Chap 5: Giao Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay chính là Chủ nhật, Đan Ny định sẽ dành cả ngày hôm nay để đi làm thêm, nếu làm vào ngày nghỉ lương sẽ cao gấp 3 lần ngày thường. Đan Ny chuẩn bị đồ ăn trưa rồi tới chỗ làm. Những ngày này, thật may là có dì Trương giúp nàng chăm sóc mẹ nên nàng có thể chuyên tâm làm việc. Vì là ngày cuối tuần nên cửa hàng khá đông khách. Đan Ny vừa thay đồng phục xong, đang đứng ở quầy thì quản lí đi tới, bảo nàng:

- "Đan Ny à! Từ hôm nay trở đi cô không cần tới đây làm việc nữa đâu."

- "Quản lí! Sao vậy ạ? Tôi làm việc có chỗ nào không tốt sao?"

Đan Ny sửng sốt hỏi lại.

- "Không! Chỉ là cửa hàng chúng tôi không cần cô nữa. Mau đi đi! "

Anh ta phủi phủi tay ý bảo nàng đi. Mấy người bạn làm cùng nàng chỉ biết nhìn Đan Ny bằng ánh mắt thương hại. Đan Ny rời khỏi cửa hàng với bao nhiêu u buồn. Nhưng không sao, nàng sẽ đi tìm một công việc khác. Kì lạ thay, bất kì nơi nào nghe tên nàng xong thì đều không nhận nàng vào làm. Đang lo lắng thì chuông điện thoại reo lên, là số điện thoại của dì Trương, Đan Ny liền bắt máy:

- "Alo dì Trương? Con đây."

- "Đan Ny à! Mau mau tới bệnh viện cứu mẹ con đi. Tình hình sức khỏe của bà ấy đột nhiên chuyển biến xấu, bác sĩ bảo khối u của mẹ con đã đang bắt đầu phát tác, nếu không phẫu thuật ngay, mẹ con sẽ không qua khỏi."

- "Dì, con sẽ tới đó ngay."

Đan Ny vội vàng ngắt máy rồi bắt taxi tới thẳng bệnh viện. Vào tới phòng bệnh của mẹ, nàng thấy dì Trương đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng, các bác sĩ thì đang kiểm tra cho mẹ.

- "Dì Trương, mẹ con sao rồi?"

Đan Ny nắm tay dì Trương, gặng hỏi.

- "Mẹ con đau quá, không chịu đựng được nên đã ngất đi rồi. Bác sĩ đang kiểm tra chỉ số cho mẹ con."

- "Cô Trịnh, mẹ cô đã lớn tuổi, lại bị suy tim nữa, cần phải phẫu thuật gấp, không thì e rằng bà ấy sẽ không sống nổi 1 tháng nữa."

Bác sĩ sau khi kiểm tra xong thì quay sang nói với Đan Ny.

Nàng rất muốn cứu mẹ, nhưng bây giờ nàng không có tiền, mà nếu không có tiền thì bệnh viện sẽ không cứu mẹ nàng. Hôm nay quả thật là một ngày đen tối, ban đầu là bị đuổi việc, sau đó là không nơi nào nhận nàng vào làm, và bây giờ là bệnh tình của mẹ chuyển biến ngày càng xấu đi. Không thể nào có sự trùng hợp như vậy, chẳng lẽ lại là...do chị ta làm?

- "Dì Trương! Dì ở lại chăm sóc mẹ giúp con. Con có việc gấp cần phải giải quyết."

Nói rồi, Đan Ny liền rời đi. Nàng tìm đến tập đoàn Trần Thị. Nhân viên tiếp tân hôm trước thấy nàng, không ngăn cản nữa mà ngược lại, đưa nàng lên hẳn văn phòng Tổng giám đốc. Đan Ny lần này không thèm gõ cửa, nàng xông hẳn vào phòng cô.

- "Có phải là chị làm không?"

Bên trong Trần Kha cùng thư kí đang bàn giao cái gì đó, nhìn thấy Đan Ny, cô liền quay sang bảo thư kí:

- "Cô đi làm việc của mình đi."

- "Vâng, thưa Tổng giám đốc."

Cô gái đó nhẹ nhàng nói rồi rời đi, lúc đi ngang qua nàng còn mỉm cười, chào nàng. Đan Ny cười gượng gạo chào lại.

Đến khi chỉ còn hai người trong phòng, Đan Ny lại tiếp tục nói:

- "Tại sao chị lại làm thế?"

Trần Kha đứng dậy, rời khỏi ghế, tiến lại gần phía nàng, giọng nói ma mị, cô nói:

- "Một cô gái thô lỗ, phép tắc của em đâu hết rồi? "

- "Tôi không có thời gian tranh cãi với chị."

- "Vậy em có thể đi mà."

Trần Kha bắt đầu giở trò thách thức.

- "Làm ơn hãy tha cho mẹ tôi. Bà ấy không có tội."

Đan Ny bắt đầu trùng giọng xuống.

- "Sao? Em nói muốn tôi tha cho mẹ em? Nực cười! Em quên tôi là người làm kinh doanh à? Tôi chính là Trần Kha, người đang làm mưa làm gió trên thương trường, trong kinh doanh, không bao giờ có chuyện thương hại hay chịu lỗ vốn cả."

- "Vậy chị muốn tôi phải làm gì thì mới tha cho mẹ tôi? "

- "Coi như em hiểu vấn đề rồi đấy."

Nói rồi, cô tiến sát lại gần chỗ nàng, Đan Ny lại lùi lại cho tới khi lưng nàng chạm vào cánh cửa. Trần Kha lấy tay chống vào cửa, khoá nàng ở bên trong vòng tay mình, rồi cô ghé sát tai nàng, dùng giọng nói khàn khàn mà nói:

- "Làm tình nhân của tôi."

- "............."

- "Đây là lựa chọn tốt nhất cho em rồi. Bây giờ chỉ có tôi mới có thể cứu mẹ em thôi. Thử nghĩ mà xem, cả tuần nay em kiếm được bao nhiêu tiền? Với cái đồng tiền ít ỏi đó, chỉ sợ mẹ em chết lúc nào không biết chừng."

Phải, với năng lực hiện giờ của nàng, nàng hoàn toàn không có khả năng làm phẫu thuật cho mẹ. Mặc dù nàng không muốn giao dịch này chút nào, nhưng bây giờ nàng chỉ còn có mẹ, nàng nhất định phải cứu mẹ.

- "Được. Vậy thì một lần giao dịch, chị phải cứu mẹ tôi bằng mọi giá."

- "Được."

Thoả thuận vừa xong, cô liền cúi xuống, hôn lên môi nàng, nhưng Đan Ny lại né đi. Trần Kha nhíu mày nhìn nàng, tỏ ý không hài lòng.

- "Tôi...tôi chưa sẵn sàng."

- "Đi đi. Về chuẩn bị, tối nay tôi sẽ cho người tới nhà đón em. Tối nay nếu em làm tôi hài lòng, ngày mai mẹ em sẽ được phẫu thuật."

________________

Buổi tối, nàng thấp thỏm không yên. Nàng mặc áo sơ mi sọc kẻ cùng với chiếc quần jean, chân đi giày thể thao. Vừa hay chuẩn bị xong thì nàng nhận được điện thoại của ai đó, nàng liền khoá cửa nhà rồi đi ra đầu ngõ. Nàng thấy tài xế riêng của Trần Kha đã đợi sẵn, anh ta chạy sang, mở cửa xe cho nàng.

- "Trịnh tiểu thư, xin mời cô lên xe."

Chiếc xe chở Đan Ny đi tới một khách sạn chất lượng nhất thành phố, sau đó tài xế đưa nàng lên phòng khách sạn rồi rời đi. Trong căn phòng rộng lớn, Đan Ny nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cảm giác này không khác gì là gái đi khách cả. Một lát sau, tiếng nước chảy dừng hẳn và Trần Kha từ trong phòng tắm bước ra. Trên người chị ta chỉ quấn một chiếc khăn, để lộ ra cơ bụng săn chắc, lại còn đọng lại vài giọt nước. Cô liếc ánh mắt sắc bén nhìn nàng, Đan Ny lại không dám nhìn, cứ cúi gằm mặt xuống, hai tay bện chặt vào nhau.

Trần Kha nhếch mép lên cười nham hiểm. Trong mắt Đan Ny lúc này, cô đúng kiểu "bad boy".

- "Cho tôi thấy thành ý của em trước đi."

- "............."

Cô vừa mở miệng nói thì tim Đan Ny như muốn nhảy ra ngoài, bây giờ nàng cực kì căng thẳng. Cô bảo nàng thể hiện thành ý, nàng đã phải chủ động tới căn phòng này, còn không phải là thành ý hay sao?

- "Nhắc cho em nhớ. Nếu em làm tôi hài lòng thì mẹ của em mới có thể phẫu thuật được."

Trần Kha thấy nàng ngồi yên bất động thì tiếp tục nói. Nghe nhắc tới mẹ, Đan Ny lập tức đứng dậy, bối rối bảo:

- "Trần Tổng, tôi....tôi tới rồi."

- "Có phải em đang cố ý không hiểu ý tôi có phải không?"

Trần Kha nâng cằm nàng lên, trừng mắt hỏi. Đan Ny đưa mắt nhìn xuống, không dám đối diện với ánh mắt sắc lẹm này của cô. Lập tức, Trần Kha cúi xuống hôn ngấu nghiến môi nàng. Vì Đan Ny chỉ có có m68, còn cô thì cao m75 nên hôn nàng được một lúc thì cô liền bế nàng lên giường, đẩy nàng nằm xuống, tiếp tục hôn. Đan Ny không dám chống cự vì nàng nghĩ tới lời đe doạ của cô. Cô hôn môi nàng cuồng nhiệt như đứa trẻ con đang cắn mút viên kẹo ngọt cho tới khi cảm thấy nàng đã thiếu dưỡng khí, cô mới tha cho đôi môi của nàng, nhưng lần này lại là hôn lên cần cổ cùng xương quai xanh khiêu gợi của nàng. Đan Ny nhắm tịt mắt lại, nghiêng mặt sang một bên, nước mắt đã trào ra. Trần Kha trước giờ đã quen với loại con gái chủ động, bây giờ lại nhìn thấy một cô gái được nằm dưới thân cô mà lại khóc, cô liền buông nàng ra.

- "Lên giường với tôi khiến em ủy khuất đến vậy sao?"

Giọng nói của cô rõ ràng là đang chứa đầy tức giận.

- ".........."

- "Uống cái này đi. Nó sẽ khiến em thoải mái hơn."

Nói rồi, cô lấy vài viên thuốc gì đó nhét vào miệng Đan Ny, ép nàng nuốt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danke