4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháy.

Cháy hết rồi.

Pond bước xuống xe, mở to hai mắt bàng hoàng nhìn căn nhà yêu thương của mình đang dần cháy rụi.

"Hình như lý do cháy bắt nguồn từ nhà bếp"

"Ừ, trong đó gần như cháy trụi"

Trong lúc hắn còn ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, thì lời nói của hai anh chàng lính cứu hỏa đang tất bật làm công tác chữa cháy lọt vào tai hắn, từng câu từng chữ rành mạch rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.

"PHUWIN". Pond nghiến răng hét lớn. Con người này thật biết cách khiến hắn nổi điên mà.

"Hả? Sao? A... Bảo bối về rồi!!!". Phuwin bất ngờ ở đâu nhảy ra, cái đầu lúc la lúc lắc sau vai hắn, cậu mỉm cười hồn nhiên hỏi. Hắn quay lại, gần như muốn lao vào bóp chết cậu.

"Cậu đã làm gì nhà tôi vậy hả?"

Phuwin bĩu môi than vãn.

"Không ngờ chiên trứng lại nguy hiểm đến thế. Bảo bối à, chắc chúng ta phải ra ngoài ăn thôi"

Võng mạc Pond tức khắc tối sầm lại, nếu bây giờ trong tay đang cầm một con dao, hắn nhất định sẽ giết chết Phuwin ngay và luôn.

"Phuwin, cậu đứng yên đó"

Dứt lời, hắn liền chui trở lại vào xe, nhanh tay khởi động máy, mục tiêu chính là Phuwin, hôm nay hắn phải đâm chết cậu.

"Ây da... Thiếu gia à, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại". Lão quản gia già lâu năm của gia đình Pond chẳng biết ở đâu chạy đến, ra sức "dỗ dành" hắn.

"A... Mẹ đến"

Trong lúc quản gia đang luyên thuyên với hắn, cậu đã bước ra khỏi tầm ngắm rồi chạy đến chỗ bà Lertrakosum.

"Mẹ đã ăn sáng chưa?". Cậu nắm lấy tay bà quơ qua quơ lại, ân cần hỏi.

"Mẹ ăn rồi, mà sao căn nhà lại...". Bà sửng sốt nhìn căn nhà tàn tạ đen xì xì trước mắt, lo lắng hỏi

"Là con định chiên trứng...không ngờ...nhà dễ cháy thế". Phuwin gãi đầu cười ngô nghê, Pond bước đến thấy cảnh này lại càng sôi máu hơn.

"Ây ây, thiếu gia, bình tĩnh bình tĩnh". Vẫn là lão quản gia.

"Vậy bây giờ hai đứa định sẽ ở đâu?"

Pond hậm hực không trả lời. Phuwin nhún vai lắc đầu

"Ta còn một căn nhà để trống đã mua khá lâu, hai đứa dọn qua đó ở đi". Bà Lertrakosum nói, không giấu được sự phấn khích trong đôi mắt.

Tất cả quần áo của Pond đều bị cháy sạch, quần áo của Phuwin tối qua đã được người giúp việc đem hết qua nhà Pond, nên hiển nhiên cũng chịu chung số phận.

-----

Hai người họ liền dọn sang nhà mới ngay ngày hôm đó.

Căn nhà của bà Lertrakosum nằm lọt thỏm trong khu biệt thự cao cấp. Chỉ có một con đường độc đạo đi vào, tất cả biệt thự tại đây đều hướng ra cánh đồng hoa cải dầu mênh mông phía trước. Khung cảnh vừa lãng mạn nên thơ lại vừa kiều diễm đẹp đẽ vô ngần, cảm giác như được sống giữa thiên nhiên ngay trong lòng thành phố.

"Đến rồi ạ"

Tài xế cất tiếng nói khi xe vừa đỗ xịch trước một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, tông chủ đạo của toàn bộ căn nhà là màu trắng tinh thanh thoát, phần lớn bề mặt tường đều là kính cường lực trong suốt. Nếu không kéo rèm, liền có thể trực tiếp nhìn thấy tất thảy cảnh vật bên trong.

"Có nhầm không, đây mà gọi là nhà sao?". Pond cảm thấy không thể tin nổi với những gì mình đang nhìn thấy, hắn nhíu mày khó ở hỏi.

Hiện tại có hai vấn đề. Thứ nhất, ngôi nhà này quá nhỏ đối với hắn, thứ hai, màu trắng của ngôi nhà quá sáng, đối lập hoàn toàn với phong cách tối tăm thường ngày của hắn, thật gai mắt, cực kỳ cực kỳ không muốn ở.

"Thưa thiếu gia, chính xác là ngôi nhà này ạ"

Tài xế bỏ lại câu trả lời vô cùng xúc tích như sét đánh ngang tai, rồi ba chân bốn cẳng chạy biến đi mất tăm mất dạng. Ngược lại với Pond, Phuwin rất thích căn nhà này.

Trước nhà là bãi cỏ xanh mướt và hai chiếc xích đu cũng màu trắng nốt, rất hợp với sở thích ưa sạch sẽ của anh. Phuwin hào hứng tung tăng đi vào, tra chìa khoá mở cửa. Tất cả nội thất trong nhà đều là một màu trắng tinh khôi, nhìn vô cùng sạch sẽ và sang trọng.

Cậu thích thú chắp tay sau mông đi xung quanh căn nhà ngắm nghía, còn luôn miệng phấn khích hò hét, Pond bất mãn cực độ, mệt mỏi bước vào sau, vừa đi vừa bịt tai bước thẳng lên phòng ngủ. Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, hắn bàng hoàng đứng khựng lại, miệng mấp máy lầm bầm vài câu chửi tục.

"A...chỉ có một giường". Phuwin cũng đã chạy lên từ khi nào, nhìn qua vai hắn rồi thảng thốt kêu lên.

Pond liếc một vòng quanh nhà, ngôi nhà chật chội này vốn dĩ có hai tầng, có tổng ba phòng ngủ, hai phòng vệ sinh và một nhà kho chứa đồ. Nhưng chỉ mỗi phòng này có giường, quan trọng là cả hai người họ đều không ngủ được dưới sàn.

"Phòng này của tôi". Hắn mặt dày nói

"Của chúng ta chứ"

"Tôi ngủ một mình"

"Tại sao? Chúng ta đã kết hôn rồi mà". Phuwin nghiêng đầu dẩu môi thắc mắc.

Pond bất ngờ sấn tới, ép cậu vào tường. "Cậu đang chơi tôi có đúng không? Chúng ta chỉ kết hôn giả, sau ba mươi ngày theo định luật, tôi sẽ ly hôn ngay"

"Vậy thì trong thời gian đó, hãy ngoan ngoãn đóng nốt vai một người chồng tốt đi, bảo bối"

Phuwin cười ma mãnh, vỗ nhẹ vào má hắn rồi lách người thong thả bước vào trong phòng. Phòng ngủ khá rộng rãi, mọi vật dụng cá nhân hàng ngày đều có đầy đủ, cứ như đã được chuẩn bị từ trước chỉ đợi hai người bọn họ dọn vào ở mà thôi. Cậu mở cánh cửa kính thông với ban công, dậm chân bước hẳn ra ngoài, cơ thể thoải mái dựa lên thành ban công, hít hà mùi cỏ non mơn mởn, từ đây có thể nhìn thấy rất rõ cánh đồng hoa cải dầu vàng hoe phía trước, cánh đồng bạt ngàn bao la giao nhau với bầu trời xanh cao vời vợi.

Pond bực bội vô cùng, cả ngày hôm nay chẳng có chuyện gì khiến hắn hài lòng, nhìn đâu cũng chứng mắt muốn chết, hắn nằm vật xuống giường, mỗi lần phát điên không giết người được thì hắn đi ngủ.

Nhưng... Đói. Hắn đói.

Sáng giờ vẫn chưa được ăn gì.

Nghĩ đến bữa sáng cháy nhà kia, hắn lại thấy hận. Vừa đói vừa hận, tâm trạng rối ren phức tạp chồng chéo vào nhau không cách nào hạ xuống, thế là hắn cứ bức bối lăn qua lăn lại trên giường.

"Đói à? Ăn gì không?"

Pond nghe Phuwin hỏi mà cảm thấy lạnh người.

"Cậu muốn đốt luôn tôi sao?"

Pond hỏi vô cùng nghiêm túc, vậy mà Phuwin lại phá lên cười. Sau đó lặng lẽ đi xuống bếp, hắn ngẩn ngơ nhìn theo mà vã mồ hôi hột, liền phóng dậy chạy theo cậu.

Lần này rút kinh nghiệm, cậu chỉ nấu mì gói.

Pond thở phào khi thấy cậu bưng hai tô mì ra mà nhà bếp vẫn còn nguyên vẹn.

---

Suốt cả ngày hôm đó hắn đã phải ở lì trong nhà vì mấy chiếc xe của hắn vẫn chưa được đem đến, loay hoay mãi cũng không có chuyện gì thú vị để làm, nên hắn cứ thế ngủ một mạch đến tối.

"Á....aaaaaa"

Tiếng hét thất thanh khiến Pond giật mình choàng tỉnh, tiếp sau đó là hàng loạt tiếng động rùng rợn khác vang vọng. Đôi mày ngày khẽ nhíu, hắn cảnh giác chầm chậm bước xuống lầu.

Tối thui.

Toàn bộ đèn dưới tầng một đều tắt hết, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, rồi tiến về phía ánh sáng lập loè duy nhất ở phòng khách.

"Làm trò gì vậy?"

"Xem phim ma". Phuwin ngồi co ro trên ghế sopha, tay ôm chặt thú bông nhỏ hình Hoàng Tử bé, tay còn lại che một bên mắt, thấp giọng trả lời.

Pond liếc mắt, trên màn hình xuất hiện cô gái tóc dài, mặc bộ đồ "Lolita" bẩn thỉu. Là "quái nữ Lolita", bộ phim ma đang ăn khách nhất hiện nay. Cô gái trên tivi đột nhiên nhoẻn miệng cười. Khuôn miệng biến dạng rộng toẹt tới mang tai, máu đỏ tươi bắt đầu túa ra như suối, một luồng hơi lạnh từ sống lưng chạy dọc đi khắp cơ thể, khiến hắn bất giác rùng mình. Nhưng không phải vì hắn sợ, mà vì nhiệt độ trong phòng khách đặc biệt lạnh hơn ngủ của hắn rất nhiều.

"Cậu để điều hoà bao nhiêu độ vậy?"

"18"

"Điên à"

"Vậy mới có không khí. Nói nhiều quá, anh muốn xem thì ngồi xuống, không thì đi đi"

Pond thoáng lưỡng lự, sau đó chẳng biết nghĩ gì lại ngồi xuống xem cùng cậu.

"Á.. Aaaaa"

"Có im đi không, điếc cả tai". Bị tiếng la của Phuwin làm cho giật mình mấy lần, Pond điên tiết gắt lên.

"Xem phim ma là phải như thế"

Ban đầu hắn cứ nghĩ cậu lớn gan lắm, ai ngờ từ lúc ngồi xem cùng, chỉ toàn thấy cậu lấy tay che mắt, có mấy cảnh hù người bất ngờ không kịp che thì hét như điên lên, lại còn không ngừng bấu ngắt vào người hắn, hại hắn đau chết được. Vậy mà cũng bài đặt mở volume lớn hết cỡ, hạ nhiệt độ, tắt đèn tối thui. Đúng là thích làm màu.

Qua hai tiếng dài lê thê, bộ phim kết phim, Pond ngáp ngắn ngáp dài, đứng dậy vươn vai bước lên lầu. Phuwin liền khúm núm bám chặt tay hắn theo phía sau. Sau nhiều lần dùng sức "cố ý" đẩy cậu ra nhưng không được, hắn đành bất lực mặc kệ luôn.

Lên đến phòng, Pond đổ người xuống giường, dang rộng hai tay hai chân, thoải mái thở dài một hơi, cậu lúc này cũng bò lên nằm sát bên cạnh hắn.

"Làm cái quái gì thế, né ra". Pond lấy chân thẳng thừng đạp Phuwin một cái. Cậu không những không xích ra mà còn dùng cả hai chân kẹp luôn chân của hắn, mạnh tay kéo hắn lại gần ôm chặt.

Đó là thói quen xấu khó bỏ của Phuwin, mỗi khi xem xong một bộ phim ma nào đấy, cậu thường sẽ vô cùng bám người, bất kể người bên cạnh có là ai đi chăng nữa, cậu cũng không hề cảm thấy bài xích hay xấu hổ.

.......

Sáng sớm hôm sau, Pond và Phuwin phải đi bộ một quãng đường dài để tới trạm xe buýt, vì xe của hắn tới giờ vẫn chưa được đưa đến, gọi tài xế đến rước thì máy lại bận. Cứ như mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước vậy. Mọi thứ đều trùng hợp một cách kì lạ.

Lên xe buýt, Pond tìm một gốc ít người để ngồi, nhất quyết không cho Phuwin ngồi cạnh, thế nên cuối cùng cậu đành phải ngồi phía sau hắn.

Từ khi cả hai bước lên xe, Phuwin đã cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt hướng về bọn họ, bằng chứng là hiện tại ở phía ghế đối diện, đang có hai cô nữ sinh liên tục dán cặp mắt thích thú lẫn phấn khích vào cả hai, còn lén lút thì thầm to nhỏ rồi cười tủm tỉm. Sau đó, một cô gái với vẻ ngoài trông khá xinh xắn đột nhiên nhoài người qua muốn bắt chuyện cùng Pond.

"Xin chào, em có thể ngồi cạnh anh không?"

Pond lúc này đang đeo headphone, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến cô gái kia. Thấy hắn không trả lời, cô ta vẫn bạo dạn mặt dày ngồi xuống ghế trống bên cạnh.

Phuwin từ phía sau bỗng chồm người lên nói. "Này, xe nhiều chỗ như thế, tại sao phải ngồi đúng chỗ này?"

"Vì tôi thích. Liên quan gì...đến cậu". Cô gái lúc này quay phắt người xuống nhìn cậu, liền lập tức khựng lại, lòng điên cuồng gào thét "aaa, người này cũng soái quá đi, hôm nay thật là một ngày may mắn".

"Nhưng tôi không thích...."

Nói rồi cậu đứng dậy, dứt khoát lôi mạnh cô gái sang một bên, bản thân thì trực tiếp ngồi xuống cạnh Pond, cầm tay trái hắn giơ lên trước mặt cô ta.

"....và người này là chồng tôi"

Phuwin hất cằm đầy khiêu khích, cô gái từ ngạc nhiên đến bàng hoàng, thần thái khuôn mặt biến đổi xoành xoạch. Cuối cùng xanh mặt tức giận bỏ về chỗ cũ ngồi. Pond lúc này mới quay lại, rút tay ra.

"Làm gì vậy, đã bảo cấm cậu không được ngồi gần tôi rồi mà"

Phuwin không đáp, vẫn cứ ngồi lì cạnh hắn.

"Này..."

Tiếng loa thông báo đến trạm vang lên, Pond đang định tiếp tục cằn nhằn nhưng đã đến trường rồi. Hắn nhanh chóng xuống xe, Phuwin nhoài người ra ngoài cửa sổ, hướng về hắn hét to.

"Tạm biệt bảo..."

Pond gấp gáp nhón người bịt chặt miệng anh lại, gằn giọng nói. "Cấm cậu không được gọi tôi như vậy khi ở bên ngoài"

"Vậy...về nhà có thể gọi?". Mắt Phuwin sáng rực nhìn hắn mong đợi.

"Cũng không!!!". Hắn hét lên rồi guồng chân chạy thật nhanh phóng qua cổng trường.

Phuwin ở đây bật cười dõi mắt trông theo bóng dáng Pond.

----

Xuống xe buýt, phải đi bộ thêm năm trăm mét nữa mới đến cổng trường, lúc này Phuwin đang chậm chạp lết từng bước nhỏ trên đường, mái tóc rối nùi bay tán loạn trong gió, hai bên mép miệng ngậm hai cọng cỏ dại xanh lè, một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại cầm một cọng cỏ khô khác liên tục ngoáy ngoáy lỗ tai, bộ dáng cà lơ phất phơ vô cùng thong thả, có vẻ chẳng mấy quan tâm tới hiện tại đã trễ giờ vào học hơn mười lăm phút.

Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ xíu ẩm mốc,  Phuwin vô tình phát hiện ra một vụ ẩu đả đánh nhau khá gay cấn.

Một đám con gái tóc nhuộm xanh tím đỏ đeo khuyên tai, váy ngắn cũn cỡn đang vây đánh một cô gái khác. Thật là xấu xa mà.

"Làm gì vậy?". Phuwin tò mò bước đến hỏi.

"Liên quan gì đến anh, đừng lo chuyện bao đồng". Cô gái đầu đàn quay sang nhìn cậu khinh bỉ nói.

Cậu hoàn toàn chẳng để tâm, tỉnh bơ chen vào giữa đám người đó đỡ cô gái kia đứng dậy.

"Cô có sao không?"

"Anh nghĩ mình đang làm gì vậy? Chán sống rồi hả?"

Cả bọn trố mắt nhìn, một cô ả tóc xanh đang định sấn tới nắm tóc dành cô gái kia lại, nhưng trong tíc tắc tay ả đã bị cậu chụp được bẻ ngoặc ra phía sau.

"Á...aaaaa". Ả ta kêu thét lên

"Anh đây không đánh con gái, anh cũng rất yêu đời, yêu đến nỗi muốn sống dùm phần đời phí phạm của bọn em luôn đấy, đừng bao giờ hỏi người khác những câu ngu ngốc đó nữa, hiểu chưa hả?"

Dứt lời, cậu đẩy mạnh ả xuống đất, cả bọn còn lại sợ xanh mặt. Xong chuyện, Phuwin thản nhiên phủi tay bỏ đi

"Anh...anh gì ơi". Một giọng nói run rẩy nhỏ nhẹ từ phía sau gọi với theo cậu.

"Có chuyện gì???". Phuwin quay lại nhìn, là cô gái bị vây đánh lúc nãy.

"Cám...cám ơn anh"

"Không có gì, muốn thử cảm giác làm anh hùng cứu mỹ nhân thôi"

Cô gái kia khẽ gật đầu, mặt ửng đỏ. Phuwin liếc nhìn vào vết thương ở tay của cô gái nói tiếp

"Cô nên đi kiểm tra vết thương, để lâu sẽ nhiễm trùng"

Một ngày trôi qua thật nhẹ nhàng, Phuwin thong thả bước trên hành lang chuẩn bị về nhà, đi ngang qua khu vệ sinh dành cho nữ thì lại nghe thấy bên trong có tiếng khóc khúc khích. Đôi chân cậu chợt khựng lại, trong lòng có một linh cảm khác lạ.

Phuwin xoay nắm cửa muốn đi vào.

Khoá rồi.

Cậu có chút tức giận lấy chân dùng sức đạp mạnh, cửa lập tức mở bung ra. Phuwin bước vào, rồi cả người giật bắn lên khi trông thấy một cô gái ngồi co ro dưới sàn, tóc xõa che hết khuôn mặt. Cậu chậm tiến về phía cô gái.

"Này...cô...là người hay ma vậy?"

Cô gái sợ hãi càng thu người lại nhiều hơn, Phuwin chợt nhìn thấy vết thương trên tay cô gái có chút quen mắt.

"Cô...là người lúc sáng??"

Chỉ có tiếng nấc khẽ thay cho câu trả lời. Cậu lặng lẽ quan sát, tóc tai cô gái rối bù, tay chân đầy vết cào cấu, quần áo bẩn không còn chỗ nào sạch sẽ, cả người đều ướt như chuột lột.

Cô gái này bị tẩy chay???

Hết cách, Phuwin e ngại luồn tay vào lưng và giữa hai đầu gối nhấc bổng cô gái lên, nhanh chóng đi đến phòng y tế.

"Em là sinh viên mới à, ngày đầu không mấy suôn sẻ nhỉ?"

Cô y tế dịu dàng bắt chuyện, tạo cảm giác thoải mái nhất cho học sinh của mình. Khi cô y tế vén mái tóc cô gái lên, Phuwin hơi bất ngờ.

Khuôn mặt vốn rất xinh xắn kia bị đánh đến thảm thương. Mắt bầm môi sưng, khắp mặt tèm lem son phấn, nhìn vô cùng tội nghiệp. Thật khiến người khác muốn lập tức dang tay bảo vệ.

Sau khi xử lý vết thương xong, hai người cùng nhau thả chậm cước bộ giữa sân trường. Trên đường đi, Phuwin ái ngại nhỏ giọng hỏi

"Cô tên gì?"

"Kaew."

"Tôi là Phuwin". Cậu nhoẻn miệng cười tươi. Kaew cũng mỉm cười ngại ngùng.

"Có muốn làm bạn với tôi không?"

Nghe thấy câu nói kia, Kaew bất chợt sững người, gương mặt trở nên biến sắc. Qua một lúc, cô lắp bắp "Có thể...không làm bạn được không?"

"....sao?"

Kaew cúi đầu chạy nhanh ra cổng, bước vào một chiếc ôtô màu đen loáng bóng đậu trước cổng trường. Phuwin ngơ ngác mở to mắt nhìn theo, não đang phân tích câu nói vừa nãy, vẫn chưa thể tin được có người lại không muốn làm bạn với cậu cơ đấy??

Vì sao??

Phuwin đầu đầy dấu chấm hỏi, nhìn xuống tự xem xét khắp cơ thể mình, rất ổn mà, toàn thân đều sạch sẽ không nhuốm miếng bụi trần nào. Hơn nữa, cái bản mặt này còn đẹp trai hết nước chấm, vì cái gì không muốn làm bạn với cậu???

Càng nghĩ càng Phuwin càng cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn cục tức, bèn túm tay một bạn nam sinh xui xẻo vừa đi ngang qua, trừng mắt hỏi

"Này, nói coi. Tôi có đẹp trai không???"

"Hả???". Nam sinh hơi rụt tay về, nhìn Phuwin sợ hãi.

"Hả cái đách, trả lời đi. Tôi có đẹp trai không??"

"Đ...ẹp, đẹp, đẹp. Vô cùng đẹp. Câu thứ nhất không - không ai thứ hai". Nam sinh nuốt nước bọt cái ực, giơ hai ngón tay cái để tạo sự đáng tin.

"Đúng chứ?? Tôi xuất xắc thế này tại sao cô ấy không muốn làm bạn với tôi??? Cậu nói đi, tại sao??". Phuwin bất chấp ánh mắt xem mình như tên điên của nam sinh đối diện, vẫn mặt dày níu tay sấn tới hỏi này hỏi nọ

"Làm...làm sao tôi biết được? Cậu tự đi hỏi cô ấy xem"

"Đồ đần này, hỏi được thì tôi còn mắc công kéo cậu lại làm gì? Não cậu đâu, kêu nó dậy làm việc đi, nhanh lên, tôi bận". Vừa nói Phuwin vừa thảy cặp xách trên vai xuống đất, khom người tháo ra đôi giày của mình, đặt kế cặp xách một chiếc, chia cho nam sinh kia một chiếc, sau đó kéo nam sinh cùng nhau ngồi bẹp lên hai chiếc giày. Cả hai cứ thế nghênh ngang ngồi giữa sân trường. Cậu cong chân gác tay lên đầu gối nghiêm túc nhìn nam sinh chờ đợi.

Thực sự cho tới hiện tại, nam sinh nọ vẫn chưa hiểu đầu đuôi tai nheo chuyện quái gì đang xảy ra, mắc giống gì an yên đang lành cậu lại vây phải tên điên trước mặt này. Vốn dĩ ban nãy cậu ta đã ra về từ sớm rồi, nhưng vừa ra khỏi cổng thì bắt gặp một xe hàng quán ven đường, trông ngon mắt đến thèm nhỏ dãi, cậu vui vẻ lân la đứng ăn gần hết sạp hàng người ta mới ôm bụng no nóc đi về. Có điều không ngờ, cậu còn chưa đi được một trăm mét thì bất chợt bị tào tháo rượt. Rượt tới bụm mông chạy ngược trở lại trường.

Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đến, chưa kịp vào toilet tống mớ thức ăn kia ra ngoài thì đã bị Phuwin lụm đầu. Cậu ta bị Phuwin dọa sợ xanh mặt, dọa luôn vị tào tháo kia phải lui về ở ẩn. Nhờ vậy, bây giờ cậu ta không còn cảm giác đau bụng buồn ị nữa.

Đổi lại, bất đắc dĩ trở thành cố vấn những chuyện xàm xí cho tên điên không quen biết này. Hôm nay đúng là xui ngóc đầu lên không nổi, xem ra, tối nay về nhà liền phải đi chùa giải hạn rồi. Chậc chậc.

"Nhanh lên, nhanh lên. Bổn thiếu gia còn phải về nhà nấu cơm tối cho bảo bối nữa. Suy nghĩ gì mà lâu như rùa bò thế?". Phuwin bên cạnh nhăn nhó thúc giục

"Tôi nghĩ - chắc là cô ấy ngượng". Nam sinh bắt chước Phuwin thả luôn cặp xách xuống đất, còn sửa tướng ngồi theo tư thế "chờ thời" mà cậu đang ngồi, chán nản nói

Nghe nam sinh nói vậy, trong lòng Phuwin mừng như vớ phải vàng, búng tay cái tách được nước hùa theo "Thông minh, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Sau khi tôi nói muốn làm bạn, cô ấy liền chạy trối chết xém chút còn té dập mặt. Chắc là vì ngượng nên chạy...nhỉ??"

"Ơ...ờ- ừm. Chắc vậy"

"Này bạn học, cái mặt cậu trông mù mờ ngốc ngốc nhưng không ngờ thông minh thật nha. Cho cậu một like lấy tinh thần"

"Tại sao chỉ có một like?" Nam sinh ngơ ngác hỏi lại

"Chứ cậu muốn bao nhiêu like?? Để tôi gọi chú bảo vệ đến đây cho cậu thêm một like nhé. Có cả cô lao công và bác bán đậu hũ thối ngoài cổng trường nữa, bọn họ vẫn chưa về đâu. Gom gom lại cũng được bốn năm like đấy"

"....Thôi khỏi. Cảm ơn". Nam sinh cực kỳ có xúc động muốn cắn lưỡi quy tiên ngay lập tức. Cậu ta thực sự đã quá mệt mỏi với thế giới này rồi.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu đã khai sáng. Xong việc của cậu rồi, đứng lên trả giày đây. Tôi về"

"A...xin lỗi. Trả - trả cậu". Nam sinh lật đật đứng dậy, cầm chiếc giày của Phuwin lên, trịnh trọng nâng hai tay trả lại cho cậu.

"Được rồi, tạm biệt". Phuwin lom khom mang giày vào, sau đó vội vàng rời đi. Chẳng thèm quan tâm tới nam sinh vẫn đang ngây ngốc đứng đó gãi đầu nhìn theo. Trông vô cùng đáng thương.

......

Buổi tối Phuwin về đến nhà nhưng vẫn chưa thấy Pond về, đáy lòng chợt có chút hụt hẫng, nhưng tức khắc cậu liền vội lấy lại tinh thần, bắt tay vào làm bữa tối.

Một lúc sau, Phuwin bày hết thức ăn ra bàn, nâng tay khẽ lau mồ hôi trên trán. Vừa đúng lúc bên ngoài vang lên tiếng lục tục mở cổng, khóe môi anh lập tức cong lên mừng rỡ, đôi chân không tự chủ vội vã chạy ào ra.

"Bảo bối về rồi". Phuwin vui vẻ reo lên, bước đến choàng vai bá cổ Pond, thì bị hắn lườm nguýt khó chịu đẩy đẩy ra. Chỉ là có đẩy thế nào cũng vô ích.

"Đây là ai?". Phuwin cất tiếng hỏi khi nhìn thấy một chàng trai khác bước ra từ chiếc xe vàng loé bên cạnh.

"Anton."

Pond giới thiệu không thể ngắn gọn hơn, rồi thản nhiên bước thẳng vào nhà. Anton cười cười nhìn cậu, nhưng bị cậu lườm hơn nửa con mắt. Phuwin không thích Anton, nói đúng hơn là không thích chiếc xe loè loẹt của anh ta. Cậu khoanh tay trước ngực, hất mặt lên trời kiêu ngạo quay đi, không niềm nở với bạn của chồng theo lẽ thường.

Phuwin vào bên trong thì trông thấy Pond đang ngồi trên sô pha chơi game, liền nhanh chân bước tới lôi hắn lại bàn ăn, phấn khích nói

"Ăn thử đi, tôi tự nấu hết đây"

"Cái gì?". Vừa nghe xong, Pond chạy vội vào nhà bếp.

May quá, không bị cháy.

"Làm quái gì thế? Ăn nhanh đi"

Hắn nhìn chằm chằm vào các món ăn trên bàn, tất cả đều là đồ chế biến sẵn. Hèn gì nhà bếp còn nguyên, không...phải nói là căn nhà vẫn còn nguyên mới đúng. Nhưng như thế cũng thật may, ít ra hắn biết những món này có thể ăn được. Có điều hắn còn chưa kịp động đũa vào miếng nào, thì một bàn tay vô duyên khác đã chĩa ngang.

"Món này không tồi, nhưng tốt nhất nên để lò vi sóng thêm hai mươi giây nữa"

Anton ngồm ngoàm ăn một miếng to rồi thản nhiên góp ý, cứ thế suốt bữa ăn, mỗi khi Pond muốn ăn món gì cậu ta cũng lấy tay bốc trước, cuối cùng hắn và Phuwin chỉ biết bất lực ngồi nhìn mà chẳng ăn được miếng nào.

Pond vì đói nên tâm trạng khá bực bội nhưng lại chẳng muốn thể hiện ra mặt. Phuwin bên cạnh thì không có phản ứng gì, thần thái bình thản không một gợn sóng, chỉ im lìm lặng lẽ dọn chén bát mang đi rửa.

Nhìn khuôn mặt vô cảm của hai người họ, Anton thất vọng. Thật chán.

Một lúc sau, cả ba cùng nhau ngồi xem tivi. Anton đột nhiên cảm thấy cả người nóng ran, anh ra sức dùng tay quạt điên cuồng. Pond bên cạnh thấy kỳ lạ liền hỏi

"Cậu sao vậy?"

"Có thấy nóng không?"

"Nóng? Điều hòa đang ở mức 18 đấy"

Hắn nhíu mày khó hiểu. Tuy vậy nhưng Anton vẫn cảm thấy rất nóng, muốn cởi phăng cả chiếc áo đang mặc, kèm theo đó là một cảm giác rạo rực khó tả, mặt anh đang dần dần đỏ lên.

Pond thừa thông minh để biết chuyện gì xảy ra, hắn quay ngoắt sang Phuwin, cậu lúc này đang giả vờ nhìn chằm chằm vào tivi, nhưng lại lén lút bặm môi cố nhịn cười.

"Cậu bỏ thứ gì vào đồ ăn vậy?"

"Một chút...thuốc kích thích ấy mà". Phuwin thành thật trả lời, vốn dĩ đống thuốc đó là dành cho Pond, ai ngờ ý đồ đen tối của anh lại bị Anton dập tắt. Thôi thì để lần sau vậy.

Pond rùng mình, nếu hôm nay không có Anton làm vật thế mạng thì không biết hắn sẽ trôi về đâu nữa. Cậu ta thật quá đê tiện. Chỉ tội nghiệp cho Anton, vì một phút tham ăn cố uống mà mang họa vào người.

Anton bấy giờ đã bị dục vọng che mờ lý trí, chẳng còn phân biệt được ai là ai, cậu mắt nhắm mắt mở bổ nhào vào người Pond, gấp gáp lột áo hắn ra, hắn hốt hoảng đẩy cậu thật mạnh rồi la toáng lên

"Aaaa. Làm gì thế, biến đi"

Pond vội vàng phóng khỏi ghế sopha. Không ngờ giây tiếp theo, Anton liền bất chấp lao thẳng về phía Phuwin vẫn đang ngồi một bên ôm bụng cười như điên.

"Aaaa.... Cút đi tên biến thái này"

Anton dùng hết sức đẩy Anton ra, cậu cố vùng vẫy, đưa tay về phía Pond cầu cứu, hắn không những ngó lơ, còn cười khinh khỉnh nói "cho chừa, đồ bỉ ổi vô sỉ"

Bức bí quá,  Phuwin đành đá vào "chỗ hiểm" của Anton, rồi nhân lúc anh"phân tán năng lượng", cậu chạy bổ sang hướng Pond.

"Cậu được lắm"

"Ai làm người đó chịu"

"Nhưng chúng ta đã kết hôn rồi, xảy ra chuyện đó cũng là lẽ thường thôi". Phuwin đứng chống hông, cố gân cổ lên cãi.

"Này, cậu điên nặng thật đấy, tôi đã nói cuộc hôn nhân này.... ". Pond tức đỏ mắt, vừa định dọn mõ hơn thua tới cùng thì nghe Phuwin hét lên

"Aaaaa.... Anh ta lại tới kìa"

Pond quay lại đã thấy Anton đứng trước mặt hai người họ. Mặt của anh ta càng lúc càng đỏ, chiếc áo sơ mi đã bị anh cởi phăng từ lâu, và bây giờ đang lần tay xuống tháo dây nịt.

"Hm... Thuốc này cũng mạnh thật". Phuwin trầm trồ xoa xoa cằm, cười nham hiểm "lần sau dùng lại".

Pond trừng mắt nhìn cậu hỏi. "Cậu dùng thuốc gì vậy hả?"

"Không biết nữa, tôi chỉ nói 'bán cho tôi liều mạnh nhất' thôi"

Pond vã mồ hôi hột, lạnh toát cả sống lưng, nếu quả thật hôm nay người trúng thuốc là hắn, chắc chắn suốt cuộc đời hắn cũng đừng mong thoát nổi tên ác quỷ này. Mới nghĩ tới thôi mà rợn cả người, đúng là ác mộng.

Anton hiện tại đã tháo bay dây nịt và quần ngoài, đang cởi nốt chiếc quần lót cuối cùng trên cơ thể ném xuống đất. Pond theo quán tính đưa tay che mắt Phuwin. Sau đó lại gào lên.

"Chạy, chạy đi. Lên cầu thang, lên cầu thang, nhanh lên coi chừng vấp"

Khung cảnh bây giờ vô cùng buồn cười. Một đôi phu phu, một người bịt mắt một người, cả hai chạy bán sống bán chết, miệng không ngừng gào thét vì bị một người con trai lõa lồ khác đang hăng máu rượt phía sau.

"Thuốc...đó...khi nào mới hết vậy?". Sau một lúc rượt đuổi hộc máu, Pond thở hổn hển hỏi

"Không...biết, thuốc liều mạnh...mà, chắc...hơi lâu". Phuwin cũng lấy hơi lên hồn nhiên đáp, mắt cậu đang bị tay Pond che lại nên chẳng nhìn thấy được gì, nhưng chân vẫn chạy liên tục.

"Chết tiệt, ngày mai cậu chết với tôi. Phuwin"

Rốt cuộc, trò rượt đuổi đã bất đắc dĩ kéo dài suốt đêm. Tối đó, những nhà hàng xóm xung quanh được một đêm mất ngủ vì tiếng la hét, tiếng đồ vật đổ bể, tiếng bước chân chạy rầm rầm không ngừng phát ra từ căn nhà nhỏ màu trắng xinh xắn mới dọn đến.

Chỉ mới là ngày thứ hai thôi, mà cuộc sống hôn nhân của hai người bọn họ - thật đáng ngưỡng mộ.


 @Lyn-Miao 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro