Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Ny trở lại khoa ngoại thực tập, một thực tập sinh khác là Thư Kỳ hỏi em:

"Cậu đi đâu vậy?"

Đan Ny chạy bước nhỏ từ tầng 9 xuống tầng 2.

Lúc này, em còn hơi hơi thở dốc.

"Bụng có chút khó chịu, tớ đi toilet."

Em trả lời. Em không nói bệnh tình của mình cho ai hết, rốt cuộc, chuyện đó quá riêng tư, em cũng xấu hổ không dám mở miệng.

"À."

Thư Kỳ nghe vậy, không hề hỏi nhiều, gật gật đầu. Con gái mà, đi toilet lâu một chút rất bình thường.

Cô lại nhắc nhở Đan Ny:

"Cậu mau đi thay đồng phục đi, nếu không lại bị y tá trưởng nhìn thấy."

"A, được rồi."

Đan Ny được cô nhắc nhở, mới giật mình phát hiện còn đang mặc quần áo của mình.

Lập tức vội vã đi vào phòng thay đồng phục.

Điều kiện ở bệnh viện rất tốt, mỗi khoa đều có phòng cho các y tá chuẩn bị và thay quần áo.

Bởi vì rất xa phòng khám bệnh, các bác sĩ nam cũng không đi tới đây, cho nên mọi người thường ngày thay quần áo vì thuận tiện đều chỉ giữ cửa mà không khóa lại.

Dù sao đều là phụ nữ, cô có tôi cũng có. Nhưng mà hôm nay Đan Ny vừa đi vào phòng thay quần áo, vừa vào là nhanh chóng giữ cửa khóa trái.

Không có cách nào khác, em hôm nay... không mặc quần lót.

Nếu mà đang thay quần áo, bị đồng nghiệp khác thấy, vậy thì thật là chết người. Không chỉ mất mặt, em cũng không thể chịu nổi có người khác nhìn thấy chỗ đó của em.

Đương nhiên, ngoại trừ bác sĩ Trần.

Nghĩ đến Trần Kha, hai má phấn hồng của Đan Ny lại bắt đầu nóng.

Bác sĩ Trần kiêu ngạo như vậy, nhưng cô lại dùng miệng hôn huyệt nhỏ của em.

Tưởng tượng đến chỗ này, em cảm giác tiểu huyệt lại xôn xao, còn có chút ngưa ngứa.

Mà mỗi buổi sáng nhìn thấy tàu điện ngầm nhớ đến làm em thấy thật ghê tởm nhưng mà em lại không thấy mình bẩn nữa.

Dù sao, động tác của bác sĩ Trần ôn nhu như vậy.

Vội vàng cởi bỏ nút áo sơ mi, thay áo đồng phục y tá.

Sau đó, bắt đầu nới váy bao mông của mình.

Lúc đang muốn mặc váy y tá vào, Đan Ny đột nhiên phát hiện, màu sắc phần đùi trong có chút kì lạ.

Đi đến phía dưới ánh đèn, Đan Ny thoáng nâng một chân lên, bẻ phần bên trong đùi ra xem, lúc này mới phát hiện, da thịt vốn trắng nõn như ngọc, lại xuất hiện những vệt xanh tím.

Em cảm thấy có chút kì quái, rồi bỗng dưng nhớ đến, vừa nãy bác sĩ Trần hôn nơi đó, hình như không chỉ hôn, mà còn mạnh mẽ liếm mút...

Nói như vậy, đây là bác sĩ Trần lưu lại. Nghĩ đến đây, mặt em càng thêm xấu hổ.

Cuống quít mặc váy vào, cất quần áo của mình vào trong tủ quần áo, rồi mới đi ra ngoài.

Cả ngày, Đan Ny đều cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Lúc đứng, em cảm giác được khí lạnh trong nhà đang không ngừng len vào giữa hai chân, kích thích âm đế và huyệt non run lên.

Rõ ràng so với thường ngày chỉ thiếu mỗi cái quần lót, nhưng kích thích lại rõ ràng như thế.

Vì thế em nhịn không được kẹp chặt hai chân, muốn làm huyệt nhỏ dễ chịu hơn.

Mà lúc em ngồi xuống cũng không dám mở chân quá lớn, hoặc là cong chân, bởi vì như thế huyệt nhỏ sẽ càng bị ma xát, làm em ngứa ngáy khó nhịn.

Trừ chuyện đó ra, lúc nói chuyện với đồng nghiệp, bác sĩ, người bệnh, rõ ràng thái độ của đối phương vẫn bình thường nhưng em luôn nghi ngờ liệu người khác có phát hiện em không mặc quần lót không.

Loại cảm giác này khiến em vừa hưng phấn lại thẹn thùng.

Lúc đi toilet, em đi xong rồi, chà lau nước tiểu, duỗi tay vào tiểu huyệt an ủi nơi đó một chút.

Vốn dĩ em không biết tự an ủi thế nào để làm mình thoải mái, nhưng từ tối hôm qua và sáng hôm nay, bác sĩ Trần đã dạy cho em.

Chỉ là, có lẽ buổi sáng vừa mới được bác sĩ Trần dùng miệng an ủi, hiện giờ em dùng tay, tuy huyệt nhỏ không ngứa đến vậy, nhưng em, lại luôn cảm thấy chưa đủ thoải mái, còn thiếu chút cảm giác.

Nhưng tay em chỉ có thể sờ đến huyệt nhỏ thoáng đang chảy nước.

Vì vậy em cao hứng lên.

Khi ở cùng Tuấn Minh, dù cho hắn hôn em thế nào, nơi đó vẫn luôn khô khốc, một chút cảm giác cũng không có.

Điều này có nghĩa là bệnh của em có thể chữa khỏi ư?

Buổi chiều lúc gần tan làm, Trần Kha đã gửi tin WeChat cho em:

[Đến chỗ cửa hàng tiện lợi dưới tầng bệnh viện kia chờ tôi.]

[Vâng, bác sĩ Trần.] Đan Ny nghe lời nhắn lại.

Sau đó, từ chối Thư Kỳ rủ em cùng về, thoáng đợi một chút, mới đi xuống tầng.

Đến cửa hàng tiện lợi, Đan Ny không nhìn thấy Trần Kha, nhưng có một một chiếc màu đen Land Rover đang bóp còi bên cạnh đường, ngay sau đó cửa xe hạ xuống, Trần Kha ngồi ở ghế điều khiển gọi em:

"Mau lên xe!"

Đan Ny vội vàng chạy chậm vài bước tiến lên, mở cửa ghế phụ.

"Bác sĩ Trần, ngượng ngùng quá để chị đợi lâu."

Đan Ny khách khí xin lỗi.

"Không sao."

Trần Kha vừa trả lời, vừa nghiêm túc lái xe.

Đan Ny ngồi ở một bên, cẩn thận đánh giá cô.

Tan làm, bác sĩ Trần không còn đeo mắt kính gọng mạ vàng nữa, lập tức trẻ hơn rất nhiều, đẹp nói không nên lời.

Mặc áo sơ mi trắng quần tây và giày da màu đen, nhưng lại không cũ kỹ, mà tiêu sái tự tin.

"Nhìn cái gì?" Trần Kha đột nhiên mở miệng hỏi.

"Không, không có gì." Đan Ny cuống quít chuyển ánh mắt.

Trần Kha khẽ cười một tiếng, đôi mắt nhàn nhạt đảo qua trên cặp đùi trắng nõn đang khép chặt của em.

Trên môi đương như còn lưu lại xúc cảm buổi sáng hôn nơi đó của em, trơn trượt, như là một loại kem vậy.

"Cảm giác về hôm nay thế nào?"

"Sao cơ a?"

"Có còn khó chịu vì chuyện buổi sáng trên tàu điện ngầm không?"

"Không có."

"Vậy là tốt rồi. Vậy lỗ nhỏ thế nào? Không mặc quần lót cảm giác thế nào? Có thấy kích thích hay không?"

"...Có."

"Có chảy nước không?"

"Ừm." Đan Ny nhẹ nhàng trả lời, hơi hơi cắn môi.

Trần Kha chịu không nổi nhất là dáng vẻ này của em, lạnh băng vô thức mang theo dụ hoặc, làm người ta muốn mạnh mẽ đè em ra thao.

Cô dứt khoát không nhìn em nữa, quay đầu đi nghiêm túc lái xe.

Qua một lúc lâu sau, Đan Ny đỡ ngượng ngùng hơn chút, em nhịn không được nhỏ giọng hỏi:

"Bác sĩ Trần, chúng ta bây giờ đi đâu?"

"Đưa em đi trung tâm thương mại mua đồ lót, sau đó đưa em về nhà."

Đan Ny nghe vậy, hơi hơi giật mình, đôi đồng tử thanh lãnh mở to, vội nói:

"Không cần đâu, em tự mua là được rồi, sao có thể làm chậm trễ thời gian chị tan làm được?"

Không có bác sĩ nào có trách nhiệm làm nhiều việc cho bệnh nhân như vậy.

Hôm nay buổi sáng, em đã rất băn khoăn.

Em cho rằng nói xong câu này Trần Kha sẽ để em đi xuống, lại không nghĩ đến người bình thường thoạt nhìn ôn hòa lại vô cùng kiên trì.

"Không được, tôi cần tự mình giúp em vượt qua cửa ải này."

Cô vừa nói xong câu này, Đan Ny nháy mắt đã không còn lời nào để nói.

Tự mình giúp em vượt qua cửa ải này... Bác sĩ Trần là cảm thấy đồ lót lúc trước của em quá tệ, phẩm chất của em rất kém cỏi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro