Chap 21: Sự Cố Trong Bữa Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự đến bữa tiệc. Hôm nay là tiệc sinh nhật 65 tuổi của Phó lão gia (cha Tử Mặc). Phó gia là một gia đình bề thế, có tiếng tăm trong giới thương trường (Tử Mặc là con cả nhưng lại không theo nghiệp gia đình mà học ngành Y) lại có nhiều "mối quan hệ" rộng trong xã hội nên tiệc sinh nhật này cũng có rất nhiều gương mặt "tai to mặt lớn" trong giới kinh doanh.

Chiếc xe sang trọng của Trần Kha dừng lại trước đại sảnh được trải thảm đỏ, nàng khoác tay cô đi vào với sự chú ý của bao nhiêu ánh đèn flash và cặp mắt của những người tham dự tiệc ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên Trần Kha dẫn theo nữ nhân tới tham dự tiệc của trưởng bối. Cô cùng nàng đi tới chỗ nhân vật chính của bữa tiệc, trợ lý của cô cũng đi theo, tay cầm một hộp quà.

- "Chào bác Phó, chúc bác sinh nhật vui vẻ. Cháu có món quà nhỏ tặng bác, hi vọng là bác thích nó ạ."

Cô vừa nói dứt lời thì anh trợ lý liền mang hộp quà đưa cho cô, rồi cô lại trao cho Phó lão gia.

- "Ôi chao, quà cáp làm gì. Cháu đến là ta vui rồi."

Phó lão gia nở một nụ cười hiền hậu đáp.

- "Cũng không có gì to tát cả. Chỉ là chút tấm lòng của cháu thôi ạ."

- "Vậy ta cảm ơn. Còn vị tiểu thư này là...?"

Lúc này ông mới để ý đến cô gái xinh đẹp đi bên cạnh cô.

- "Dạ, chào Phó lão gia. Tôi là Trịnh Đan Ny, tôi là bạn của Trần thiếu. Rất vui được gặp ngài."

Đan Ny lúc này mới cúi đầu chào, đáp lại sự tò mò của Phó lão gia nhưng nàng lại không để ý thấy nét mặt của cô lúc này.

- "Thì ra là vậy. Rất vui được gặp cô. Chậc, cũng không biết khi nào Tử Mặc nó..."

- "Ơ kìa Trần Kha, tới khi nào sao không báo một tiếng? "

Phó lão gia đang chuẩn bị than thở bài ca "người con gái mãi không chịu kết hôn" thì Tử Mặc từ đâu xuất hiện khiến ông không kịp than.

- "Đan Ny cũng tới à? Thật không ngờ bác sĩ Trịnh của chúng ta lại xinh đẹp xuất thần như vậy nha. Bảo sao mà..."

- "Chào viện trưởng Phó. Chị quá khen rồi."

Đan Ny cũng vui vẻ đáp lại. Đây là lần đầu nàng mặc mấy bộ cánh như vậy nên khi được người khác khen thì nàng thấy hơi ngại ngùng.

- "Từ giờ nếu không phải ở bệnh viện thì cứ gọi chị là Tử Mặc là được rồi. Em gọi Trần Kha như nào thì cứ gọi chị như thế."

- "Hừ. Giống thế nào được chứ? Tôi là tôi, cậu là cậu."

Cô đứng đó lập tức đáp lại kèm theo ánh mắt lạnh lùng.

- "Cha, con xin phép dẫn những người bạn của con đi dự tiệc ạ."

- "Dạ, chúng cháu xin phép."

Cả cô và nàng cùng đáp lại rồi sau đó theo Tử Mặc nhập tiệc.

Nghi thức cắt bánh sinh nhật và rót rượu vang còn chưa thực hiện thì Đan Ny đã bắt đầu thấy khó chịu vì quanh đây nồng nặc mùi nước hoa của những vị khách sang trọng khiến nàng hơi choáng váng cộng thêm đông người ngột ngạt và điều quan trọng là chân nàng đi đôi giày vừa cao vừa nhọn này không quen nên bắt đầu thấy đau chân rồi. Chiếc váy cũng dài nên di chuyển cũng hơi khó khăn.

Lúc cô và Tử Mặc đi giao lưu với mấy người trong giới kinh doanh thì nàng tranh thủ đi WC một chút.

Nàng vội vàng đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại rồi nôn. Thực sự mấy buổi tiệc này nàng không quen. Không biết khi nào tiệc mới kết thúc để nàng có thể về nhà. Sau khi đã cảm thấy thoải mái hơn, nàng sửa soạn lại cho chỉnh tề rồi đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì nàng chạm trán luôn với một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự. Chắc ông ta cũng là khách mời.

Đột nhiên ông ta chặn đường nàng rồi bảo:

- "Chào tiểu thư. Ban nãy tôi đã thấy cô trong bữa tiệc nhưng bây giờ mới có cơ hội chào hỏi trực tiếp."

- "Vâng, chào ông. Tôi xin phép đi trước."

Đan Ny chào hỏi cho xong rồi định bỏ đi bởi vì nàng thấy ánh mắt người đàn ông này có ý đồ không tốt.

- "Ây, khoan đã. Chúng ta còn chưa chào hỏi xong mà, cô định đi đâu mà vội thế."

Người đàn ông kia nhanh chóng bắt lấy cổ tay nàng kéo lại khiến Đan Ny hơi loạng choạng.

- "Ông làm gì thế? Mong ông hãy giữ tự trọng."

- "Tôi chỉ muốn chào hỏi và làm quen với em thôi mà. Cô gái xinh đẹp như vậy mà lại đi có một mình thì hơi uổng nha."

Thực ra là lúc ông ta thấy nàng là khi nàng đang đứng một mình trong bữa tiệc, cô đi ra mời rượu với mấy vị khách khác nên ông ta cứ tưởng là nàng đi một mình.

- "Xin lỗi, ông buông tôi ra."

Nàng càng quậy thì ông ta càng ôm chặt lấy nàng khiến váy của nàng bắt đầu xộc xệch ra. Ông ta bắt đầu giở trò, đưa tay lên mơn trớn vào da thịt nàng. Đan Ny sợ hãi khóc hét lên:

- "Trần Kha...cứu em..."

Khi nàng vì cô mà mất đi trinh tiết, nàng cứ nghĩ rằng mình sẽ không sợ bất cứ điều gì nữa, cũng không còn gì để mất nữa. Nhưng lúc này, nàng rất sợ người đàn ông này sẽ làm điều tồi tệ đối với mình. Vào cái khoảnh khắc Đan Ny tưởng mình xong đời rồi thì nàng nghe thấy một giọng nói nữ nhân quen thuộc vang lên:

- "Buông cô ấy ra. Tên khốn này."

Đan Ny còn chưa kịp mở mắt ra nhìn xem điều gì xảy ra thì người đàn ông kia đã bị đánh cho ngã ngửa xuống đất. Một chiếc áo mang mùi hương quen thuộc được phủ lên người nàng, người đó chính là cô.

- "Trần Tổng, sao cậu lại ở đây?"

Người đàn ông trung niên kia bây giờ mới hoàn hồn nhận ra cô.

- "Người phụ nữ của tôi ở đây thì ông nói tôi làm sao mà không ở đây được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danke