Chương 1: Muội thay đổi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tam Hoàng huynh! Muội về rồi đây! - Nữ nhân y nhục màu lục dài thướt, mắt to tròn long lanh, phấn hồng điểm má, tóc dài qua lưng cài trâm vàng, trên trán có dấu bớt son hình hoa đào vội vàng chạy qua cửa cung Tam Hoàng Tử. Mừng rỡ gọi lớn.

- Đó có phải là Nhị Công Chúa - Tư Đồ Uyển Nhi vừa từ Bắc Chử trở về đó không? - Nữ nhân y phục màu vàng, búi tóc cài trâm ngọc, mắt cong chếch điểm phấn đỏ, cầm chén trà, ngồi bên bàn đá trước cửa phòng, hỏi nô tì đứng cạnh mình.

- Hồi nương nương. Dạ phải. - Tiểu nô tì bận y phục lam, búi hai bên tóc cúi đầu trả lời.

- Là Nhị Công Chúa xinh đẹp, tài giỏi Tư Đồ Uyển Nhi đó sao? Công chúa về đến kinh thành không tới chỗ Hoàng Thượng bẩm báo. Lại đến ngay chỗ của Tam Hoàng Tử làm gì. - Nữ nhân ngồi bàn đá đặt chén trà còn nghi ngút khói xuống, nhún chấn đứng dậy, quay về phía Uyển Nhi.

- Là ta. Xin mạo muội hỏi phu nhân đây là ai? Sao lại ở chỗ Hoàng huynh ta? - Uyển Nhi tròn mắt.

- Ha ha ha! Công chúa còn chưa biết Tam Hoàng huynh của Công Chúa có đại hôn được năm tháng rồi sao? Công Chúa không ngờ lại thờ ơ với Hoàng huynh mình như vậy. - Nữ nhân tay che miệng cười lớn rồi liếc mắt nhìn Uyển Nhi.

- Phu nhân là... Tam Hoàng Tử phi?

- Phải! Nhìn thấy nương nương còn đứng đó! Không mau hành lễ! - Tiểu nô tì đứng cạnh lớn miệng quát.

- Tiểu Ninh! Không được vô lễ.

- Tham kiến Tam Hoàng Tử phi. - Uyển Nhi chắp hai tay ngang ngực, cúi thấp đầu, dõng dạc hành lễ trước Minh Châu.

- Nương nương, ta có việc rồi, xin phép đi trước. Lần khác sẽ tới thăm nương nương và Hoàng huynh. - Uyển Nhi cúi mặt.

- Được rồi muội muội không cần khách sáo. Dù sao cũng là người một nhà. Vậy ta hẹn khi khác. - Minh Châu cong môi cười đắc ý.

- Tiểu muội! Muội về rồi sao? Đã đến bẩm báo với Phụ Hoàng chưa mà đã tới đây rồi? - Nam nhân từ cổng, trông thấy Uyển Nhi, cười mừng rỡ, chân bước nhanh lại gần nàng hỏi han. Uyển Nhi vẫn chỉ cúi mặt, không nói gì, bước chậm từng bước kéo dài. Nàng như người mất hồn.

- Phu quân! Chàng về rồi! Hôm nay chàng về thật sớm nha. - Minh Châu khoác lấy tay Tư Minh Duẫn mà nũng nịu.

- Muội muội có chuyện gì sao? - Aiya muội ấy nói muội ấy mới về, còn mệt, chỉ tới thăm ta một chút rồi về nghỉ ngơi. Chàng không cần lo lắng đâu.

- Ừm. - Minh Duẫn cười nhẹ một cái, gỡ tay Minh Châu ra rồi vào thư phòng.

----------------------------

- Công Chúa! Công Chúa người về sớm vậy? Mọi lần tới cung Tam Hoàng Tử thường ở đó rất lâu mà? Công Chúa người có chuyện gì sao? - Tiểu nữ bé nhỏ, đáng yêu tết tóc hai bên thả dài, y phục nô tì vội vã hỏi Uyển Nhi.

- Ta không sao hết. Em chỉnh trang lại cho ta một chút. Ta đi bẩm báo với Phụ Hoàng chuyến đi rồi thỉnh an Mẫu Hậu, Tổ Mẫu. - Uyển Nhi nhìn Nha Đầu cười hiền.

- Dạ được. - Nha Đầu gật đầu, cười tươi, lon ton theo sau Uyển Nhi. 

Nàng điểm bụi phấn hồng lên má, mắt; kẻ nét; bậm giấy đỏ. Nha Đầu gỡ từng chiếc trâm, chải bộ tóc dài óng mượt, tết từng lọn tóc rồi búi lên. Cài trâm vàng, đính ngọc bích; đeo khuyên, vòng cổ, vòng tay ngọc hương. Uyển Nhi mặt y phục màu lục có thêu một đóa liên và một chú chim quyên nhỏ, đi đôi hài thêu rất tinh xảo. Gió thu thổi nhẹ, khẽ đưa tóc nàng nhẹ bay, dẫn hương thơm tự nhiên đặc biệt của nàng thoảng khắp gian phòng ảm đạm.

- Em cứ ở lại cung chờ ta về. Ta có thể tự đi được.

- Vâng. - Nha Đầu ngơ ngác, gật nhẹ rồi đồng ý.

- Bái kiến Phụ Hoàng. - Uyển Nhi quỳ hai đầu gối xuống tấm thảm, chắp hai tay trước trán khẽ cúi.

- Tiểu nhi tử của ta đã về rồi. Con có thấy mệt không? Sao không đợi nghỉ ngơi vài hôm rồi hãy tới bẩm báo. Nào nào mau đứng dậy. - Hoàng Thượng đặt tấu chương xuống bàn, bước xuống lại gần, đỡ Uyển Nhi đứng dậy.

- Nhi tử đã đi nhiều lần như vậy, vốn đã quen rồi. Nhi tử không mệt. Tạ Phụ Hoàng quan tâm.

- Thế nào? Chuyến đi lần này con tìm hiểu được những gì?

...

Sau khi bẩm báo xong, Uyển Nhi tới chỗ Thái Hậu. Hoàng Hậu cũng đang thỉnh an ở đó.

- Nãi Nãi, Mẫu Hậu. - Uyển Nhi chạy vào.

- Nội Tôn của ta về rồi đấy à? Nào nào lại đây Nãi Nãi xem có gầy đi không nào? - Thái Hậu cười hiền. Uyển Nhi chạy lại, quỳ gối bên cạnh Thái Hậu

- Uyển Nhi! Lần này con đi lâu vậy. Lại không có tì nữ chăm sóc. Con có cực không? - Hoàng Hậu đặt tay lên gò má trắng như ngọc trai của Uyển Nhi.

- Con không cực. Con còn được học cưỡi ngựa trên thảo nguyên xanh mướt rộng lớn, được mặc y phục giản dị của nữ nhân Bắc Chử, được nghe hát, nhảy múa quanh đống lửa lớn... Chỉ là... - Uyển Nhi cúi đầu, rầu rĩ, ngập ngừng, hạ giọng xuống.

- Chỉ là thế nào? Là ai dám bắt nạt Nội Tôn của ta sao? - Thái Hậu cúi xuống nhìn Uyển Nhi.

- Không ai bắt nạt con hết... Sao Hoàng huynh đại hôn không ai nói cho con biết. Không phải ở trong thư, chuyện gì trong cung cũng kể với con hết sao? Tại sao chuyện hệ trọng như vậy lại không cho con biết. - Uyển Nhi nhíu mày, giọng run run trách móc.

- Uyển Nhi... Con và Duẫn Nhi là huynh muội ruột... Sao có thể? - Hoàng Hậu đau lòng thở dài, tay vuốt tóc Uyển Nhi.

- Nội Tôn của ta. Uyển Nhi ngoan. Khải Tướng quân không phải rất ái mộ con sao? Tướng quân có gì không tốt, có gì không bằng Hoàng huynh của con? - Thái Hậu ngọt ngào dỗ dành Uyển Nhi.

- Hắn không tốt vì hắn không phải Tam Hoàng huynh! - Uyển Nhi đứng bật dậy, nói lớn. Rồi cứ như vậy, nước mắt ứ lại hai mí mắt, đôi hàng lệ long lanh lăn dài trên gò má nàng. - Con mệt... Xin cáo lui trước. - Uyển Nhi nhún chân rồi chạy một mạch về cung.

- Uyển Nhi! Uyển Nhi!

----------------------------

- Công Chúa! Người về rồi. Ngự thiện phòng mới đem điểm tâm tới. Người mau vào ăn một chút.

- Ta biết rồi.

- Công Chúa! Vừa rồi Tam Hoàng Tử có tới tìm công chúa. Người nói thấy Công Chúa có chút khác lạ nên tới thăm xem thế nào. - Nha Đầu nghiêng đầu nhìn Uyển Nhi.

- Lần sau nếu Hoàng huynh tới em cứ nói ta không có ở trong tẩm cung. - Uyển Nhi cầm chiếc bánh hoa mai lên cắn nhẹ rồi dặn dò Nha Đầu.

- Vì sao lại không muốn gặp ta? - Minh Duẫn từ ngoài cửa bước vào, khuôn mặt thấy rõ nét buồn đau, thất vọng. Uyển Nhi thấy chàng, không nói gì, đặt chiếc bánh xuống, lẳng lặng đứng dậy vào phòng.

- Điện hạ! Công Chúa đi đường xa về, Người còn mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Điện hạ thứ tội cho. - Nha Đầu khụy gối, cúi đầu.

- Vừa rồi muội còn ngồi có thú vui thưởng thức điểm tâm. Thấy ta tới liền nói không khỏe. Rốt cuộc là có ý gì? Muội như vậy là sao chứ? - Minh Duẫn đau lòng, cau mày, quay về phía Uyển Nhi đang nằm.

- Huynh về đi! Ta hôm nay không có nhã ý tiếp ai cả. - Gió thoảng làm rèm châu đung đưa nghe rõ tiếng, gió không lạnh nhưng lời nói cớ sao lạnh thấu tâm can người như vậy? Nàng nói lời đoạn tuyệt rồi lòng nàng liệu có tìm được chốn bình yên hay không?

- Muội mới đi có hai năm mà đã... Muội thay đổi rồi. -Minh Duẫn phất tay áo, bước đi dài từng bước. Lệ nàng cứ thế khẽ rơi. Tâm can nàng như bị dày xéo, xương cốt nàng như tan nát thành bụi hồng trần... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro