11-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét của Lưu Lực Phi khiến những con người ở bên ngoài phòng bệnh tuyệt vọng. Tiếng khóc của Tô Sam Sam thật thê lương, khiến những người không hay biết chuyện gì ngoài kia cũng bật khóc theo !

- Em ấy...

Bác sĩ lắc đầu bảo rằng cô ấy đã không qua khỏi. Trần Kha nằm ở phòng bên cạnh nghe rất rõ những gì mà họ nói, cô không tin là em đã chết, sẽ không có chuyện đó xảy ra. Phải ! Tất cả bọn họ chỉ đang lừa gạt cô thôi...

- Đan Ny, em mở mắt ra đi, không phải em nói là sẽ chờ Trần Kha tỉnh lại hay sao? Tại sao bây giờ em lại như vậy.

*Chờ mình sao?*

Trong tiềm thức của Trần Kha cô đã gặp lại được cha mẹ của em.

- Hai bác? Sao lại ở đây

Bác gái nhẹ nhàng xoa đầu cô, hỏi về tình hình hiện tại của Đan Ny. Trần Kha cũng không biết phải nói thế nào với hai người họ nữa, chỉ có thể bất lực im lặng nhắm mắt cho qua !

Bác trai lúc này mới nói.

- Không phải cháu đã từng hứa với chúng ta là sẽ chăm sóc tốt cho con bé sao? Vậy bây giờ con bé thế nào rồi?

Trần Kha ấp úng nói

- em ấy...mất rồi
----
- Ủa sao Trần Kha còn chưa tỉnh nữa?

- Hay là chúng ta đã bị phát hiện?

Lưu Lực Phi lắc đầu, sẽ không có chuyện đó vì lúc đấy 3 người đều nói nhỏ vào tai nhau thì làm sao mà Trần Kha nghe thấy được chứ?

Tô Sam Sam nghĩ cũng phải !

Đan Ny mở mắt nhìn về phía cửa.

*Kha Kha...*
----
Bác gái nhìn thấy Trần Kha khóc thảm thiết như vậy, vội đi đến an ủi.

- Con bé không dễ chết như vậy đâu?

Bây giờ thì hãy mau tỉnh lại...

- Nhớ gửi lời hỏi thăm của bọn ta đến con bé !

Trần Kha bất chợt mở to mắt, rút ống thở ra. Ngồi bật dậy chạy ngay qua phòng của Đan Ny !

Rầm, cái cửa bị một phát đạp của Trần Kha làm banh chành cả rồi, vị bác sĩ nhìn cánh cửa thở dài.

- Lại phải thay cánh cửa mới nữa, sao bệnh nhân nào khi tỉnh lại cũng đều bạo lực như vậy chứ?

- Trần Kha, cậu tỉnh rồi

Cô không nói gì, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh em. Giữ chặt tay của em mà nói

- Em biết không? Chị vừa gặp được cha mẹ của em đó.

Lưu Lực Phi, Tô Sam Sam, Trịnh Đan Ny cùng lúc giật mình.

- Họ nói với chị, kêu chị phải chăm sóc tốt cho em. Nhưng em đã không cho chị có cơ hội đó, em nhẫn tâm bỏ chị mà đi như vậy sao? Lúc trước chị chưa nói cho em nghe đúng không? Bây giờ chị sẽ nói thật lớn, cho dù em có nghe hay là không...

Trần Kha hít một hơi dài !

- TRỊNH ĐAN NY, CHỊ YÊU EM

*Chị...*

- Đan Ny, dậy đi em, đừng ngủ nữa.
----
Nhìn thấy em không có phản ứng, Trần Kha nhẹ nhàng xoa mái tóc của em mỉm cười.

- Đừng lo, chị không để em đi một mình đâu. Đợi chị, chị đi với em

Khoảnh khắc cô cầm con dao trên tay và kề vào cổ của mình, đều khiến cho tất cả mọi người vô cùng hoảng hốt. Khi Trần Kha chuẩn bị cứa cổ của mình thì Đan Ny đã giữ tay chị lại

- Kha, chị làm gì vậy?

Trần Kha tròn mắt nhìn lấy em, cô cẩn thận đặt tay ngay vị trí tim của em để xác định là nó vẫn còn đập. Cô xúc động ôm chầm lấy em mà khóc nức lên, cảnh này khiến mọi người vô cùng cảm động !

- Kha, chẳng phải là em vẫn còn sống đây sao? Chị đừng khóc nữa.

Trần Kha lúc này mới thắc mắc nhìn em, rồi lại quay qua nhìn Lưu Lực Phi

- Nhưng sao có thể? Rõ ràng lúc đó chị đã nghe Lưu Lực Phi nói là em đã chết rồi kia mà...

Đan Ny cười rồi bảo với chị đó chỉ là giả vờ mà thôi, Trần Kha bất chợt ôm lấy em một thêm lần nữa.

- Lần sau đừng làm như vậy nữa, em có biết chị đã rất lo lắng cho em thế nào không? Chị rất sợ...sợ lại mất em thêm một lần nữa !

- Em cũng rất sợ chị bỏ em, chị có biết lúc chị mất đi ý thức và ngã vào người em. Thì em đã rất hoảng sợ hay không? Sợ chị sẽ lại bỏ em như lần trước....

Hai người Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi cùng vị bác sĩ kia ra ngoài, trả lại cho họ không gian riêng tư.

- Ny à

- Dạ!?

- Em có từng yêu chị hay không?

- Có, bây giờ em cũng vẫn rất yêu chị !
----
Trần Kha xin lỗi em vì chuyện lúc trước, cả em cũng vậy. Hai người nói chuyện một hồi thì cũng quyết định làm hòa.

- Nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì?

Trần Kha cười nhếch môi.

- Em không cần phải làm gì cả, em chỉ cần làm đúng 1 việc nho nhỏ này thôi.
Đan Ny nghiêng đầu, khó hiểu

- Làm gì cơ?
----
Trần Kha bắt đầu tiến sát lại gần em, nói nhỏ.

- Làm vợ chị

Đan Ny há hốc mồm !

- Hảaaaaa????

Trần Kha cau mày

- Vậy không lẽ em muốn để cho bà già này ế suốt đời hay sao?

Đan Ny chu môi

- Chắc là vậy đó, hahaha

Trần Kha tức giận, bắt đầu rượt đánh em trên hành lang của bệnh viện. Mặc cho có biết bao con mắt đang nhìn lấy bọn họ.

Lưu Lực Phi và Tô Sam Sam muốn đội quần với 2 cái người này rồi...
----
Ahhh ! Đan Ny vấp bậc thang, khi chuẩn bị ngã. Thì Trần Kha đã kịp ôm lấy em, còn nháy mắt một cái cho ngầu.

- Lần này không còn là Lưu Lực Phi nữa, mà là Trần Kha !

Đan Ny vốn đang định khen thì khi nghe câu nói đó của chị ta liền xụ mặt xuống. Bắt đầu trêu chọc

- Chị có phải là đang ghen có đúng hơm hả? Nói đi

Trần Kha đỏ mặt...

- Ai ghen? Chị...không có...ghen

Đan Ny vẫn tiếp tục đẩy vai Trần Kha.

- Chị chắc là đang ghen rồi, hehe
----
Trần Kha quát lớn

- Chị Ghen thì đã làm sao?

Nói xong mặt hầm hầm bỏ đi, Đan Ny cuối cùng cũng đã chọc được chị rồi. Phải nói chọc Trần Kha là thú vui mỗi ngày của em đó. Không chọc 1 ngày là em không chịu nổi !

- Kha, chờ em với ~

Đan Ny chạy theo sau khoác tay chị.

- Hừ, sao không đi theo Lưu Lực Phi kia kìa. Đi theo tui làm gì nữa hả?

- Honggg, người ta chỉ yêu mỗi Kha thôi à.

Đan Ny bắt đầu tỏ vẻ đáng yêu !

Trần Kha khẽ cười, xoa đầu em.

- Con nhóc này...được cùng về thôi
----
- Sam Sam, họ đã quay về bên nhau rồi. Vậy còn chúng ta?

- Ai biết, về hoy ! Nhà bao việc

- Ơ từ từ đã nào, em còn chưa trả lời câu hỏi của chị mà?

Tô Sam Sam bất ngờ đứng lại, khiến cho Lưu Lực Phi không kịp né. Và cô đã tông thẳng vào lưng của em rồi bị bật ngược trở lại, té chổng mông lên trời. Khiến Tô Sam Sam cười ra nước mắt !

Lưu Lực Phi đỏ mặt

- Em cười cái gì hả?

Tô Sam Sam cố nhịn cười, mà kéo tay chị ngồi dậy.
----
- Phi Phi, chị muốn câu trả lời có phải không? Vậy em sẽ cho chị câu trả lời.

Lưu Lực Phi ngơ ngác nhìn hành động tiếp theo của em.

*Chụt*

Tô Sam Sam kéo môi chị lại gần rồi nhẹ nhàng hôn lên. Lưu Lực Phi trợn mắt nhìn hành động này mà không khỏi ngạc nhiên !

Thoát khỏi cái hôn, em nhìn chị cười

- Đây chính là câu trả lời của em !

Nói xong lập tức quay người bỏ chạy.

Lưu Lực Phi sờ lên môi, bất giác mỉm cười chạy theo em...

----
Cho nhận xét tổng thể về bộ này đi nào mọi người ơi ~ để biết còn chuẩn bị cho ra fic mới nữa nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro