Chương 68: Quà Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hay, địa điểm quay ngày hôm nay lại ở thành phố C. Đan Ny  nhân cơ hội này về Lâm gia một chuyến.

Nàng vừa liên hệ với Tiểu Uy xong thì Trần Kha gọi điện tới.

"Alo~"

"Hôm nay về đúng không?"

"ừm ừm nhưng tự dưng em nhớ ra là có hứa với Tiểu Uy sẽ về Lâm gia ăn cơm, đúng lúc đang ở gần nên định xong việc thì về đó một chuyến đã rồi mới đi, chắc em sẽ vể muộn một chút đấy!" Đan Ny nói.

"Nếu muộn quá thì đừng về vội, mai về cũng được."

"ừm, em biết rồi!"

"Sắp họp rồi, Kha cúp máy trước đây."

"Vâng, Kha làm việc đi"

Đan Ny đỗ xe giữa đường rồi định đi bộ vào.

Vừa xuống xe, đã thấy bóng dáng cậu thiếu niên quen thuộc.

"Chị!" Lâm Hà Uy vừa thấy nàng xong liền ngẩn ra, sau đó mới lộ ra vẻ mặt vui sướng.

Đan Ny khẽ cười: "Mau đi thôi, đừng để ba mẹ đợi sốt ruột!"

"Ừm! Vừa biết tin chị về, từ sáng mẹ đã mua bao nhiêu thức ăn rồi, ba còn đi câu cá nữa, cá tươi đàng hoàng..." Lâm Hà Uy bắt đầu kể với chị.

"Ai ya, suýt thì quên khen em, điểm cao như thế, nộp vào Đế Đô là đúng rồi, em trai chị đúng là trâu bò thật! Đã nhận được giấy báo trúng tuyển đại học chưa? Chụp cho chị tấm ảnh khoe cái nào!"

Lâm Hà Uy ngại ngùng gãi đầu, "Chưa! Em vẫn đang đợi..."

Về đến Lâm gia.

Quả nhiên Bà Lâm đã làm cả một bàn thức ăn, Ông Lâm cũng đợi sẵn ở cửa từ sớm, vừa thấy hai người liền đón ngay vào nhà.

So với sự ngượng ngập lần trước, bầu không khí lần này tốt hơn rất nhiều, vì ở xa lâu ngày nên còn hơi khách khí, nhưng cũng không đến nỗi quá lạnh nhạt với nhau.

Một lát sau, một nhà bốn người lại quây quần bên mâm cơm.

Bà Lâm nhìn dáng vẻ lúc này của Đan Ny nói:"Tiểu Đản xinh lên nhiều lắm!"

Ông Lâm cũng gật đầu cảm thán, Đan Ny cười nhẹ không khí lúc này mới vui vẻ lên đôi chút

"Thằng nhóc này cứ một mực muốn thi vào trường đại học ở Đế Đô, lần này coi như được thỏa ước nguyện rồi!"

"Đàn ông con trai nên tới thành phố lớn xông xáo mở rộng tầm mắt mà." Đan Ny nói.

Lâm Hà Uy cũng gật đầu lia lịa: "Đúng thế, đúng thế đấy!"

Thấy con trai thi đạt kết quả tốt như vậy, hai ông bà đều vui mừng vì quyết định khi ấy, nếu để Tiểu Uy đổi nguyện vọng thật vậy đúng là đã làm lỡ dở cuộc đời thằng bé rồi.

Đang nói dở, bà nội của Lâm Hà Uy vội vã chạy tới.

Thấy có người đến, mọi người đều đứng hết cả dậy.

"Bà nội..."

Bà nhìn về phía Đan Ny "Đây là...?"

"Bà nội, chị ấy là chị con đấy! Là chị Lâm Đan Ny đấy bà!" Lâm Hà Uy vội kéo cánh tay bà.

"Đan... Đan Ny... Sao con bé lại về đây..." Bà nội vô cùng kinh ngạc, nhưng lúc này cũng chẳng kịp nhiều lời, bà vội lấy một phong thư lớn mà chuyển phát nhanh vừa đưa tới từ trong ngực ra, kích động nói với cháu: "Tiểu Uy à, giấy báo trúng tuyển của con đến rồi này!"

Trong phút chốc ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên chiếc phong bì trên tay bà.

Lâm Hà Uy kích động nhận phong thư, hít sâu một hơi rồi mở phong bì ra

Đan Ny nhìn dáng vẻ vui mừng của bốn người, trong lòng cũng thấy vui thay

Một giây sau, không biết vì sao sắc mặt của Lâm Hà Uy lại đột nhiên thay đổi...

Trên tay đúng thật là giấy thông báo trúng tuyển, nhưng... nhưng lại không phải là giấy báo trúng tuyển trường đại học Đế Đô! Mà là trường đại học thành phố M nào đó

"Sao lại thế này! Học viện kĩ thuật thành phố M gì thế... Đây không phải là trường con đăng kí nguyện vọng, sao con lại nhận được giấy báo trúng tuyển của trường này vậy?"

"Gì cơ... thành phố M.." bà Lâm sững người

"Nhưng trên đó có viết tên của Tiểu Uy!" Ông Lâm vội nói

"Điểm của Tiểu Uy có thể vào được trường trọng điểm, sao lại thành cái trường rách nát này! Đã thế lại còn xa xôi hẻo lánh... Sao Tiểu Uy có thể học ở đó được! Chuyện... chuyện này là sao..." Bà Lâm cuống phát khóc cả lên.

Đan Ny lúc này mới nói: " Chúng ta phải gọi điện hỏi cho rõ! Nhất định là nhầm đâu đó"

Cả ba người còn lại gật đầu

Ông Lâm lập tức gọi điện đến học viện kĩ thuật thành phố M ,đồng thời mở loa ra cho cả nhà nghe.

"Chào thầy, đây có phải là phòng tuyển sinh của học viện kĩ thuật thành phố M không ạ? Em Lâm Hà Uy, học sinh trường phố thông thành phố C. Hôm qua, nó có nhận được giấy báo trúng tuyển của quý trường, nhưng nguyện vọng nó điền không phải là trường mình. Nên tôi muốn xin nhà trường chứng thực lại xem liệu có gì sai sót ở đây không ạ..."

"Nếu đã nhận được giấy báo trúng tuyển rồi vậy là đỗ trường chúng tôi rồi, có thể sai ở đâu được chứ. Cứ kiểm tra lại nguyện vọng đi, nếu không sai thì gọi lại đây!" Nói xong người kia dập bụp điện thoại.

Tra nguyện vọng rất mất thời gian, khó khăn lắm mới chờ được tới trưa, ban tuyển sinh cuối cùng cũng gọi điện tới, kết quả cuối cùng lại khiến tất cả mọi người đều thất vọng...

"Không sai đâu, nguyện vọng một của em đúng là đã điền học viện kĩ thuật thành phố M đấy!"

"Không thể nào, lúc đó em không hề điền tên trường này, rõ ràng em đã điền đại học Đế Đô mà!" Lâm Hà Uy kích động nói.

"Được rồi, đừng có quấy nhiễu chúng tôi nữa! Giờ một là em vào học trường này, không thì ôn lại một năm nữa đi!"

Đầu bên kia nói xong liền dập điện thoại.

Cả nhà im phăng phắc.

Mắt Lâm Hà Uy đỏ lên, cậu siết chặt nắm tay: "Con không tin... con không tin... rõ ràng con không điền sai mà!"

Im lặng nãy giờ, lúc này Đan Ny mới lên tiếng: "Liệu có phải bị ai đó sửa lại không?"

Lúc này bà nội cũng phát hoảng: "Không phải là bị ai đó sửa lại thật đấy chứ? Rốt cuộc là tên trời đánh nào"

Thân phận của Đan Ny không tiện nhúng tay vào chuyện này nhưng lúc này nàng cũng không thể không mở miệng được: "Đợi chút, để con gọi điện thoại thử xem có tìm được ai giúp đỡ không."

Vừa dứt lời, bốn người nhà họ Lâm lập tức nhìn về phía nàng.

Lâm Hà Uy kéo Đan Ny ra một chỗ khác nói: "Chị, em thật sự không sao đâu, chị đừng vì em mà quỵ lụy người khác!"

Đan Ny cười một cái: "Qụy lụy gì chứ, người chị tìm chính là chị rể của em đó!"

"Hả? Em có chị rể?" Lâm Hà Uy sửng sốt mất một lúc lâu.

Đan Ny vỗ vai Lâm Hà Uy sau đó ra phía sau nhà gọi điện thoại.

"Alo?" Đầu bên kia vang lên

"Alo, Kha à... giấy thông báo trúng tuyển của Lâm Hà Uy hình như đã bị ai đó sửa đổi, Kha có thể giúp em điều tra chút không?"

"Ừ, Kha biết rồi, Kha sẽ nhanh chóng cho em một câu trả lời thuyết phục." câu trả lời tuy đơn giản nhưng rất rõ ràng.

Đan Ny gọi xong quay lại thì bà Lâm lập tức bước lên hỏi thăm: "Tiểu Đản con gọi xong rồi à? Người ta nói thế nào?"

"Nói sẽ mau chóng cho con một câu trả lời ạ." Nàng đáp..

"Đúng rồi Tiểu Đản, con tìm ai thế? Người này có đáng tin không?" Ông Lâm hỏi một câu.

"À, là người yêu con." Nàng lại chẳng hề giấu diếm gì.

Bà Lâm có chút kinh ngạc: "Tiểu Đản, con hẹn hò rồi sao? Đối phương làm nghề gì thế?"

Đan Ny: "Kinh doanh ạ. "

......

Đảo mắt đã đến chạng vạng, sắc trời càng ngày càng tối mà vẫn chưa có tin tức gì.

"Cốc cốc cốc!" Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên

"Trễ thế này rồi, ai vậy?" Bà Lâm thò đầu ra ngó một chút.

"Con đi mở cửa!" Lâm Hà Uy nói

Tiêng mở cửa vang lên, một giây sau, Lâm Hà Uy lập tức sững sờ ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn thân hình đứng trước cửa.

Người phụ nữ mặc vest công sở được cắt may vừa người, nhàn nhã đưa lưng về phía bóng đêm đứng trước cửa

"Chị... chị là...Chẳng lẽ... là chị rể của em sao?"

Trần Kha nghe thấy hai chữ "chị rể" thì đôi mắt lạnh khẽ chuyển động, liếc nhìn cậu: "Cậu là em trai của Tiểu Đản, Lâm Hà Uy?"

"Dạ, đúng vậy ạ" Lâm Hà Uy vội vàng gật đầu.

Trần Kha nghe vậy thì giơ tay ra, trong tay đang cầm một chiếc bì thư lớn "Quà gặp mặt."

"Hả?" Vẻ mặt Lâm Hà Uy ngơ ngác vô thức nhận lấy, đang chuẩn bị từ chối thì cậu quét mắt đến mấy chữ phía trên bì thư, lúc này sắc mặt cậu lập tức thay đổi.

Tên người gửi ngoài bìa thư là Đại học Đế Đô, cậu cuống quít mở ra xem - là thông báo trúng tuyển vào đại học Đế Đô!!!

"A a a a a a a chị! Chị nhanh ra đây đi!!!"

Lâm Hà Uy đột nhiên kích động kêu to khiên cả nhà còn cả Đan Ny đều chạy ra cửa. Sau đó, liền trông thấy một người đứng ở cửa còn Lâm Hà Uy thì cầm một bì thư trong tay, dáng vẻ kích động không thôi.

"Chị! Chị xem này! Là... là giấy thông báo trúng tuyển! Thông báo trúng tuyển của đại học Đế Đô!"

"Cái gì... Tiểu Uy, con lấy ở đâu ra thế này!" Cả nhà Lâm gia hết sức kinh ngạc.

"Chị rể... vừa rồi, chị rể cho con! Nói là quà gặp mặt cho con!"

Quà... quà gặp mặt...

Đan Ny nhìn người đứng đối diện mà khóe miệng co quắp lại một chút.

Lại còn đưa hẳn giấy thông báo trúng tuyển tới đây...

Trong khi mấy người nhà họ Lâm đang kích động thì Đan Ny bước tới trước mặt Trần Kha không nén nổi mà cảm thán: "Tốc độ của Kha.. cũng thật nhanh quá..."

Trần Kha: "Lần đầu tiên em mở miệng nhờ Kha giúp."

Đan Ny lập tức ho khẽ một tiếng: "Khụ..."

"Tiểu Đản à, người yêu con xưng hô thế nào đây? Lần này quả thật là rất cảm ơn! Rất cảm ơn cô ấy!" Bà Lâm lên tiếng.

"Chị ấy tên Trần Kha.." Nàng vẫn có chút thận trọng, không nói rõ thông tin thật của Trần Kha

"Chị rể, rốt cuộc là chị làm thế nào vậy? Bọn họ đều khẳng định là nguyện vọng này của em không thể đổi lại được nữa!"

"Chị tìm một người bạn nhờ giúp đỡ, phía em có giáo viên làm chứng, không có vấn đề gì mấy." Trần Kha chỉ giải thích đơn giản.

Trần Kha từ tốn giải thích thêm: "Hệ thống tuyển sinh thành phố M không đúng với tiêu chuẩn lắm, quá trình nhập thông tin nguyện vọng vào có rất nhiều cơ hội để động chân động tay, nếu đối phương làm kín đáo thì có thể hoàn toàn không để lộ chút dấu vết gì."

Trần Kha nói tới đây thì như nghĩ tới cái gì mà dừng một chút rồi mới nói tiếp: "Mọi người tốt nhất là nên nghĩ lại gần đây xem có đắc tội với người nào không?"

"Đắc tội với người ta? Không có mà." Ông Lâm cau chặt mày.

Nghĩ nửa ngày, cũng hoàn toàn nghĩ không ra là ai làm.

Lúc này, bà nội lại lập tức đứng lên: "Tôi biết là ai làm! Là con bé kia! Nhất định là con bé chết tiệt kia. Tiểu Uy lên Đế Đô nhất định sẽ còn bị nó hãm hại"

Ông bà Lâm ngẩn ra... chẳng lẽ là Giai Nhi

Lúc này Trần Kha lại nói: "Bà cũng biết đấy, Tiểu Đản chỉ là một nghệ sĩ nhỏ nhoi, cháu cũng chỉ là một người có chút tiền thôi. May mà lần này có quen với một người bạn làm trong ngành giáo dục nên mới giúp được. Vì thế, nếu kẻ thù rất có quyền thế này của nhà mình vẫn không cam lòng, sau này lại muốn làm gì với Lâm Hà Uy thì chỉ e là chúng cháu cũng bất lực thôi."

Lúc này Bà nội mới hung hãn nói: "Tiểu Đản, cô Trần Kha, hai đứa chỉ cần giúp chúng ta chăm sóc Tiểu Uy một chút là được rồi, còn về phần con bé hèn hạ kia, bà già này tự có cách đối phó!"

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro