Chap 33: Khởi Đầu Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai sau khi chuyển tới nơi ở mới, Đan Ny bắt đầu đi tìm việc làm thêm. Nàng bắt xe búyt tới một thị trấn nhỏ gần đó, nàng đi khắp các cửa hàng quần áo, quán cà phê, quán ăn, tìm mãi tìm mãi thì cũng có một quán cà phê nhận. Công việc của nàng là thu ngân. Ít nhất là nó hợp với nàng, vì không phải đi lại nhiều.

Vì đang là buổi sáng nên quá khá đông khách. Đan Ny vì đã học qua đại học nên tính toán rất nhạy bén, thành thạo.

- "Của quý khách hết 5 tệ ạ."

- "Của quý khách 1 ly cà phê và một chiếc bánh matcha mang về là 8 tệ ạ."

Cứ như thế, Đan Ny mải mê làm việc mà không biết rằng một buổi sáng đã trôi qua. Đến giờ nghỉ trưa, nàng ngồi ăn cơm cùng các bạn nhân viên trong quán. Quán có tất cả 2 nhân viên nữ, 3 nhân viên nam và 1 thu ngân chính là cô.

- "Xin chào, tôi tên Chỉ San, còn cô tên gì?"

Đan Ny đang ngồi ở một góc bàn ăn trưa thì một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, chủ động tới bắt chuyện với nàng. Đan Ny lập tức nở một nụ cười thật tươi:

- "Chào cô, tôi tên Đan Ny. Rất vui được gặp và mong sau này được giúp đỡ ạ."

- "Cô bao nhiêu tuổi rồi?

Cô gái tên Chỉ San lại hỏi. Từ lúc nhìn thấy nụ cười của Đan Ny thì cô đã thấy rất có cảm tình với cô gái này rồi.

- "Tôi 23 tuổi. Còn cô?"

- "Ôi, vậy thì chị hơn em ba tuổi rồi. Em đang là sinh viên năm ba nhưng em làm thêm ở quán này. Từ giờ chúng ta làm bạn nhé. Ở đây còn có , nhưng hôm nay cậu ấy có việc bận nên xin nghỉ. Bọn em bằng tuổi nhau. Nãy em thấy chị làm việc nhanh nhẹn lắm, chị mới đến mà nhanh quen việc quá đi~"

- "Cũng không có gì to tát cả, trước đây chị cũng từng làm nhân viên siêu thị mà."

Hai chị em đang trò chuyện vui vẻ thì 3 cậu nhân viên nam kia cũng bưng khay cơm tới làm quen. Chỉ San nhanh nhảu giới thiệu mọi người với cô:

- "Đây là anh Kiến Văn, 24 tuổi. Còn đây là anh Luân Bằng, 25 tuổi. Và cuối cùng là anh Cảnh Lâm, 24 tuổi. Mọi người làm quen với nhau đi. Đây là chị Đan Ny, chị ấy hơn em 3 tuổi."

- "Chào Đan Ny, rất vui được quen biết em."

Cả ba người lần lượt bắt tay với nàng, sau đó cả 5 người bọn họ đều nói chuyện rất vui vẻ. Ngày đầu tiên đi làm, vì liên tục phải đứng nên Đan Ny cảm thấy có chút hơi mệt và hơi mỏi lưng nhưng bù lại, nàng rất vui và không có thời gian nghĩ tới cô nữa. Lúc quán đóng của chính là 10 giờ đêm. Lúc này đường xá bắt đầu vắng người, Đan Ny đứng ở ven đường đợi bắt taxi thì một chàng trai đi xe máy tới trước mặt nàng rồi dừng lại.

- "Đan Ny, em còn chưa về sao?"

- "Anh Luân Bằng đấy à? Em đang đợi xe ạ."

Đan Ny mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.

- "Giờ này muộn rồi, khó bắt xe lắm. Nhà em ở đâu? Nếu em không ngại thì để anh trở em về."

- "Như vậy thì phiền anh quá. Cũng muộn rồi nên anh cứ về trước đi, em sẽ bắt được xe mà."

Đan Ny khéo léo từ chối.

- "Đừng ngại. Để anh đưa em về cho nhanh, chứ em con gái đêm hôm đứng đây nguy hiểm lắm."

Luân Bằng cứ nói mãi, nàng vì nể anh nên đành để anh đưa về. Đi 20 phút sau thì về tới nhà của nàng. Đan Ny vội xuống xe, tay đưa lên tháo mũ bảo hiểm, nhưng vì tóc nàng dài, ban nãy đi gió nên tóc bị mắc vào, Đan Ny loay hoay một lúc vẫn không tháo được, Luân Bằng thấy thế thì cười, rồi bảo nàng:

- "Để anh giúp em."

- "Em cảm ơn. Ngày mai để em mời anh ăn trưa, coi như cảm ơn vì hôm nay anh đã giúp em nhé?! "

Đan Ny cảm thấy mình đã làm phiền anh nhiều nên rất áy náy.

- "Phiền gì đâu. Không biết là chúng ta có duyên hay không nhưng mà nhà anh cách đây có 5 phút thôi đó."

- "Ôi, thật vậy sao ạ?"

Đan Ny ngạc nhiên hỏi. Nàng không ngờ lại trùng hợp như vậy.

- "Em không tin sao? Vậy nếu có thời gian thì anh mời em tới nhà chơi nhé? Nhà anh chỉ có 2 mẹ con thôi."

- "Em tin mà. Hahha."

- "Em không định mời anh vào nhà chơi à?"

Luân Bằng lại hỏi, nhưng mục đích là để chọc nàng.

Đan Ny ngập ngừng bởi vì trong nhà nàng chẳng có gì cả, một mình nàng sống ở đây nên đến bộ bàn ghế tiếp khách nàng còn không có, ai ngờ lại có ngày nhà nàng có khách chứ.

Thấy nàng khó xử, anh đành phá lên cười để giải vây cho nàng:

- "Anh đùa thôi. Cũng muộn rồi, em mau vào nghỉ ngơi đi. Anh cũng về đây kẻo mẹ anh mong."

Nghe Luân Bằng nói vậy, Đan Ny càng thêm áy náy, đến nỗi khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại. Bộ dạng đó của nàng qua con mắt của Luân Bằng lại vô cùng đáng yêu. Hai người tạm biệt nhau từ đó. Đan Ny đi vào nhà, bật điện lên, tắm rửa rồi lên giường nằm. Cả ngày đứng mệt, bây giờ được ngả lưng như vậy thật dễ chịu làm sao. Thật may mắn vì nàng có những người bạn mới thân thiện như vậy.

Đan Ny mệt mỏi nhìn lên trần nhà, không biết bây giờ cô đang làm gì, liệu rằng cô có nhớ tới nàng hay đang ân ái bên người phụ nữ kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danke