Chương 70: Diễn Viên Xuất Sắc Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đan Ny và Trần Kha đi rồi, vẻ mặt người trên giường bệnh vẫn không vui nổi: "Nhiều chuyện."

Nam Huân đẩy kính mắt, nói sang chuyện khác: "Thầy đang trên đường tới đây."

Nghe thế sắc mặt Lian lại càng kém hơn: "Phiền phức..."

Không lâu sau, ngoài phòng bệnh vang lên tiếng bước chân, cửa phòng bệnh lập tức được đẩy ra, một người đàn ông trung niên bước vào.

Ông ta liếc nhìn Lian trên giường bệnh vẻ mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng: "Hồ đồ!"

Nói xong lại nhìn về Nam Huân trầm mặt nói: "Không phải là đã dặn đi dặn lại con phải trông chừng nó à?"

Nam Huân lập tức nhận sai: "Là lỗi của con."

"Chuyện này là sao?" Có vẻ như Thuần Khanh cũng biết tính tình của Lian nên chỉ đành áp chế lửa giận lại hỏi.

Nam Huân giải thích đơn giản mọi chuyện rồi nói: "Nhóm máu của Satan ở Đế Đô đều được trữ ở nhà họ Trần, con vốn tưởng rằng lần này có thể thừa cơ ra tay... Nhưng không ngờ Trần Kha lại đích thân tới đây truyền máu cho Satan..."

"Hừ..." Trên giường bệnh, Lian "hừ" một tiếng, ra vẻ ghét bỏ máu của người nào đó.

Thuần Khanh đổi thái độ nói: "Lian, không phải là Đan Ny không có tình cảm với con, chỉ là bên ngoài có nhiều cám dỗ như thế. Trần Kha lại quen dùng thủ đoạn, con bé bị mê hoặc nhất thời cũng là chuyện bình thường.''

Nói đến đây, Thuần Khanh lại đổi giọng: "Nhưng mà, nếu một ngày con cướp được hết của nó, đến lúc nó không còn gì cả, còn có ai muốn theo nữa không? Trái lại, nếu như con không tranh, chỉ sợ thứ con bị cướp đi còn nhiều hơn, bao gồm cả... Đan Ny"

Thuần Khanh nói đến đó thì không nói gì nữa, trước khi ra khỏi phòng bệnh thì ông đưa mắt ra hiệu cho Nam Huân đi cùng

Vừa ra khỏi phòng bệnh, sát ý đã tràn khắp ra mặt Thuần Khanh: "Nam Huân, con làm ta quá thất vọng!"

Nam Huân cúi thấp đầu nói: "Thân thủ của Sở Tiêu tiến bộ rất nhanh..."

"Đừng nói với ta rằng ngay cả con cũng không phải là đối thủ của nó."

"Dạ." Nam Huân trả lời không do dự.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Thuần Khanh mới nói: "Thôi được rồi... ta đành phải tự mình đi một chuyến vậy!"

Lúc này, cuối hành lang bỗng có tiếng bước chân dồn dập, trong không gian yên tĩnh lại càng rõ ràng.

Nghe thấy tiếng bước chân Nam Huân vô thức ngẩng đầu lên...

"Sở Tiêu.." Nhìn thấy người tới, sắc mặt của Nam Huân lập tức thay đổi.

Sát khí quanh Thuần Khanh lập tức tăng mạnh, ánh mắt đầy vẻ thâm hiểm nhìn người trò ngày xưa

"Đồ phản thầy... còn dám xuất hiện trước mặt ta sao!"

Sở Tiêu vẫn tỏ vẻ bình thản, cười hì hì: "Đã lâu không gặp nên cố ý tới hỏi thăm thầy~~"

Ngay lúc Sở Tiêu nói xong từ cuối cùng thì Thuần Khanh lập tức xông tới không chút do dự.

Nhìn hai người đánh nhau kịch liệt trước mặt, một người là anh em lớn lên từ bé, một người là thầy có công ơn dưỡng dục như cha, khuôn mặt Nam Huân không còn chút máu nào, trong lòng đấu tranh giằng xé...

Sở Tiêu ra tay tấn công, chiêu nào chiêu nấy đều sắc bén. Tất cả những gì Sở Tiêu biết đều do Thuần Khanh tự tay dạy, Thuần Khanh hiểu rõ anh ta, nhưng đổi lại Sở Tiêu cũng biết không ít về Thuần Khanh

Cuối cùng, hai người đánh ngang tay nhau, Sở Tiêu còn trẻ, sức lực dồi dào nên dần dần chiếm thế chủ động...

Cuối cùng, khi năm ngón tay của Sở Tiêu như móng vuốt chim ưng lao về phía cổ họng của Thuần Khanh

"SỞ TIÊU!!!" Nam Huân bỗng nhiên ra tay đỡ lấy chiêu của Sở Tiêu

Còn Thuần Khanh thì lộ rõ vẻ khiếp sợ, không tin được mình bị học trò đánh bại...

Thấy Nam Huân ra tay, Sở Tiêu cũng không tiếp tục nữa mà dùng ánh mắt lạnh lẽo chưa từng thấy nhìn Thuần Khanh nói: "Thầy, lần này xem như là để trả ơn dưỡng dục của người, lần tới con sẽ không nương tay nữa."

Nói xong liền xoay người bỏ đi.

........

Hôm nay là lễ trao giải liên hoan phim lần thứ 53, Đan Ny được đề cử hạng mục nghệ sĩ mới có tiềm năng nhất cho nên tối nay nàng phải có mặt tham dự.

8h tối khách sạn Hoàng Tước

Đám phóng viên đang thi nhau đi phỏng vấn các nghệ sĩ lớn có khả năng đạt giải cao nhất trong đó có Trịnh Giai Nhi, cô ta được đề cử hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất bởi vì trong năm vừa qua Trịnh Giai Nhi rất nổ lực đóng những bộ phim nghệ thuật mục đích cũng chỉ vì cái giải hôm nay.

Khi mọi người đã vào chổ ngồi thì MC cũng bắt đầu:" Chúc mọi người buổi tối tốt lành"

Phía sau màn hình lớn bắt đầu chiếu danh sách đề cử.

Hàng loạt đề cử cho nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên hiện trên màn hình

Sau đó là Trịnh Giai Nhi của "Thiên Hạ".

Kế tiếp chính là, Trịnh Đan Ny của "Tôi Yêu Em".

Tác phẩm được đề cử cuối cùng, trên màn hình lớn lại xuất hiện tên của Trịnh Giai Nhi một lần nữa, Trịnh Giai Nhi của phim nghệ thuật ""Thanh Mai Trúc Mã".

"Thanh Mai Trúc Mã" cùng "Tôi Yêu Em'' được xếp cạnh nhau lại thành một sự so sánh đối lập về vẻ đẹp và phong cách.

Sau khi kết thúc, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay khích lệ.

Sau tất cả những lượt bình chọn cuối cùng trên màn hình lớn cố định bốn gương mặt được đề cử.

Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả cuối cùng, ngoài những người đề cử và khách quý có mặt tại hiện trường thì còn có cả những khán giả đang ngồi trước màn hình tivi nữa.

Tiêu Khang, Tư Mỹ, Lưu gia, Annie, Lâm Hà Uy... tất cả đều đang ngồi trước tivi.

"Giải trao giảo liên hoang phim lần thứ 53, hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về... Trịnh.."

Nghe được chữ "Trịnh" này thì trên màn hình lớn sắc mặt của hai ứng cử viên còn lại đều ảm đạm đi không ít, đối nghịch với bọn họ là đôi mắt sáng rực của Trịnh Giai Nhi, quản lý và vài nhân viên bên cạnh cô ta không thể giấu nổi sự vui mừng, thậm chí còn có người đã chuẩn bị đứng lên để ôm chúc mừng...

"Trịnh... Đan Nyyy!!!"

Cuối cùng thanh âm của MC truyền khắp toàn bộ khán đài, bên tai tất cả mọi người đều quanh quẩn một cái tên: Trịnh Đan Ny

Toàn trường yên lặng một giây đồng hồ rồi đột nhiên từ phía của đoàn làm phim "Tôi Yêu Em" phát ra tiếng kêu kích động không thôi nhào vào ôm Đan Ny: "Đan Ny à! Chúc mừng em!"

Lúc này Đan Ny mới hồi phục lại tinh thần, đáp lại từng cái ôm chúc mừng, đồng thời toàn trường cũng vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

"Xin mời diễn viên Trịnh Đan Ny của chúng ta lên sân khấu!" MC kích động mở miệng.

Cũng chẳng biết có phải nhân viên quay phim cố ý hay không mà đột nhiên ống kính máy quay qua khuôn mặt của Trịnh Giai Nhi. Khi cô ta thấy gương mặt khó coi của mình xuất hiện trên màn hình lớn thì lập tức đổi lại sắc mặt vui mừng mà vỗ tay tỏ vẻ hào phóng chúc mừng, nhưng mà, khuôn mặt kia nhìn kiểu gì cũng thấy gượng gạo.

Trên sân khấu.

Đan Ny bước lên sân khấu nàng khom lưng nhận lấy cúp vàng từ tay MC rồi đứng cạnh micro. Đan Ny lại trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người cùng máy quay nơi đây.

Cho đến khi chạm tay vào chiếc cúp này Đan Ny vẫn có chút hoảng hốt, sau 5 năm vật lộn trong bóng tối cuối cùng nàng cũng đã có thể thoát khỏi địa ngục, tiếp nhận một cuộc sống mới.
Tất cả mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Đan Ny ngửa mặt lên cảm nhận sự hạnh phúc này.

Đan Ny nhìn xuống phía dưới nơi có tất cả mọi người đang hướng mắt về phía nàng hít sâu một hơi sau đó cúi xuống micro nói

"Có thể giành được giải thưởng này tôi phải cảm ơn rất nhiều người, cám ơn đoàn làm phim, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn người đại diện của tôi cùng với tất cả những fan hâm mộ"

"Nêu như nói Bội Sam là vai diễn khởi đầu cho ước mơ của tôi, vậy bộ phim " Tôi Yêu Em" chính là trạm dừng chân đầu tiên! Đoạn đường sau này còn rất xa, nhưng tôi nhất định sẽ không quên đi những ước mơ ban đầu mà sẽ luôn chăm chỉ cố gắng làm việc!"

Nói tới đây Đan Ny hơi dừng lại một chút, ánh mắt nóng bỏng của nàng rơi xuống một chỗ nào đó dưới khán đài, sau đó mới tiếp tục nói: "Vì ước mơ cuối cùng của tôi, cũng là vì người mà tôi yêu nhất!"

Đan Ny vừa nói xong lập tức toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Trong tiếng nhạc buổi lễ trao giải chính thức kết thúc.

.....

Trong căn nhà ma.

Một người tóc bạch kim đang ngồi trước màn hình tivi cực lớn, cô nghiêng đầu nhìn cô gái đang nhận thưởng trên màn hình: "Cô ấy vì cái này mà muốn rời đi?"

Thanh âm của Nam Huân từ một bên vang lên: "Ai cũng có thứ mà bản thân muốn bảo vệ và hướng tới! có thể thứ ấy trong mắt người khác chẳng đáng giá một đồng nhưng với bọn họ lại có ý nghĩa cả đời người."

Song Lian hơi nhíu mày, tầm mắt vẫn giữ nguyên nhìn Đan Ny trên màn hình, trước đây cô không hiểu, nhưng khi thấy vẻ mặt Đan Ny khi nhận lấy chiếc cúp trong chớp mắt ấy thì dường như... cô đã hiểu...

.....

Lúc ra về, Trịnh Giai Nhi vừa mới bước ra thì đám phong viên đã vây lấy như sói đói thấy mồi.

Dĩ nhiên không phải vì tối nay chiếm được nổi bật thế nào mà là vì... quá mất mặt!

Lần này rõ ràng Trịnh Giai Nhi là người sáng giá nhất trong các ứng cử viên cuối cùng lại chẳng thu hoạch được cái gì. Đúng là khiến mọi người được mở rộng tầm mắt, mặt mũi cô lần này coi như mất sạch rồi, thậm chí ngay cả đạo diễn nhà mình cũng khẳng định diễn xuất của Đan Ny còn tốt hơn cô.

"Giai Nhi, có phải lần này cô nhắm vào giải nữ chính xuất sắc nhất nhưng lại không được chọn, Cô có ý kiến gì về chuyện này không?"

"Ai ai cũng biết cô tham gia bộ phim này vì muốn thay đổi hình tượng nhưng giờ lại thất bại, sau này cô có ý định gì không?"

Thậm chí cả người quản lí của Trịnh Giai Nhi là Y Na cũng không thoát khỏi, cô ta bị hỏi vài vấn đề mà cô ta chỉ muốn chết luôn cho xong. Y Na và Vũ Phong cùng nhau che chở cho Giai Nhi thoát khỏi vòng vây.

"Anh An, đối với chuyện vợ anh mất vị trí diễn viên xuất sắc thì anh có ý kiến gì không?" Phóng viên lại lập tức chĩa mũi dùi vào An Vũ Phong.

Dưới sự thúc ép của các phóng viên, Vũ Phong hơi nhíu mày rồi nói: "Giai Nhi vĩnh viễn là nữ chính xuất sắc nhất trong lòng tôi."

Ngay tại lúc đó thì trong đám người đột nhiên vang lên tiếng thét kích động vô cùng chói tai.

Là Diễn viên xuất sắc Trịnh Đan Ny bước ra.

Đan Ny vừa mới xuất hiện thì đám phòng viên vây quanh Trịnh Giai Nhi nãy giờ đều chạy biến mất.

Diễn viên xuất sắc Trịnh...

Diễn viên xuất sắc Trịnh...mà lũ người kia đang tâng bốc lúc này lại là Trịnh Đan Ny!

Trịnh Giai Nhi tức giận đến mức toàn thân run rẩy, thừa dịp Vũ Phong đi lấy xe cô lập tức cho Nari một ánh mắt tăm tối, ám chỉ hãy mau hành động đi.

----------
Mn buổi sáng tốt lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro