nói hắn gọi cho nhỏ rồi bảo nhỏ qua đây kêu nó về. Nghe vậy nó cũng yên tâm hơn rồi đi về nhà .Trên đường về con Hoa cứ hỏi nó tùm lum làm nó nhức cả óc vội vàng trốn lẹ về nhà ko để con Hoa hỏi thêm câu gì

Bước vào phòng trong đầu nó giờ đây ngập tràn câu hỏi, hắn ở đâu ?, chân hắn sao rồi ?, liệu hắn có giận nó ko ?...Và vô vàn câu hỏi khác. Chợt nó bật cười ''sao mình lại suy nghĩ quá nhiều về hắn như thế''

Ông Bảo vừa mới đi học về nghe tiếng nó cười thì khá là ngạc nhiên vội đem theo 1 ca nước lạnh bước vào phòng nó ổng giơ ca nước lạnh trước mặt nó rồi nói 1 câu làm nó chẳng hiểu mô tê gì

_''Uống đi cho bớt nóng"

_''Là sao, 2 nói em ko hiểu gì hết trơn á''_ Nó

_''Tại tao nghe mày cười 1 mình trên phòng nên tao tưởng mày là ''hotgirl'' ''_Ông Bảo

_Ủa sao cười trên phòng là hotgirl vậy mai mốt em cười hoài là em sẽ thành hotgirl hoài hả''_Nó

_''Ừa...ừa...ừa''_ông Bảo đáp lại mặt gian gớm

_''Sao mặt 2 gian thế ''_Nó

_''Thật ra mày ko hiểu ''hotgirl" là gì à"_ổng hỏi

_''Thì hiểu, là mấy người xinh đẹp, học giỏi, ngoại hình chuẩn,..."

_''Nhưng ý của tao lại khác ''hotgirl'' dịch sát nghĩa là cô gái nóng đúng hok mà cô gái nóng người ta gọi tắt là con hâm, đấy đấy chính là ''hotgirl'' theo nghĩa của tao''_Ông Bảo

Nó ậm ừ rồi chợt nhận ra mình bị chơi xỏ vậy chẳng khác nào ổng nói nó là con hâm ư nhưng đâu thua gì nó đáp lại

_''Vậy hả vậy xin hỏi trong nhà này cũng có một người là ''hotboy'' đấy ko chỉ mình em công nhận mà còn có người khác công nhận nữa mà ''hotboy'' có nghĩa là thằng con trai nóng gọi tắt là thằng hâm vậy => 2 là thằng hâm chính hiệu à" Đấy đấy giấu đầu lòi đuôi ổng chọc nó mà quên rằng mình là hotboy.Nghe vậy ổng quê quá bỏ xuống lầu nhưng nó đâu bỏ qua dễ dàng vậy đã chọc thì phải chọc cho chót. Nó chạy theo ổng rồi đi vô nhà bếp lấy 1 cái ly không nữa rồi xớt bớt nước trong ca qua ly đó ,bưng ra cho ổng rồi nói

_''Nước này em ko dám uống 1 mình vì nó cũng dành cho "HOTBOY CHÍNH HIỆU'' nữa"_ Vừa nói nó vừa nhấn mạnh 3 chữ hotboy chính hiệu xong nó bỏ lên lầu. Còn Ông Bảo khỏi phải nói quê độ chọc người ta mà để cho người ta chọc lại mình

Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và mong ngày mai đến sớm sớm để gặp hắn.

chap 10: Mưa,sợi dây chuyền và sự hiểu lầm

Sáng hôm sau

Tích...tắc...tích...tắc, từng hạt mưa nhỏ nhẹ rơi.

Hôm nay trời mưa rồi nó thấy thích thú.Ko hiểu vì sao nhưng nó thích mưa lắm, mưa làm cho tâm hồn người ta sảng khoái, thoải mái chứ ko như nắng lúc nào cũng gắt gao, chói chang khiến cho người ta chóng mặt rồi nhức đầu mệt lắm (chứ mưa thì ko bị cảm à). Vội thay quần áo nó chạy xuống ăn sáng rồi xách dù chạy đi. Trong khi người ta quấn lên tìm chỗ trú mưa thì nó đi từng bước chậm rãi để cảm nhận mùi vị của mưa (bị khùng) Cái mùi man mát dễ chịu xộc vào mũi nó, hít 1 hơi thật sâu rồi thả mình vào cái ko gian trầm lạnh mà khoang khoái ấy nó thấy cuộc sống này thật đẹp. Nhanh chóng xua tay để tránh những ý nghĩ khùng điên nó bước vội đến trường

Vào lớp nó thấy hắn đang ngồi trên bàn, tai thì đeo headphone còn mắt thì đang đọc cái gì đó lâu lâu lại lấy tay nhích cái kính lên ra vẻ ta đây tri thức lắm (mà ngộ ghê tai nghe nhạc mắt đọc sách sao vô hay vậy) Nó thoáng ngạc nhiên vì ko nghĩ là hắn sẽ đi học, chân hắn còn đang đau mà (xạo quá chị ơi vậy mà hôm có người nghĩ hắn sẽ đi học rồi đi ngủ sớm để mong gặp hắn đấy) Thế là nó chạy đến chỗ hắn lay lay tay hắn. Hắn ngước qua nhìn nó 1 hồi rồi hỏi

_''Chuyện gì"_Đấy ngắn chưa

_''Chân"_Nó đâu thua gì ai kêu hắn kiệm lời quá chi đã thế thì nó cũng kiệm lời luôn

_''Ko sao"_Hắn nói

Nhưng nó ko tin vội vàng ngồi xuống kéo kéo ống quần của hắn lên vô tình đụng vào vết thương của hắn

_'' AAAAAAAAAAAAA ''_Và đấy chính là tiếng hét của Minh nhà ta. Sau khi nghe tiếng hắn la nó mới biết mình đụng vào vết thương của hắn. Mà sao nó đụng vào cái gì thì cái đó ko hư thì cũng thảm hại hơn.Hắn trừng mắt nhìn nó rồi quát

_''Tui đã nói là ko sao mà bạn cứ đụng vô làm cái gì, thiệt là đọc sách cũng ko xong nữa''_Hắn nói rồi bỏ đi cà nhách nhìn thấy mà thương, nó ngẩn ngơ nhìn hắn đi, trong lòng ko khỏi tự oán trách mình. Được 1 lúc sau nó cũng đã bình tĩnh lại, thấy thời gian vẫn còn nó hớn hở chạy lên sân thượng (quên sạch chuyện hồi nãy luôn rồi) thứ nhất là để hóng mưa (nãy giờ mưa chưa tạnh) thứ 2 là chọc mấy ông bạn của anh nó. Đang chạy thì bỗng nhiên nó khựng lại khi thấy Nam Hoàng đang từ trong WC chạy ra có vẻ gấp rút lắm đến nỗi sợi 

dây chuyền cứ nhảy lên nhảy xuống (he he ) nhưng khoang đã dừng lại 1 chút hình như cái sợi dây chuyền này nó thấy ở đâu rồi thì phải "Ủa đó là sợi dây chuyền của Thanh Minh mà sao Hoàng lại đeo'' Nó nghĩ rồi từ chuyện đó nó bắt đầu suy ra đủ thứ nào là: Nhỏ bạn gái của Thanh Minh bắt cá 2 tay, trong 1 lần đi mua quà vì làm biếng chọn quà quá nên nhỏ mua cả 2 sợi dây chuyền giống nhau tặng cho 2 thằng luôn đỡ phiền phức. Vậy suy ra Hoàng chính là người yêu của nhỏ, người đã khiến nhỏ bỏ Minh. Nếu ko vì lí do đó thì chỉ có lí do là Hoàng đã ăn cắp sợi dây chuyền của Minh nhưng nghĩ đi nghĩ lại lí do thứ nhất vẫn đúng hơn (đúng quá ) Thế là nó săn tay áo chạy đến chỗ Hoàng nắm áo rồi kéo hắn đi làm hắn ko biết gì cả. Kéo hắn lên sân thượng thả hắn xuống chưa kịp phản ứng gì hết thì nó nắm áo hắn lên đấm 1 đấm vào má trái của hắn chưa hết nó còn cho 1 cú vào bụng hắn nữa. Còn đang định đánh tiếp thì có tên khốn nào ko biết kéo nó ra bực mình quay lại định đạp 1 đạp vào tên đó thì bắt gặp gương mặt quen thuộc. Và đó ko ai khác chính là anh 2 của nó, vội hỏi 

_''Có chuyện gì"_Ông Bảo (lúc này thì 2 tên kia đã chạy đến) Nó chỉ thẳng mặt Hoàng rồi nói

_''Tên này chính tên này đã cướp bạn gái của bạn em làm hắn phải đau khổ vô cùng, nhìn cái mặt cũng được mà sao tồi tệ thế hả"_Nó nói 1 hơi dài, còn Hoàng chẳng hiểu gì cả. Nhưng chưa hết nó còn nói tiếp

_''Em có bằng chứng chứ, chính là sợi dây chuyền trên cổ áo hắn. Nó giống y hệt của Minh vậy, chắc chắn là bạn gái của hắn (Hoàng) chính là bạn gái của Minh nhưng vì nhỏ làm biếng mua quà quá nên mua giống cho xong"_Nói xong nó quay lại định đạp 1 đạp vào Hoàng nhưng gần đạp được hắn thì bị 2 ông kia nắm áo lại. Còn tên Hoàng sau khi nghe nó nói xong thì giật mình nhưng cũng đủ bình tĩnh để đáp lại lời của nó

_''À sợi dây chuyền này đó hả...anh và thằng Minh là anh em họ, tại hôm bữa qua nhà nó chơi thấy sợi dây chuyền đẹp quá lấy đeo nhưng quên tháo ra nếu em ko tin có thể gặp Minh hỏi rõ "_Nói đến đấy tự nhiên hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo 

_''Vậy mà em...ha...ha nghĩ ra chuyện bạn gái rồi ha...ha làm biếng mua tùm lum...ha ha em hài thiệt ý tưởng siêu phàm"_Hắn nói 4 chữ cuối rồi đưa ngón cái ra trước mặt nó .Ba tên kia nghe xong cũng ôm bụng cười theo luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro