Dằn Vặt Mãi Mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xọc vào mũi thật sự rất khó chịu, bốn bức tường trắng bao quanh làm cho người ta có cảm giác cô đơn, lạnh lẽo...và những người bước vào căn phòng 219 này sẽ k thể nào kiềm lòng được khi thấy hai thân ảnh ấy...

Một nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt, nếu để ý sẽ thấy người ấy không hề...thở. Một ngồi cạnh giường, ánh mắt đen thăm thẵm thật cuốn hút, gương mặt góc cạnh thật quyến rũ...nhưng...cái chính là gương mặt ấy k thể nào giấu nỗi sự đau đớn , dằn vặt thấu tận tâm can người nhìn, bàn tay người đó nắm chặt bàn tay người nằm trên giường, nước mắt cứ tuôn ra, lăn dài trên khuôn mặt hoàn mĩ ấy.

Chí Hoành bước vào nhìn thấy cảnh này thật chỉ muốn lao đến nắm cổ áo người nằm trên giường kia mà quát cho một trận nên thân, muốn giúp cậu ấy hiểu rõ sự đời, nhìn mọi chuyện thật vô tư...nhưng...làm sao được đây, Vương Nguyên cậu chính là đã...mất rồi!

FB~
- Vương Nguyên, em mau câm miệng cho anh, em có biết mình đang nói cái gì không hả? - Vương Tuấn Khải quát lớn, anh không thể nhịn được nữa rồi. Vương Nguyên quá bướng bỉnh và bây giờ là...hỗn láo với anh.

- Anh nói nghe hay nhỉ? Quát lại tôi cơ à? Anh chán ghét tôi rồi chứ gì, muốn đến với cái loại đàn bà hư đốn đó sao? - Vương Nguyên cười khẩy.

- Anh không nói nữa, em mau im đi. Anh chưa từng chán ghét em, cũng chưa một lần qua lại với hạn đàn bà đó.

- Tuấn Khải cố gắng nhẫn nhịn, anh quay lưng bước ra khỏi nhà - Anh phải đi làm, em hãy ở nhà mà suy nghĩ lại đi, đừng lúc nào cũng nhìn mọi sự 1 cách bi quan như vậy...anh nói không có chính là không có!

Vương Nguyên im lặng, anh nói cậu bi quan sao? Lại còn quát mắng cậu rồi bỏ đi? Không hề giống những lần trc nữa rồi, Vương Tuấn Khải 5 năm qua chưa từng như vậy. Chắc chắn anh đã chán ghét cậu rồi.

Tại công ti
Vương Tuấn Khải ngồi ôm đầu tựa lưng vào ghế...suy nghĩ, có phải mình đã hơi nặng lời rồi không? Cầm điện thoại lên định gọi để xin lỗi cậu. Vừa cầm máy lên thì điện thoại báo có tin nhắn.

- " Anh thấy em phiền lắm phải không? Được rồi từ nay không làm phiền anh nửa đâu! Tạm biệt".

Thấy có gì đó không ổn anh liền nhắn tin lại...Hơn 15 phút rôi qua vẫn không có trả lời. Anh hối hả bấm nút gọi, chuông reo...nhưng...không ai bắt máy. Tay rõ ràng đang cầm chặt đt thế nào lại rơi ngay xuống nền, nát bấy.

- Không hay rồi...lẽ nào chỉ vì chuyện nhỏ nhặt ấy mà Vương Nguyên lại nghĩ quẫn...Không không thể đâu...- Tuấn Khải đầu óc rối bời vội vã chạy về nhà
.
.
.
.
.
.
*RẦM* Tuấn Khải đá văng của phòng khách. , phòng ngủ, nhà bếp, kêu réo tên cậu nhưng mãi vẫn không có lời đáp trả nào. Phải rồi...còn phòng ngủ anh chưa tìm.

Bước đến phòng ngủ...mở cửa...mọi thứ đều vỡ nát, thật hỗn loạn...

~~~
- Vương Nguyên!!!! - Anh mở to mắt nhìn thân ảnh đổ gục trên giường, tay vẫn còn cầm khư khư con dao thái đẫm máu...!

.
.
.
.
.
.
.
- Xin lỗi cậu Vương...chúng tôi đã làm mọi thứ có thể...nhưng...do vết thương quá sâu, cậu ấy lại được phát hiện trễ, nên....anh hãy lo chuẩn bị tin thần đi thì hơn! - Bác sĩ nặng nhọc cất lời, sau đó thở dài, rồi bỏ đi.

Tuấn Khải đứng chết lặng...không thể nói nên lời...chỉ là...ĐAU...ĐAU ĐẾN CÂM LẶNG...

EFB~
Chí Hoành cùng Thiên Tỉ bước đến, nhìn Vương Nguyên...lần cuối.
Chí Hoành không kiềm được lòng mà khóc thét lên, Thiên Tỉ chỉ đứng bên cạnh vỗ vai rồi ôm cậu ấy vào lòng an ủi. Tuấn Khải nãy giờ im lặng, cuối đầu.

Bỗng dưng~ Khải hét lên, ôm chặt lấy đầu mình mà chửi bới:

- Chết tiệc! Anh hại chết Vương Nguyên rồi...Anh...nếu không phải tại anh thì...AAAAA...

- Tuấn Khải anh đừng như vậy mà...hức...không phải do anh - Chí Hoành lòng như thắt lại, nhìn Vương Tuấn Khải, cái người khi trước lúc nào cũng an an tĩnh tĩnh, điềm đạm...bây giờ lại thành ra cái loại gì thế này?

- Không là anh...nếu anh không lớn tiếng mắng em ấy...thì...Anh hại chết người anh yêu rồi...hại chết em ấy rồi...AAAAAA- ...

- Tuấn Khải à...anh...đừng như vậy! - Thuên Tỉ ngậm ngùi lau nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên mặt mình.

- Cậu thấy không Vương Nguyên? Cậu đi rồi...yên tĩnh rồi...để lại bao nhiêu con người vì cậu mà đau đớn, vì cậu mà tiều tụy, vì cậu...mà... TỰ DẰN VẶT BẢN THÂN ĐẾN NHƯ THẾ ĐẤY!!!-Chí Hoành tức giận hét lên...

- Không nên trách Vương Nguyên, cậu ấy vì quá yêu Tuấn Khải lúc trước lại từng sống cuộc sống không mấy tốt đẹp mà trở thành đa nghi và bi quan như vậy, em nên bình tĩnh lại...được không? - Thiên Tỉ nói trong sự nghẹn đắng từ cuốn họng. Cuộc sống lúc trước của Vương Nguyên hơn ai hết Thiên Tỉ là người rõ nhất!

Có lẽ số phận đã an bày, có lẽ định mệnh đã quyết định như vậy, dù không ai muốn...nhưng nó vẫn sẽ xảy ra thôi!Tất nhiên không do lỗi của ai cả, chỉ là...sẽ có người vì chuyện này mà tự dằn vặt bản thân đến cuối đời.

- Anh sẽ DẰN VẶT TÂM CAN MÌNH MÃI MÃI, sẽ luôn nhớ đến em từng giây từng phút, từng khoảnh khắc được ở bên em...Vương Nguyên anh xin lỗi...TẠM BIỆT EM...người anh yêu!Chờ anh nhé...anh sẽ mau chóng đến bên em thôi!

- "Không được Tiểu Khải, anh phải sống, sống luôn cả phần của em...Đừng dằn vặt bản thân mãi như thế! Tiểu Khải a~ em xin lỗi, là do em không tốt! Em xin lỗi!" Giọng nói ngọt ngào của một thiếu niên như có như không cất lên nhẹ nhàng bên tai của cả ba con người ở nơi Vương Nguyên an nghĩ.
.
.
.
.
.
.
.
.
10 năm sau....
Tuấn Khải nằm đấy, cạnh mộ cậu...môi nỡ nụ cười hạnh phúc...nhưng nơi khuôn ngực ấy đã không còn...nhịp thở.

- Anh đến bên em đây! Anh đã sống cho hai chúng ta 10 năm nay rồi...Vương Nguyên anh đến đây!- Nghe trong tiếng thổi nhẹ của gió có tiếng nói cùng tiếng cười thật vui vẻ.
( Đây là dựa trên sự việc đã...xảy ra tại gia đình dòng họ tôi...chỉ là quá đau khổ, nên mới viết ra...thật lòng xin lỗi vì đã viêt ra cái thể loại này, lại còn là Vương Nguyên nữa! TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro