1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha và Đan Ny vốn dĩ là thanh mai trúc mã từ hồi nhỏ cho tới lúc trưởng thành. Họ đã được định sẵn rằng sau này khi đã đến tuổi yêu đương thì cả hai sẽ quyết định cùng đối phương kết hôn. Nhưng mọi chuyện có đơn giản như vậy hay không? Khi nhan sắc của Đan Ny đã được rất nhiều nam nhân khác để ý đến và còn có cả một cô bạn nữ tên là "Lưu Lực Phi" Cũng đã bắt đầu dòm ngó em rồi.

Tất nhiên là Trần Kha biết điều đó, nhưng vẫn không làm gì. Chỉ lẳng lặng đứng ở một góc xa nhìn em cười nói vui vẻ với tất cả bọn họ, dẫu biết bản thân mình thương em ấy. Nhưng lại không muốn bày tỏ?

Vậy tại sao còn phải khó chịu khi em ấy nói chuyện với người khác cơ chứ?

Rồi đến một ngày khi Đan Ny lên xe hoa và trở thành vợ người ta. Thì lúc đó cũng đừng có hối hận !
---
Đan Ny hôm nay tan trường sớm đang đứng ở trưởng cổng đợi Trần Kha. Thì một nữ nhân khối bên bước tới chào hỏi và ngỏ ý muốn đưa Đan Ny về !

Nhưng em vẫn kiên quyết muốn đợi Trần Kha, nên đã từ chối. Người kia cũng không muốn ép em nữa liền rời đi. 1h đã trôi qua nhưng Đan Ny vẫn không thấy bóng dáng Trần Kha ở đâu cả, em thất vọng tự đi bộ trở về !

- Hello, lại gặp rồi ~

Nữ nhân vừa nãy chạy xe đạp ngang qua em chào hỏi.

- Ah, là cái người hồi nãy đây mà

Nhìn thấy Đan Ny đi bộ, người kia lại tiếp tục ngỏ ý đưa em về.

- Làm phiền rồi ~

- Không có gì !
----
Hai người ngồi trên xe không ai nói với ai lời nào. Mãi cho tới khi chạm mặt chiếc xe của Trần Kha !

- Sao em không gọi điện cho chị biết là đã có người đưa em về rồi.

Đan Ny lúc này mới nhớ ra là mình có thể gọi điện cho chị mà? Thôi xong !

Nói xong Trần Kha quay xe rời đi.

- Kha...

Nữ nhân nhìn thấy vậy liền nghĩ rằng đó là chị gái của Đan Ny.

- Người đó là ai vậy? Chị cậu à?

Đan Ny lắc đầu, sau đó quay lưng rời đi...

- Nè, chị tên là Lưu Lực Phi sinh năm 95 và ở khối kế bên lớp của em đó. Nhớ lấy ~

Vì sợ khi gặp lại người kia sẽ không biết phải xưng hô như thế nào. Nên cô liền lớn giọng thét lớn, dù như vậy thì Đan Ny vẫn không có phản ứng gì ! Chỉ cắm đầu đi về phía trước.
----
Về nhà nhìn thấy chị đang ngồi xem tivi, Đan Ny thưa chị xong liền định đi lên lầu. Thì bị gọi lại !

- Em không định giải thích chuyện lúc nãy sao?

Nghe vậy, Đan Ny vội đi đến trước mặt bắt đầu giải thích.

- Tại vì em đã đứng ở đó đợi chị hơn 1h mà không thấy. Khi đang trên đường về thì cái nữ nhân đó mới gọi em lại và muốn đưa em về, sau đó thì gặp chị...!

Trần Kha tắt tivi, kéo em ngồi sát lại gần mình. Nhẹ nhàng sờ đầu em

- Chị xin lỗi, lần sau chị sẽ đến đúng giờ. Em tha lỗi cho chị có được không?

Đan Ny gật đầu rồi sau đó bảo mình cần phải đi thay đồ. Sau đó đứng dậy rời đi, Trần Kha vẫn ngồi đó nhìn lấy em cho tới khi bóng của em khuất vào bên trong nhà tắm !

- Ny à, tại sao...tại sao chị lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy em đi chung với họ? Tại sao vậyyyy

Đan Ny bước ra thấy Trần Kha cứ nhìn mình không rời. Còn tưởng mặt mình dính gì liền đi soi gương !

- Kha, mặt em có dính gì đâu!?

Trần Kha vẫn im lặng...

- Kha? KHA À !

Trần Kha giật mình, rồi quay sang hướng khác. Đan Ny giận đến bĩu môi

- Nè, chị giận em sao? Sao lại không nói chuyện, yên tâm đi. Em sẽ không có thích họ đâu mà, trừ khi chị cho phép...

Trần Kha lập tức quay mặt lại lườm em một cái.

- Vậy nếu chị không cho phép thì sao?

Đan Ny ấp úng, gãi đầu...

- Thì...thì em sẽ, mà sao hôm nay chị kì lạ thế? Bình thường có hỏi em như vậy đâu chứ.

- Ngày mai dắt nữ nhân đó về đây, chị muốn gặp

Đan Ny nhìn biểu cảm lạnh lùng đó thì đã có linh cảm ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng không có cách nào khác chỉ đành gật đầu đồng ý với chị !
-----
Hôm sau khi tan học, Đan Ny liền đưa Lưu Lực Phi về nhà để Trần Kha gặp mặt. Vừa bước vào cửa đã cảm nhận được sát khí khiến 2 chân người kia có chút run rẩy.

- Sao vậy!? Chị không khỏe à

- À không, chỉ là có cảm giác lạnh lạnh

Đan Ny nhìn chị cười, em còn cảm thấy nóng gần chết mà chỉ kêu lạnh là sao. Nhà này đâu có xài máy lạnh đâu nhỉ?

- Về rồi sao? Vô tắm nhanh !

Đan Ny nhìn thấy Trần Kha vội vã chạy đi lên lầu lựa đồ. Rồi lại chạy xuống lầu lao thẳng vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng...

Lưu Lực Phi ngơ người vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, sau đó Trần Kha bảo cô ngồi xuống. Mời cô uống một tách trà, rồi bắt đầu hỏi chuyện của cả hai người !

- Đây là lần đầu cô tiếp cận em ấy hay sao? Trả lời đi

Trần Kha nghiêm trọng hỏi.

- Phải, cũng là lần đầu tiên tôi gặp em ấy và phải công nhận là em ấy vô cùng xinh đẹp...

Trần Kha đứng dậy.

- Vậy thì tôi hi vọng đây là lần đầu và cũng là lần cuối. Tôi nhìn thấy cô đi bên cạnh em ấy !
----
Lưu Lực Phi đứng dậy, cảm thấy rất khó hiểu trước những lời mà người kia nói. Cô liền phản bác

- Nếu tôi vẫn tiếp cận em ấy thì sao?

Trần Kha thay đổi sắc mặt, lần này sắc mặt của cô trở nên rất khó coi. Xem ra là vì ghen và vì không thích bất kì ai lại gần em, dù chỉ là nửa bước...

- Có giỏi thì nói lại lần nữa xem!?

Thế là Lưu Lực Phi liền nói lại câu hồi nãy cho Trần Kha nghe. Lần này cô nói rất lớn, đến cả Đan Ny cũng nghe thấy...

- Thôi xong, mình phải mau ra cản chị ấy lại thôi. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng !
----
Trần Kha túm lấy cổ áo Lưu Lực Phi chuẩn bị đánh thì Đan Ny chạy ra ôm lấy chị từ đằng sau.

- Kha...xin chị ~

Giọng nói có chút làm nũng đó của em lần nào cũng có thể xoa dịu được cơn tức giận của người kia. Trần Kha đẩy Lưu Lực Phi ra, xoay người lại ôm lấy em thật chặt

Đan Ny lúc này liền ra hiệu cho Lưu Lực Phi rời đi. Sau khi người kia rời đi thì Trần Kha đột nhiên lên tiếng !

- Ny à, chị muốn em tránh xa bọn con trai và cả Lưu Lực Phi ra. Em có làm được không?

Trịnh Đan Ny nghe vậy liền cảm thấy rất khó xử, bởi vì ngày mai em và Lưu Lực Phi còn phải cùng nhau thực hành 1 bài tập môn hóa.

- Em...em hứa mà, thôi đi ăn cơm thôi

Đan Ny thoát khỏi Trần Kha chạy xuống bếp. Trần Kha nhìn lấy em ! Tỏ vẻ buồn bực...

- Em phải biết, em không thể nói dối được chị mà. Vậy tại sao em còn phải cố nói dối làm gì cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro