Chap 5 - Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha ngồi thần trên xe trầm mặc suy tư ,bỏ quên sự hiện diện của Trương Quỳnh Dư.Trương Quỳnh Dư quan sát thấy sắc mặt tối sầm của Trần Kha cũng chẳng dám tỳ tiện lên tiếng.Không khí trong xe càng trở nên ảm đạm.Trần Kha không quá vô tình mà đem người khác ra trút giận.Cô giản cơ mặt, cười nhẹ giọng điệu dứt khoát hướng Trương Quỳnh Dư nói
"Tôi đưa em về"
"Nhưng tâm trạng của chị...?"
"Tôi không sao "
"Có phải chị vẫn chưa quên được Thẩm Mộng Dao ? "
"Hừ!"
Trần Kha hai hàng lông mày nhíu lại, liếc xéo Trương Quỳnh Dư.Trương Quỳnh Dư biết mình lỡ lời liền gục mặt xuống im lặng không dám nói thêm.
Trần Kha miệng bảo đưa Trương Quỳnh Dư về nhà nhưng lại vô thức đưa nàng đến đãi biển gần đó.Nơi cô và Thẩm Mộng Dao trước kia thường hay tới.
" Soso , có thể cùng tôi đi dạo một chút không ? "
"Tất nhiên là được "
" Em thấy nơi này thế nào? "
"Yên bình và lãng mạn rất thích hợp để hẹn hò"
Lời nói hồn nhiên đơn thuần của Trương Quỳnh Dư như đánh động vào trái tim Trần Kha.Trần Kha bất giác kéo nàng lại ôm vào lòng thủ thỉ
"Em nói đúng nơi này rất thích hợp để hẹn hò nhưng cũng là nơi kết thúc một cuộc tình"
Trương Quỳnh Dư bất ngờ bị ôm chặt nhưng nàng cũng không bày xích Trần Kha.Nàng đứng im để đầu Trần Kha tựa vào vai mình rồi khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Trần Kha an ủi
"Có em ở đây,em sẽ không bỏ rơi chị đâu.Muốn khóc thì cứ khóc thoải mái"
"Cảm ơn ý tốt của em.Nhưng tôi sẽ không vì cô ta mà rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.Cô ta không xứng"
Trần Kha buông Trương Quỳnh Dư ra.Cô đưa tay vào trong túi áo khoác lấy ra một bức ảnh rồi trầm ngâm ngắm nhìn nó sau cùng nở một nụ cười khinh bỉ
"Giữ nó lâu vậy rồi cũng đến lúc phải vức bỏ thôi . Người yêu cũ hử "
Trần Kha vừa dứt lời liền đem tấm ảnh xé nát rồi trực tiếp văng xuống biển.Từng mảnh vụn vỡ của bức ảnh trôi theo dòng nước rồi từ từ chìm xuống như vừa nhấn chìm toàn bộ đoạn ký ức tình cảm giữa cô với Thẩm Mộng Dao.
Trương Quỳnh Dư ở bên cạnh trầm ngâm dõi theo từng hành động của Trần Kha mà đầy chạnh lòng trắc ẩn " Con người này sao lại thay đổi cảm xúc nhanh đến vậy.Vừa rồi còn đang đau buồn bi lụy đùng một cái liền quyết đoán chấm dứt không một chút do dự.Liệu chị ấy có tuyệt tình với mình như cách chị ấy đối với Thẩm Mộng Dao không ? "
Trần Kha nhìn Trương Quỳnh Dư cứ đứng lặng ánh mắt vô hồn,liền tiến lại gần lên tiếng hỏi
" Suy nghĩ gì vậy ? "
" Không có gì"
"Tôi sẽ không xem em là người thay thế.Hôn lễ vẫn cứ thực hiện theo hình thức.Nhưng tôi sẽ không nảy sinh tình cảm yêu đương với em"
"Theo ý của chị"
" Được rồi.Chắc em cũng đói.Chúng ta tìm chỗ nào đó ăn đi"
"Nhưng mà em..."
"Có vấn đề gì sao ? "
"Hai chân đều tê cả rồi , hì" Trương Quỳnh Dư cười ngốc nhìn Trần Kha
" Như vậy là được chứ gì"
Trần Kha trực tiếp nhấc bổng Trương Quỳnh Dư lên, cô bế nàng kiểu công chúa từ từ đi về phía chiếc xe.

Ở một nơi khác, một vị nữ nhân trên tay cầm theo điếu thuốc lá kéo một hơi dài,tay còn lại liên tục gõ gõ xuống bàn tạo ra âm thanh*cộc cộc*. Giọng điệu ma mị tra hỏi đám thuộc hạ
"Thế nào bên chỗ Miffy đã bắt đầu hành động chưa?"
"Hiện tại đã thuận lợi tiếp cận được đại tiểu thư của Trần Thị "
" Còn Trịnh Đan Ny thì sao ? "
" Cô Trịnh vẫn không chịu gia nhập tổ chức của chúng ta"
" Bất kể các người dùng biện pháp gì cũng phải để Trịnh Đan Ny đầu quân cho chúng ta"
" Nhưng Lưu Lực Phi luôn bảo vệ Trịnh Đan Ny e là rất khó tiếp cận"
" Thứ mà Tô Sam Sam tôi muốn thì phải có được.Nhưng tôi cảnh cáo các người không được đụng vào Miffy của tôi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro