Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời nói công công vừa dứt xung quanh tràn ngập tiếng cười nói ,chúc phúc

Trần Kha dắt công chúa ngồi trên hỉ giường đỏ thắm trong lòng có chút sợ hãi ,cô định tiến lại gần để bắt chuyện với vị công chúa kia thì ngay lập tức giọng nói lạnh nhạt của công chúa cất lên :''Cấm ngươi lại gần ta ,ngươi mau ra uống rượu mừn với khách nhân đi ngươi mà lại gần đây thì đừng trách ta "

Trần Kha chỉ nhẹ nhàng đưa cho nàng chút đồ ăn mà cô giấu đem theo đặt vào lòng bàn tay công chúa 
"Công chúa nhịn ăn cả ngày rồi ,nàng mau ăn chút này đi ,chúc rượu có lẽ rất lâu mới xong ,công chúa mau dùng bữa nghỉ trước đi "

"Như thế không hợp lễ nghi một chút nào "
"Không cần chú ý tới lễ nghi nàng mau ăn đi ta đi đây "Dứt lời Trần Kha liền rời khỏi phòng 


Trần Kha lại quay lại sảnh đường nhìn thấy người nhiều đến mức không đếm xuể ,liền khóc thầm trong lòng muốn cầm dép bỏ của chạy lấy người 

Mọi người thấy nàng xuất hiện đều chen lấn đến chỗ nàng để chúc phúc cầm chén chuốc rượu cô  ,Trần Kha chỉ biết cắn răng cười trừ khóc trong lòng 

Qua hai canh giờ Trần Kha trong người đã toàn là mùi rượu ,đầu óc choáng váng quay cuồng ,chỉ biết van xin buông tha cô 
"Phò mã gia à đêm tân hôn có cần nôn nóng vậy không chứ  haha "
"Công chúa không chạy đi đâu tướng quân đừng nôn nóng "



Tiếng mở cửa vang lên ,Trần Kha đi đến trước mặt công chúa hít một hơi  thật sâu đưa tay kéo khăn voan đỏ
Chiếc khăn voan đỏ rơi xuống đất .Bất thình lình Trần Kha đứng hình cô không nghĩ vị công chúa này lại xinh đẹp như thế ,gò má lập tức có một tia ửng đỏ ngơ ngác ngây dại nhìn Đan Ny, 

Trong lúc Trần Kha còn ngơ ngát  đã bị Đan Ny đẩy ngã nằm trên mặt đất thật là mất mặt 

Đúng như lời đồn mẹ công chúa này thật là hổ dữ mà vậy mà trong sách sử lại miêu tả hiền dịu nết na ôi mẹ ơi đúng là không bao giờ có thể tin vào lời trong sách vở mà 

Đan Ny không nói thêm lời nào liền quăng cho Trần Kha chiếc gối 
Như này là ý gì đây chứ chả lẽ cô ta muốn mình ngủ dưới đất ư ?

Trần Kha càng nghĩ càng giận liền quát lớn :"Công chúa gì chứ ngươi quả thật chính là một con cọp cái già mà "

Đan Ny nghe thấy Trần Kha gọi mình là cọp cái liền nổi cáu .Chưa từng có ai dám nói cô như vậy liền phản bác "Ta là cọp cái ?Đường đường ta là công chúa ngươi dám nói ta vậy sao nhìn lại ngươi đi ngu ngốc nhìn đần đần không biết thứ gì cái đồ đầu heo "

"Ngươi dám .."Trần Kha cũng bị tức không ít 

Hai người giằng co với nhau 

Người người thì động phòng hoa chúc vui vẻ tình cảm vợ chồng biết bao ,nhưng hai người này thì lại chả khác gì chó với mèo 

Sau thời gian cãi nhau ,Trần Kha đã say không muốn cãi tay đôi với con người này nữa liền đi đến bên giường 

"Ngươi định làm gì ,đó là chỗ của ta .."Đan Ny liền chạy đến cản Trần Kha lên giường  

"Ta là phò mã gia ta không ngủ trên giường này thì ngủ ở đâu chứ "

"Ngủ trên sàn nhà ngươi nên nhớ đây là hoàng cung ,hoàng cung đó chứ không phải phủ nhà họ Trần của ngươi đâu "

"Ngươi đi mà ngủ ta mệt rồi tránh ra "

"Ngươi có phải là quân tử không vậy lòng dạ tính cách y như mấy tên thái giám vậy lại để một cô gái ngủ trên sàn nhà "

"Ngươi là cô gái ? không có cô gái nào như ngươi đâu "

Trần Kha nói xong liền bị Đan Ny đến tới tấp đánh xong liền lên giường trùm chăn chiếm hết cả giường 

Trần Kha không còn sức lực liền đi đến cạnh bàn mà ngủ thiếp đi 

________________________________________

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ 
Tui lặn tiếp đây :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro