Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc mơ màng tỉnh lại ,đầu óc như quay cuồng toàn thân ê ẫm ,mi mắt nặng trĩu không thể mở ra nổi, bên tai vang lên tiếng nam nhân lạ lẫm ,tôi mơ hồ nhíu mắt tập trung lắng nghe,có chút khó hiểu ,thời đại nào mà lại dùng tiếng Trung cổ vậy?

Có lẽ thầy tôi đang dịch những chữ viết cổ của chiếc chuông đồng được tìm thấy trong lăng mộ ,tôi mơ màng nghe được giọng người nam nhân kia càng gần dường như đang nói chuyện với tôi
"Tướng quân,người đã tỉnh dậy chưa, tướng quân người mau tỉnh dậy đi, thường dân bá tánh đang mong chờ người "

Sao chuông đá lại khắc lên câu nói kì quặc này chứ ,đành dùng hết sức của mình từ từ mở mắt ra trước mắt tôi không phải là khung cảnh xung quanh lăng mộ gì cả mà là một túp liều dựng lên như cảnh trong quân đội mà ta thường thấy trong phim, nương theo giọng nói tôi lại nhìn thấy nam nhân kia trên hắn lại khoác lên y phục thời xưa

Chả lẽ tôi thầy tôi đã bán tôi cho một đoàn phim nào hay sao

What ? Tôi đang ở đâu?

"Tướng quân cuối cùng người cũng tỉnh rồi " Giọng nói nam nhân lúc nãy vang lên ,gương mặt phúc hậu
Khi tôi định trèo xuống giường người nam nhân vội vàng ngăn cản tôi

"Tướng quân người mới tỉnh đừng vội mau dưỡng thương "

Tướng quân nào cơ?  Nam nhân kia đang nói chuyện với tôi ư?  Chả lẽ tôi đã xuyên không về quá khứ như trong chuyện sao?OMG

"Cho tôi hỏi năm nay là năm bao nhiêu Hoàng đế ngự trị là ai vậy?  "

"Đương nhiên là năm thứ mười hoàng đế Trịnh ngự vị , tướng quân chả lẽ người không nhớ gì sao "

Chả lẽ chỉ có một cái nắm mắt tôi trở về năm 285 TCN hay sao ông trời đang trêu người à

"Tướng quân người mau dưỡng thương đi quân giặc vẫn chưa có động tĩnh gì ngài cứ yên tâm "

Nằm dài nhiều ngày cuối cùng tôi cũng đã có thể xuống khỏi giường
Cảm thấy mình thật là oai khi tôi đi đến đâu người người cúi chào

Trận chiến giữa các triều đại Trung Hoa rất nhanh đã thống nhất dưới sự lãnh đạo của Trần Kha với cách đánh độc lạ nước đi khó lường của cô đã khiến cho nhân dân nể phục mà ca ngợi

Khi đất nước đã bình yên, Trần Kha đã được hồi phủ nghỉ ngơi

Hay tin binh lính thắng lợi vẻ vang thiệt hại ít hoàng đế Trịnh Thành vui mừng không ngất ban thưởng hậu hĩn cho quân lính tổ chức yếm tiệc vô cùng lớn

Trong buổi yếm tiệc hoàng thượng không ngắt lời khen ngợi Trần Kha

"Khanh quả thật là một tướng quân tài giỏi, trẫm tin tưởng khanh quả không sai nhờ khanh bá tánh nhân dân không phải nhà tan nát cửa thống khổ "

Trịnh Thành biết Trần Kha rất tài giỏi nếu không nghĩ cách không chừng lỡ đâu sau này Trần Kha có thể cướp đoạt ngôi vua một cách dễ dàng đành phải nghĩ kế ngăn chặn

"Ngày hôm nay khanh đã lập được công lớn cho đất nước trẫm hạ chỉ ban hôn cho khanh cùng với vị công chúa thứ tám của trẫm Trịnh Đan Ny "

"Chắc có lẽ khanh biết quy tắc trong cung nếu kháng chỉ sẽ ra sao mà đúng không "

Giọng nói đầy uy hiếp dồn ép Trần Kha phải nhận thánh chỉ của thiên đế cho dù cô chỉ là người xuyên không về thời đại này nhưng phụ dương và nhạc mẫu cũng đối đãi chăm sóc cô rất tốt nếu kháng chỉ hoàng đế sẽ bị tru di tam tộc...
Điều này chả khác nào ép buộc cô đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro