33 Ngôi Mộ Năm Nào (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần đặt một bó hoa trên ngôi mộ kia, nó vẫn nằm ở đó suốt hai năm trời... mặc nắng, mặc mưa cũng không cách nào tàn phá được.

T

rên bia mộ khắc họa chân dung của một thiếu nữ xinh đẹp đang tươi cười rạng rỡ như một thiên thần. Ba năm qua đi rất nhanh, thoáng chốc mọi chuyện chỉ như mới vừa hôm qua.

Trần Kha cứ đứng ngây ngốc mà nhìn, còn nhớ ngày ấy cô đã đau khổ ra sao khi quỳ sụp trước ngôi mộ này. Linh hồn cô lúc ấy căn bản cũng đã không còn, mà bây giờ....

"Ny Ny, cũng đã bao lâu rồi nhỉ?"

Trần Kha thì thầm, cô cứ lẳng lặng mà đứng đó ngắm nhìn ngôi mộ kia cho đến khi....

....Một bóng người lặng lẽ đi đến gần cô, đôi bàn tay trắng nõn ôm lấy Trần Kha từ phía sau. Cô bất giác mỉm cười, hai người cũng giữ nguyên tư thế ấy cho đến mười phút sau, người kia mới mở miệng hỏi:

"Lại đến viếng Trịnh Đan Ny?"

Trần Kha mỉm cười quay người lại, cô ôm lấy người kia vào lòng, nói:

"Phải nói là Trịnh Đan Ny của quá khứ!"

"Xì... vậy bây giờ Trịnh Đan Ny hiện tại là ai?"

"Là vợ yêu của Trần Kha này!"

Trịnh Đan Ny tươi cười hôn lên môi Trần Kha, sau đó buông cô ra đi đến gần ngôi mộ.... vuốt ve nó, nàng hỏi cô.

"Vì sao lúc trước không cho người phá bỏ đi, em còn tưởng Kha để vậy vì muốn trù em chết thêm lần nữa chứ!"

"Nói bậy! Cái miệng nhỏ của em đó lát chị sẽ phạt sau. Sở dĩ chị không cho phá bỏ nó hòng để đánh lạc hướng thần chết, để cho ngài nghĩ rằng ngài đã thành công cướp được em, để cho ngài không còn tìm đến em nữa và để cho em mãi mãi ở lại bên cạnh chị đến suốt cuộc đời!"

"Vì vậy mà chị năm nào cũng đúng ngày lập mộ đều đến đây giả vờ như đang cúng bái em vậy sao? Chị mà cũng tin những chuyện này?"

Trịnh Đan Ny tươi cười nhéo nhéo hai má Trần Kha mà chọc ghẹo cô, Trần Kha bắt lấy tay nàng hôn lên mu bàn tay rồi cũng cười đáp.

"Là vái Trịnh Đan Ny đã chết trong quá khứ kìa..! Từ cái ngày phẩu thuật hôm đó, khi nghe tin tim em ngừng đập chị đã hoảng sợ đến ngất đi, trong mơ chị đã gặp được đức mẹ, người đã cầm tay chị cười nói. Người tốt thì sẽ luôn được chở che, bỏ qua một lần sinh mạng chính là được hồi sinh một lần nữa, mãi mãi sống tốt về sau. Kể từ đó chị mới tin vào những điều này, là đức mẹ đã che mắt tử thần để cứu em. Nên chị cũng muốn dùng cách này để vĩnh viễn che mắt tử thần! Thà tin là có còn hơn không. Có nhiều người nói điều này là xui rủi nhưng chị lại thấy không phải vậy, qua được một kiếp nạn sẽ bình yên đến muôn đời!"

"Haha ý chị là như câu nói của dân gian.... 'Ai mà càng bị trù thì càng sống dai đó sao?'"

Cả hai cùng phá lên cười.
.
.
.
.
.
.
.
Kể từ sau ngày phẫu thuật đó, một năm sau.... Trịnh gia và Trần gia chính thức kết nhập công ty và đương nhiên là do một tay Trần Kha điều hành, hai người cha cũng vui vẻ lui về sau mà an an, bình bình hưởng thụ hạnh phúc giản dị bên cạnh hai phu nhân của mình, thậm chí lâu lâu cả hai nhà thông gia còn bắt tay nhau mà đi du lịch hệt như hai đôi tình nhân trẻ lúc mới yêu vậy, hạnh phúc không gì bằng. Còn Trần Kha từ đó cũng ăn chay trường theo lời mà cô đã cầu nguyện với chúa trời, cô còn cho xây rất nhiều nhà tình thương cho người già và cô nhi viện cho trẻ nhỏ, còn mở thêm một vài trạm xá chữa trị và phát thuốc miễn phí cho người nghèo đương nhiên là do Lục Tĩnh Đình đứng đầu phụ trách. Cô bé ngày nào quả nhiên nhờ quyết tâm và nghị lực cùng một lời hứa khi xưa với Trịnh Đan Ny... bây giờ cũng đã trở thành một bác sĩ giỏi và hiền lương, đức độ!

Về phía Từ Sở Văn do không còn chịu nỗi lâu lâu lại phải ăn cẩu lương từ đôi thê Trần Kha và Trịnh Đan Ny kia nên cũng đã nhanh chóng bắt đầu tìm một nữa cho đời mình. Còn về việc người đó là trai hay gái thì mọi người cũng hiểu rồi ha... suỵt!

Diệp Thư Kỳ thì ngày càng thăng hoa, nhờ tài năng hơn người, cô cũng đã leo lên vị trí cao nhất trong tập đoàn. Hơn nữa... cô còn phát triển thêm rất nhiều chi nhánh của công ty bao phủ hầu hết Châu Á và đương nhiên... cô vẫn mãi là bạn tốt của Trịnh Đan Ny và Trần Kha. Nhiều lần cả hai cùng thúc giục cô tìm một nữa cho đời mình để cô bớt đi sự cô đơn nhưng cô chỉ cười và nói... sự nghiệp là trên hết, tình cảm cứ để sau. Trần Kha thừa biết... Diệp Thư Kỳ vẫn là chưa thể vứt bỏ được Trịnh Đan Ny, nhưng bây giờ nàng dù gì cũng đã trở về bên cạnh cô vì thế cô cũng không còn bài xích hay ghét bỏ Diệp Thư Kỳ như xưa nữa. Chỉ hy vọng cô ấy sẽ mau chóng nguôi ngoai được vết thương lòng và tìm thấy một người có thể khiến cô ấy quên đi Trịnh Đan Ny.

Nếu kể đến kẻ si tình đáng thương thì không ai khác chính là Trần Nam Thiến, nhưng sau ngày Trịnh Đan Ny bình phục cô ta cũng từ đó bặt vô âm tính. Có lẽ cô ta muốn ở một mình để gặm nhấm nỗi đau và tự chữa lành vết thương trong lòng và có lẽ sau khi cô ta vượt qua được hết mọi chuyện thì đến lúc đó chắc chắn... Trần Nam Thiến nhất định lại tìm về Trịnh Đan Ny với tư cách là một người bạn! Nàng luôn tin tưởng ngày ấy sẽ đến trong một khoảng thời gian không xa...

Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny tay trong tay bước ra khỏi nghĩa trang riêng của nhà họ Trịnh. Trên môi cả hai đều ngự trị nụ cười rất ngọt ngào dành riêng cho nhau.

Cùng nhau trải qua biết bao năm thăng trầm lên xuống, cuối cùng thì thần tình yêu cũng đã mỉm cười và ban phúc cho cả hai.
.
.
.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––
"A..... Ny Ny... ưm..."

Trần Kha rên rỉ khi cả hai tay đều bị Trịnh Đan Ny trói lại, nàng đang vùi đầu giữa hai chân cô mà vui đùa... Trần Kha thống khổ không thôi, hôm nay chỉ phạm chút lỗi nhỏ mà đã bị nàng phạt như thế này, đúng là khi xưa hổ báo bao nhiêu bây giờ thê nô bấy nhiêu. Cô chỉ đành khóc thầm.

"A...."

Trịnh Đan Ny cắn nhẹ vào điểm G của Trần Kha khiến cô quằn mình la lớn. Nành ngước đầu lên cười gian tà.

"Cái tội không chịu tập trung hả!"

"Ny Nt... tha cho chị đi, đi mà vợ.... hôm nay chị quên có chút xíu mà"

"Không được! Hôm nay không thể nào lại tha cho chị nữa"

Trịnh Đan Ny trườn lên người Trần Kha ngậm lấy hạt đào hồng nho nhỏ của cô ra sức mà hành hạ, chiếc lưỡi hồng hào nhỏ nhắn của nàng đảo qua lại khiến Trần Kha khóc thét, nhưng miệng lại không còn dám xin tha chỉ có thể thống khổ mà rên rỉ.

"A... Ny Ny... chị chịu không nổi... A..."

Trịnh Đan Ny vờ như không nghe thấy, nàng đang hôn liếm đến vành tai cô, cảm giác ẩm ướt nhồn nhột khiến hạ thân Trần Kha cũng đã ẩm ướt từ khi nào. Trịnh Đan Ny nhanh tay đưa hai ngón vào hạ thân cô, cảm thấy vẫn chưa đủ co bóp nàng lại tiến thêm một ngón vào khiến Trần Kha cắn môi, ưỡn người lên hết cỡ mà tiếp đón các ngón tay của nàng thâm nhập vào bên trong cô, nàng nhịp ra vào càng lúc càng nhanh khiến tâm hồn Trịnh Đan Ny như đang lơ lửng đến chín tầng mây, đột nhiên.... Trịnh Đan Ny ngưng lại động tác khiến cô tuột một mạch đến tận vực sâu.

"Đã nói là trừng phạt sao dễ cho chị lên đỉnh như vậy được!"

"Từ khi nào Ny Ny hiền lành của chị lại thành ra phúc hắc thế này?"

"Bao năm qua học tập ở chị thôi, không phải sao?"

Trần Kha thở dài.... đúng là dạy vợ sai cách sẽ thành ra thế này!

Trịnh Đan Ny bây giờ mới cởi hết quần áo của mình, ngồi đè lên người cô, tất cả những gì cần phô bày đều hiển thị ra trước mắt Trần Kha khiến cô phải liên tục nuốt nước bọt. Đã trải qua ba năm thời gian bên nhau, cơ thể nàng vẫn là không hề thay đổi gì chỉ có là ngày càng đẩy đà và hoàn mỹ hơn khiến cô thật rất muốn bức bỏ sợi dây đi mà nuốt nàng vào trong bụng. Trịnh Đan Ny giang hai chân cô ra sau đó dùng hoa huyệt của mình ma sát với hoa huyệt Trần Kha khiến cả hai cùng thở dốc rên rỉ. Đang lúc cao hứng, nàng lại lỡ tay cởi trói cho Trần Kha khiến cô nhanh chóng lật ngược tình thế, ép nàng dưới thân. Chuẩn bị cho tay vào tấn công lại nàng thì cửa phòng đột nhiên bật mở khiến cả hai cùng hoảng hồn kéo chăn đắp lên người, Trần Kha che chắn cho Trịnh Đan Ny ở đằng sau, mắt trừng lớn nhìn hai bóng dáng nhỏ xíu đứng ngay cửa phòng, bộ mặt giống nhau như đúc còn đang ngái ngủ khiến cả hai dở khóc dở cười.

Ban nãy vì quá hứng tình nên cả hai cũng quên mất khóa chốt cửa lại nhưng vì không ai nghĩ là hai đứa nhóc béo ú này tự nhiên lại thức dậy vào ban đêm như vậy nên cũng không thèm đóng luôn, kết quả gặp được tình huống chết trân này.

"Happy, Duy C... sao các con lại thức rồi?"

Trần Kha nhanh chóng với lấy áo choàng ngủ khoác vào người, còn Trịnh Đan Ny thì chôn luôn cả người lẫn đầu trong chăn, nàng thật muốn độn thổ đến nơi. Mặc dù đã có con nhưng nàng vẫn là e thẹn có được không hả?

Trần Kha đi đến bế hai đứa lên hai bên tay rồi cưng chiều hỏi, hai đứa trẻ hình như vẫn còn đang ngái ngủ nên chắc chưa nhìn thấy được cảnh tượng ở bên trong, chúng chớp chớp đôi mắt long lanh giống hệt Trịnh Đan Ny, miệng nhỏ thì lại y hệt môi của Trần Kha, Happy bập bẹ nói.

"Con với em gái đói bụng.... muốn uống sữa. Mami ban nãy quên cho chúng con uống sữa"

Cô nhóc vừa tròn hai tuổi của hai người lên tiếng oán trách người mami này vì sắc quên luôn con mình. Cô nhóc chính là chị hai của cô bé ở bên cạnh, tuy là sinh đôi nhưng lại làm khai sinh khác họ, bé đầu theo họ Trần của Trần Kha, bé gái thì theo họ Trịnh của mẹ.... tên Trịnh Duy C để cho cả hai bên gia đình đều có cháu nối dõi...! Cả hai đều được sinh ra bởi Trần Kha do sức khỏe Trịnh Đan Ny vốn không tốt nên cô đành phải nhận lấy trách nhiệm cao cả này!
T

rần Kha nhanh chóng nói.

"Suỵt, nho nhỏ thôi kẻo mẹ các con nghe thấy là chết mami mất, hôm nay mami chỉ rước các con trễ có một chút xíu thôi đã bị mẹ các con trừng phạt rồi đó"

"Mẹ trừng phạt mami cái gì?"

Cô nhóc lại hỏi, Trần Kha vội nói.

"À... không có gì đâu, mẹ chỉ mắng mami vài tiếng thôi, ngoan! Mami bế các con đi pha sữa nha"

"Dạ...."

Tính của Happy rất giống Trịnh Đan Ny lúc nào cũng vui vẻ hòa nhã với người xung quanh nên ai ai cũng yêu mến cô nhóc tất nhiên cô em gái của cô cũng vậy, mặc dù gương mặt luôn nghiêm trang như Trần Kha lại rất ít nói, thậm chí Trịnh Đan Ny còn nghi ngờ có phải con bé vẫn chưa biết nói hay không cho đến một lần cô bé kêu lên một tiếng 'mẹ' thì nàng mới biết, thì ra chỉ do cô bé ít nói vì tính cách giống hệt Trần Kha thôi nhưng bù lại rất biết quan tâm mọi người nên cũng rất được mọi người yêu mến. Nhất là lũ nhóc ở cô nhi viện, mặc dù đã có con nhưng Trần Kha và Trịnh Đan Ny vẫn rất yêu thương chúng. Nếu không nhờ lũ nhóc ấy thì cô và nàng chưa chắc bây giờ đã được ở bên nhau.

Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny mỗi khi rãnh rỗi đều chở Duy C và Happy đi đến cô nhi viện để vui chơi với lũ trẻ. Trịnh Đan Ny vì còn bận ở nhà chăm sóc con cho nên việc dạy học ở đó cũng giao lại cho nữ giáo viên nhiệt tình kia. Nàng ta cũng rất hiền lành và yêu thương bọn trẻ khiến Trịnh Đan Ny rất yên tâm tin tưởng mà giao phó cho nàng.

Sau khi dỗ cho hai đứa trẻ đi vào giấc ngủ rồi Trần Kha mới đi lại vào phòng, cô hào hứng cởi áo khoác ra, bay lên giường nhưng rất tiếc cho cô... Trịnh Đan Ny từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, chắc có lẽ vì nàng đã mệt mỏi với hai đứa trẻ cả một ngày. Trịnh Đan Ny luôn là vậy, luôn muốn một tay mình chăm sóc cho gia đình nên đến giờ vẫn không muốn mướn bất kì một ai khiến Trần Kha xót xa thay cho nàng, cũng không có cách nào cả... vì cô không thể đả động được nàng. Trần Kha yêu thương hôn lên môi Trịnh Đan Ny sau đó cùng ôm nàng chìm vào giấc ngủ.

Trên tủ đầu giường đặt ba khung hình, một khung hình là hình cả gia đình bốn người cùng quây quần bên nhau, một khung hình là hình ghép của Trần Kha và Trịnh Đan Ny và khung hình còn lại chính là tấm hình đã bị xé đôi nay đã được tận tay Trần Kha dán lại và lồng thành khung. Trịnh Đan Ny có lần hỏi sao phải dán lại phiền như vậy cứ in một tấm khác là được, nhưng cô lại cười nói. Điều đó sẽ giúp cô mỗi giây mỗi phút khi nhìn vào nó sẽ nhớ đến cái ngày mà cô đánh mất nàng, nó sẽ nhắc nhở cô không bao giờ có thể tái phạm lại nữa. Và nó cũng như minh chứng cho câu nói "còn yêu nhau thì cho dù trải qua bao nhiêu sóng gió cũng sẽ về bên nhau!" cũng như nó dù đã bị xé đôi nhưng cũng sẽ dán lại được! Mặc dù không toàn vẹn như ban đầu nhưng vẫn là gắn kết lại được với nhau!
Không mong cầu mọi chuyện quá hoàn hảo chỉ mong trọn kiếp này tình vẫn ra hoa. Hãy dũng cảm đấu tranh vì tình yêu của bản thân mình, đừng để đến lúc ngoảnh lại, chuyến tàu định mệnh của cuộc đời cũng đã lỡ! Yêu không vẫn chưa đủ... điều đáng quý nhất trong tình yêu là khi con người biết chia sẽ, bao dung và nhất là tin tưởng!


______________END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro