chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• hèlố...Hôm nay tiếp nha mn 
( tháng 10 mau đến nha) ...
Thôi không tốn thời gian vào lò thôi

• kiểu lười viết Mong ủng hộ .
____________________________________

_________ bên Trần Kha...

Trần Kha chưa ra về còn đứng đợi , Ngải Giai và Tả Tịnh Viện... dựa vào vách tường gần cầu thang tầng 2 . Tai phone trên tai một bài nhạc trầm nhẹ khiến cô im lặng một cách lạ thường cho đến khi Ngải Giai đi xuống thấy thân ảnh người đó bèn đi lại đặt tay lên vai làm cô quay lại chứ không hề giật mình .

   " sao thế nay làm gì im ru vậy "

   " Không có gì , cậu làm xong việc chưa đi còn chờ Tả Tả nữa  ".

   " à..ừ.Xong rồi "

Trần Kha quay mặt sang nhìn vào người kia ..

   " Không ổn...? "

   " ờ có chút .." Ngải Giai quay mặt chỗ khác câu trả lời buồn bã ..Trần Kha định lên tiếng an ủi thì.

   " Kha ơiiii ..Ngải Giai ...EM TỚI RỒI NÈ "
Tả Tịnh Viện vừa chạy vừa la làn tay còn kéo theo Lưu Thiến Thiến..

   " Trời ơi Tả Tả em ổn ào quá mọi người nhìn kìa "

   " Có sao , nhìn chứ có dám làm gì đâu "

   " là sao ?? " Lưu Thiến Thiến hơi thắc mắc

....

   " Cậu là ? " Ngải Giai chau mày không biết người Tả Tả lôi tới là ai .

   " Cậu cái gì ? Không nhớ mặt tui luôn à ? Từ khi nào mà Tằng Ngải Giai vô tâm như vậy hả " Lưu Thiến Thiến trách mắng 

   " Hả ? Ai cơ " Ngải Giai vẫn chưa biết ai

Tả Tịnh Viện đứng một bên mà tức nên đánh vào vai Tằng Ngải Giai một cái thật mạnh  .

    " Là Thiến Mama đó là chị hai của em..bộ chị không nhớ à nghiện Chu Di Hân riết khùng rồi sao " Tả Tịnh Viện mạnh tay đẩy Ngải Giai.

   " em nói tào lao gì chứ Chu Di Hân gì, mà khoan ủa hả ? Thiến mama là chị hả " Tằng Ngải Giai ngỡ ngàng nhìn người trước mặt mình 

Chưa kịp nói xong một nắm đấm gián xuống đầu Tằng Ngải Giai , Tả Tịnh Viện một bên coi như được hưởng ké.

   " A đau sao lại đánh em ...liên quan gì " Tả Tịnh Viện ôm đầu khuôn mặt trẻ con ngước lên hỏi.

   " là em bài ra tự chịu , Thiến mama gì hả mau gọi chị là tỷ tỷ 677 nhanh "

Ngải Giai cũng ôm đầu , Trần Kha nhìn thấy bật cười đi lại đặt hai tay lên đầu Tằng Ngải Giai và Tả Tịnh Viện.

   " được rồi ...chào chị trở lại với bọn em Thiến Thiến , tỷ vẫn đẹp mãi nhỉ  " Trần Kha mặt dù lạnh lùng nhưng cũng rất dẻo miệng .

    " giả tạo " Tả Tịnh Viện không nghĩ trước mà nói ra

Binh**

Một đống sao bay vòng vòng trên đầu Tả Tịnh Viện,  cái miệng hại cái thân Ngải Giai cũng nhịn không nổi ôm bụng cười hả hê .

   " Tả..Tả Tịnh Viện cái gì , gọi là Tả Ngu Dốt thì đúng hơn Hahaha "

Tả Tịnh Viện bật dậy , nắm áo Tằng Ngải Giai nhưng nào ngờ cô quá nhanh đã chạy mất tiêu Tả Tịnh Viện làm gì bỏ qua dễ đến thế chạy theo liền .

   " Chị nói gì Hả ? TẰNG NGẢI GIAI ! CÓ GIỎI THÌ ĐỨNG LẠI " 

   " trẻ con quá đi 2 đứa đó từ khi nào mà như vậy được " Thiến Thiến nhìn mà hoang mang cô đi trở lại mà mọi thứ thay đổi quá nhiều .

   " Đi thôi nào họ như vậy cuộc sống sẽ vui hơn " Trần Kha để tay vô túi áo rồi đi theo hướng hai người chạy .

        " Trần Kha em vẫn không thay đổi gì hết , em sao vậy định cứ như thế mãi sau ? "
Lượt bỏ suy nghĩ thì đã thấy người kia đi mất tiêu .

   " A Trần Kha đợi chị " Thiến Thiến hoàn hồn thì Trần Kha đi xa rồi mới bất ngờ chạy theo .

________________ bên kia.

   " Đan Ny em mua ít thôi thẻ của chị cũng có giới hạn " Đan Ny dắt 3 người đi khắp trung tâm gặp gì mua đấy quẹt thẻ , quét mã QR , cái thẻ với cái tài khoản tội nghiệp đó là của Lưu Lực Phi 

   " Chị làm gì than thở quá vậy , tại em quên thẻ ở nhà rồi mà mượn xíu thôi nữa về rồi trả cho "

    " Trả cái đầu em , tiền đó là chị tự làm tự sài đấy không phải của baba mama cho "

    " ích kỷ nữa em trả chị thẻ khác  gấp 10 lần "

    " không..Chị muốn cái thẻ này "

Hai người kệ mà xúm vô cải tay đôi . Cho đến khi .

   " nè thẻ của chị em sài đi Đan Ny "

Chu nhìn hai người cải nhau mà nhứt cả đầu

   " lấy thẻ của tôi nữa nè "

Thấy như Vậy La Hàn Nguyệt cũng lấy thẻ của mình ra làm mọi người đơ luôn..

   " Stuki chị sài thẻ đen luôn sao " đôi mắt Đan Ny sáng lên ...

La Hàn Nguyệt vẫn chưa hiểu gì,  ừ thì cô hay sài thẻ đen mà , do vừa đi học vừa làm cho Trịnh Thị với ông Trịnh coi cô như con gái nuôi nữa rõ là tiền cô không thiếu.

   " Hàn Nguyệt mình không ngờ cậu dùng thẻ đen luôn đó " Chu Di Hân cũng rất bất ngờ...Tại vì cô không phải là không có thẻ đen chỉ do Ba me không cho sài thôi .

Thấy có chút vấn đề Phi Phi liền kéo La Hàn Nguyệt ra ngoài một chút

    " tên ngốc nhà cậu lấy thẻ đen ra làm gì một hồi là mấy sát đó, lấy thẻ thường thôi " Phi Phi giáo huấn cho một trận do Đan Ny bây giờ tiêu tiền cực kỳ phun phí.

Lưu Lực Phi đi lại lấy cái thẻ đen trong tay Đan Ny trả về cho La Hàn Nguyệt,  rồi móc trong ví một chiếc thê khác đẩy cho Đan Ny rồi đi tới khu mua sách mất tiêu thấy Phi Phi đi La Hàn Nguyệt cũng nhanh chạy theo đi cùng cho vui .

Đan Ny và Di Hân chấm hỏi về biểu hiện của Lưu Lực Phi , kì lạ ?

___________

Tả Tịnh Viện,  Tằng Ngải Giai và Lưu Thiến Thiến cùng nhau đến Trung tâm trước , Trần Kha hôm nay bận vài việc nên sau ...

Tả Tịnh Viện và Lưu Thiến Thiến khi vào trung tâm mua đủ thứ mà toàn để Ngải Giai trả cô rất khó chịu mà nắm cổ Tả Tịnh Viện đi không cho cô mua nữa nghĩ sao mua nhiều như vậy sao dùng hết với ai lại cầm về, chứ không phải cô thiếu tiền .

   " Chị làm gì vậy chỗ mua game bên đó mà em muốn mua máy mới " Tả Tịnh Viện vẫy như cá mắc cạn .

Lưu Thiến Thiến nhìn mà cảm thấy xấy hổ tính tình đứa em này không bao giờ bỏ được, Tả Tịnh Viện vẫy cả buổi mới chạy khỏi Tằng Ngải Giai hướng tới khu bán game đắt đỏ lúc chạy còn không quên quay mặt lại lè lưỡi trêu chọc Ngải Giai nhưng nào ngờ do chạy không nhìn nên cô đã va phải đám người từ khu bán máy game đi ra làm cô và cả đám ngã xuống...

    " Ây...Ay da đâu quá "

Tả Tịnh Viện té xuống không thương tiếc.

    " Má nó mày có mắt không vậy hả con nhỏ kia mày đền cái máy này cho tao nhanh , mày coi nó mốp một bên ngồi nè "
Cái người Tả Tịnh Viện đụng chúng chả phải người hiền lành .

   " Mẹ mày đền cho đại ca tao mau " đàn em kế bên cũng gây sức ép cho cô .

Tả Tịnh Viện đứng dậy phủi phủi quần áo cho có lệ đứng đàng hoàng lại nhìn người trước mặt.

   " Thật xin lỗi anh bạn tôi bắt cẩn quá , cho tôi hỏi cái máy này bao nhiêu tôi đền cho anh " Tả Tịnh Viện ăn nói lịch sử nhưng thái độ của người kia không hài lòng  liền động tay động chân đẩy mạnh cô mà khiêu khích  .

Lưu Thiến Thiến nhìn thấy có chút tức giận dám ăn hiếp em gái yêu quý của cô , định đi lại mắng cho bọn nó một trận nhưng lại bị Ngải Giai cản lại .

   " Ngải Giai em đừng cản chị "

   " Chị ngốc vừa thôi đứng ở đây đi để em lại xem là được nhìn bọn người đó đi không tốt lành gì lại đó chỉ mang lại nguy hiểm thôi "

Nghe Ngải Giai nói cô cũng bình tỉnh đứng yên tại chỗ để mình Ngải đi xem tình hình , đi lại gần nghe tên đó nói ra những lời lẽ sỉ nhục Tả Tịnh Viện cô cũng thấy khó chịu rồi .

    " này em tôi đã xin lỗi rồi , muốn thì chúng tôi đền máy khác còn muốn gì nữa " Ngải Giai đứng cạnh Tả Tịnh Viện bên vực cô .

   " à đồng minh hả ...mày tưởng như vậy là bỏ qua đã đụng trúng tao mà xin lỗi là xong sao ? Với cái máy này kiểu như tụi bây có đủ tư cách để mua " bọn chúng nói xong cười phá lên 

Ngải Giai nhịn không nổi mà định đấm tên đó nhưng do không chút ý nên cô bị đá một cứ ngay bụng , đám người đó bắt đầu sỉ bán thêm Ngải Giai.  mọi người xung quanh cũng đi lại hóng chuyện nhóm đó tầm 5 người mà chỉ có Tằng Ngải Giai và Tả Tịnh Viện...

( 2 cân 5 trăm năm bất mãn ) =)))

Tả Tịnh Viện nãy giờ vẫn cuối mặt không nói gì còn Tằng Ngải Giai bình thường là người rất bình tĩnh giải quyết mọi chuyện điều yên ấn mà hôm cũng không khỏi tức giận  ...
( tính tình hôm nay không tốt rõ ra rồi mà )

   " Ngải Giai chị đi lại với Thiến Thiến đi " Tả Tịnh Viện vẫn không cuối mặt lên.

    " em thì sao 5 người đó "

   " Chị không tin em ? "

Nghe lời nói này Tằng Ngải Giai buông tay ra khỏi bụng cười lớn !

   " Haha !! Tin em mà Tả Dụ Gái , mới bị đá có cái thôi mà sao cơ thể phấn chấn quá giao lại cho em chị đi đấy " dứt lời Tằng Ngải Giai vui vẻ đi lại chỗ Thiến Thiến mọi người nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên đây có phải người bình thường..

......

   " Ngải Giai em sao vậy bị đánh mà vui vẻ ngốc sao ? Có sao không  " Lưu Thiến Thiến nhìn sơ quá người có vẻ không sao nhưng vẫn cố hỏi thăm 

   " không sao như kiến cắn thôi " Ngải Giai gương mặt phấn chấn lại thường.

   " em bỏ Tả Tả lại một mình ổn không " Lưu Thiến Thiến nhìn có hơi lo .

   Tằng Ngải Giai khoác vai Lưu Thiến Thiến nói thanh thản
" Chị yên tâm ! Tả Tả không có sao đâu chỉ sợ...bọn người đó "

........

Bên Tả Tịnh Viện có lúc này bắt đầu cười .
Tên kia tưởng cô cười nhạo đại ca mình nên xông lên nào ngờ chưa đá đấm được gì đã nằm bẹp máu mũi cũng tuôn ra .

Mọi người xung quanh đứng hình vài giây ...?

Mấy lời bàn tán !!! .

- sao có thể ? Một đứa con gái đó
- tôi có qua mắt không , một cước thôi mà như vậy.
- nếu tôi như hắn chắc đau lắm ..
  ...v.v và m.M....

Tả Tịnh Viện nghe hết cô nghe hết mấy lời bàn tán đó , vui vẻ cười mà xông lên tên tiếp theo cũng chung số phận bị Tả Tịnh Viện nắm cổ áo đấm liên tiếp vào mặt  máu mũi máu miệng lẫn lộn không thể chống trả lại
Đánh đã tay cô đá tên đó ra .

   " tới ai lên thoải mái "

   " Mẹ kiếp ! Bọn bây lên hết "

2 đứa còn lại cũng nhào tới nhưng vẫn vậy vài đấm đã nằm sải lai . Tả Tịnh Viện cô chưa thoải mãn niềm vui đạp lên đầu tên đàn em chân dùng lực đập xuống...

   " nè anh bạn hết người rồi hả " 

   " Má nó "

Tên đó quăng cái túi đựng máy game xuống  chạy lại đánh cô Tả Tịnh Viện đi từ lại né phát đầu rồi tới thứ 2 ..

    " chậm chạp "

Tả Tịnh Viện bây giờ có thể giết người .

    " đấm này dành cho Ngải Giai dám đá chị tao "

    " đấm thứ hai là mà dám sỉ nhục tao "

Tả Tịnh Viện nắm tóc tên đó gián từng cú đấm lên mặt tên đó máu văng ra dính lên cả chiếc áo khoát trắng mà Cô mặc .

Chưa hết cô đẩy tên đó ra , hắn vẫn cố gắng đứng được nhưng không vững nên lùi lại vài bước  . Cô đi lại nhặt cái máy game nhìn kĩ rõ ràng là không trầy xước gì mà dám bao cô đền con dám đánh cô , Tả Tịnh Viện cười khẩy cầm cái máy kết nối game không phải nói là nhẹ cũng khá nặng cô tiến lại , vung tay lên .

Bịch """...

Thẳng tay đánh vào đầu tên đó máu bắn ra mọi người xung quanh hoảng sợ la lên ..cô thì thở một chút nhìn con người trước mặt nằm bất động đôi mắt trợn trắng  , rồi buông cái thứ trên tay , lau vết máu dính trên mặt quay đi ...

.....

Lưu Thiến Thiến trứng kiến cảnh trước mắt không tin nổi ..
Tằng Ngải Giai im lặng không biểu hiện gì

   " giải quyết xong rồi , đã tay quá đi " Tả Tịnh Viện vui vẻ nói với Tằng Ngải Giai.

   " Chị cũng muốn tham gia quá á " Ngải Giai nhìn hơi tiết núi 4 tên chia cô 2 người cũng được.

   " Hai người...hai người sao vậy , tên đó chết hay gì rồi Tả Tả em quá tay rồi đó " Lưu Thiến Thiến nhìn Tả Tịnh Viện ánh mắt kì lạ.

   " Chị yên tâm em chưa đánh chết ai bao giờ "  ...

_________

Đan Ny với Chu Di Hân hẹn đi mua gấu bông còn La Hàn Nguyệt với Lưu Lực Phi đi mua gì không biết  , lúc mọi người đi lại chỗ đằng kia không biết tại sao lại đông đến vậy nên đi lại xem thử ...La Hàn Nguyệt và Lưu Lực Phi chen vô xem ...

   " Phi Phi nhìn kìa " La Hàn Nguyệt khiều  nhẹ vai Lưu Lực Phi.

   " sao ? "

   " đó " cô chỉ tay hướng mấy người đang nằm sải lai máu me đầy mặt .

   " tên đó chết chưa nhỉ ? Mà không biết ai làm "

   " chưa đâu bất tỉnh thôi " Lưu Lực Phi ...

   " hình như là người đằng kia " La Hàn Nguyệt để ý xung quanh thấy được 3 người đứng phía đằng kia...thấy được 1 người cái áo dính máu có điều không nhiều mấy .

Lưu Lực Phi nhìn theo hướng tay của La Hàn Nguyệt.." là Tả Tịnh Viện " miệng bất giác nói ra .

   " Cậu biết họ sao "

   " biết ! Mấy người đó là mục tiêu của chúng ta "

   " thú vị nhỉ "

   " đương nhiên rồi "

Hai người lo nói chuyện mà hai cô gái kia đợi lâu quá nên đi vào xem .

   " Phi Phi chị làm gì lâu vậy em với Đan Ny đợi hai người hơi lâu rồi đó " Chu Di Hân bất mãn vì độ chậm chạp của hai người tưởng là đi mua đồ ai ngờ đi bà tám thật hết cách nói nổi.

Chu Di Hân nói chuyện với Phi Phi biểu cảm giống như làm nũng , đã bị một người đột nhiên nhìn thấy .

       " Chu Di Hân em sao lại ở đây ? Còn đi cùng với  Lưu Lực Phi ? Biểu cảm đó là sao "

Từ khoảng cách xa có thể gây hiểu lầm ...suy nghĩ một lúc thì hai người đó đã đi mất Tằng Ngải Giai gương mặt tuột dốc không phanh...bất ngờ một cách tay đặt lên vai cô đôi bàn tay lạnh lẽo Tằng Ngải Giai quay lại một giọng nói trầm ấm phát ra ..

   " có nên bỏ cuộc " ...

______  Trần Kha đi đâu thì chap sau nha

____________________________________
Chờ chap nha

Có thể binh chọn cho mình được hôg.

Chia sẻ ⬇️ không xem cũng được
Mọi người này , có phải mình đáng lẽ không nên tồn tại thì đúng hơn gia đình nơi áp lực đến nổi mình không thể thở nổi lý do mình edit truyện buồn 😊 đúng là mình không nên hỏi vốn biết câu trả lời như vậy
  



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro