End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi và Đan Ny sống với nhau đã gần 5 năm. Tình cảm mà tôi dành cho em ấy. Từ trước cho tới bây giờ tôi vẫn luôn giữ nó riêng cho mình, chưa từng để cho em biết tình cảm thật sự. Bởi vì em ấy chỉ xem tôi giống như là một người chị gái vậy, và vì thế tôi đành chôn giấu tình cảm này thật sâu. Trở lại làm một người mà em có thể dựa dẫm vào, tình yêu này chỉ dành cho em và bờ vai này cũng chỉ cho mỗi em tựa vào...

------
Năm tôi 20 tuổi, tôi phát hiện mình đã thích em từ lúc nào không hay. Nhưng tôi sợ khi tôi nói, em ấy sẽ từ chối. Vì thế tôi đã giấu kín chuyện này đi, kìm nén tình cảm của mình dành cho em.

Để rồi có một ngày tôi nhận được một tấm thiệp mời, đó là thiệp mời dự đám cưới của em và một người xa lạ. Tuy trong lòng tôi lúc này cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Hôm diễn ra đám cưới, chồng sắp cưới của em bất chợt mời tôi ly rượu. Tôi khiêm tốn từ chối, vì tôi không thích uống mấy thứ kiểu này ! Tôi nhìn anh ta: "anh có thật sự yêu em ấy không?" - tất nhiên là anh ta gật đầu và tôi như vậy tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn, vì sau này dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn có người ở bên cạnh quan tâm và bảo vệ cho em.

Tôi nói chuyện với anh ta xong, liền bước đến chỗ của Đan Ny. Lấy ly nước ngọt đưa cho em nói: "em bé của chị, cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Đã có thể lập gia đình rồi nhỉ?" - Đan Ny nhìn tôi đáp: "em trưởng thành được như bây giờ là nhờ sự chăm sóc và che chở của chị. Cảm ơn chị vì đã luôn yêu thương em" - Tôi khẽ cười, bước đến trước mặt xoa lấy đầu em nói: "sau này nếu như họ không đối xử tốt với em, thì hãy trở về với chị. Vòng tay của chị lúc nào cũng luôn chờ đợi em quay trở về"

Em ấy bị những lời nói ngọt và sến của tôi làm cho khóc rồi. Thật là, hôm nay là đám cưới, tôi không muốn em khóc. Lấy chiếc khăn tay đã khâu từ mấy tuần trước đặt nó vào tay em. Tôi nói: "sau này chị không thể ở bên cạnh lau nước mắt cho em được nữa rồi, hứa với chị một chuyện có được không?" - Đan Ny gật đầu, tôi liền nói tiếp: "sau này không được khóc nữa, nước mắt của em không đáng để rơi vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này, em hứa với chị đi"

Đan Ny nghe tôi nói liền lau nước mắt đáp: "em hứa, em hứa" - sau cùng tôi ôm em ấy một cái thật lâu. Vì có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa...

Mãi cho tới sau này khi em ấy đột ngột quay trở về cùng với những thương tích khắp người. Tôi liền bắt đầu tra hỏi: "ai? Là ai đã đánh em thành ra thế này, nói chị nghe. Chị đi đòi lại công bằng cho em" - Đan Ny yếu ớt, chưa nói được một câu liền ngất lịm đi. Tôi đưa em vào phòng bắt đầu băng bó vết thương, nhìn những vết thương ấy. Tôi không khỏi đau lòng !

Từ trước đến bây giờ ngay cả tát em ấy, tôi còn không nỡ. Vậy mà...hừ, đợi em tỉnh lại, tôi liền hỏi rõ sự việc, không lâu sau, Đan Ny tỉnh lại. Đột nhiên ôm chầm lấy tôi òa khóc lên như một đứa trẻ, tôi vỗ lưng an ủi em. Rồi bắt đầu hỏi: "những vết thương này? Là chồng em gây ra?" - em ngước mặt lên nhìn tôi, gật đầu..., tôi giận quá liền đứng dậy chuẩn bị đi tìm hắn tính sổ, nhưng Đan Ny lại ngăn tôi. Em ấy bảo bây giờ em ấy cũng không còn là người của bọn họ nữa, nên có thể thì mong tôi hãy bỏ qua. Đừng làm lớn chuyện, haizz đứa trẻ ngốc này !

Tôi không để tâm nữa, bỏ xuống bếp, đem tô cháo đã nấu sẵn lên cho em ăn. Đút cho em từng muỗng, chăm lo cho em từng chút. Ngay lúc này nhịp tim của tôi lại tăng nhanh, tôi liền chạy xuống nhà lấy chai nước uống hết 1 ngụm, tôi lại kiểm tra nhịp tim, nó càng lúc càng đập nhanh hơn nữa. Mặc kệ, tôi quay đầu định quay về phòng thì nhìn thấy em đứng sau lưng. Làm tôi giật mình ngã ra đằng sau, còn em thì đứng đó được trận cười hả hê !

Cứ như thế, em ấy không còn niềm tin gì ở bọn con trai và cũng không muốn yêu thêm bất kì một ai. Ban đầu tôi định nói ra hết tình cảm trong lòng của mình cho em nghe, nhưng nghe em nói như vậy. Tôi chỉ có thể giữ im lặng...nhìn em ấy, tôi mới nói: "Đan Ny à, nếu có thể chị muốn trở thành chị gái của em có được không? Dù không chung máu mủ, nhưng như vậy có thể để cho chị ở bên cạnh em nhiều hơn. Quan tâm em, bảo vệ em, trở thành chỗ dựa vững chắc cho em. Sẽ không để bất cứ ai, bất kì thứ gì làm tổn hại em, chị hứa đó. Chỉ cần em cho chị ở bên cạnh em như vậy là đủ rồi"

Đan Ny nhìn tôi khẽ cười đáp: "từ rất lâu rồi em vốn đã xem chị là chị gái của mình. Nên chị không cần phải khách sáo, em không có người thân. Từ nhỏ cũng là chị yêu thương em, cho em cảm nhận được tình thân, đối với em chị như là người chị ruột của em vậy. Nhưng chị phải hứa là sau này sẽ không bỏ em một mình nhé " - Tôi ôm lấy em, nhẹ nhàng hôn lên trán, trả lời: "được, chị hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro