5-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đan Ny mở mắt ra là đã nhìn thấy Tằng Ngải Giai ngồi bên cạnh giường. Nhưng điều cô cần biết bây giờ là Trần Vương Kha đang ở đâu, nhìn tới ngó lui không thấy bóng dáng người. Cô kéo áo Tằng Ngải Giai mà hỏi !

- Đi làm việc cần phải làm.

Câu nói này khiến Đan Ny có chút hoảng sợ rồi, không lẽ những lời nói ban nãy là thật đấy sao? Lúc này đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh rất lớn. Cô mặc kệ vết thương ở lưng mà đứng dậy chạy ngay ra bên ngoài xem thử tình hình ! Cảnh tượng trước mắt khiến em thật sự kinh hãi.

Vội chạy vào hỏi Tằng Ngải Giai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngải Giai bảo cô đâu cần phải ngạc nhiên đến thế, vì đây là việc mà ngày nào bọn họ đều phải làm.

- Đó là gì? Rốt cuộc Trần Vương Kha đã làm cái gì? Nói mau đi

- Cô biết pháo hoa chứ? Trần Vương Kha dự định sẽ cho trụ sở cảnh sát được ngắm pháo hoa toàn thành phố đó. Sẽ rất thú vị, cô nên ở đây chuẩn bị ngắm nhìn đi. Sẽ rất đẹp đó !

Đan Ny suy nghĩ về từ pháo hoa mà Ngải Giai nói một lúc. Rồi giật mình nhận ra điều gì đó?

- Là...là bom sao!?

Ngải Giai vỗ vai Đan Ny cười lớn, không ngờ cô cũng thông minh đó chứ. Đan Ny tức đến nghiến răng khi nhìn từng vụ nổ diễn ra ở trước mặt còn bản thân lại không thể làm được gì cả. Điều cô lo lắng bây giờ là những người dân trong thành phố, không biết bọn họ có được an toàn hay là không? Trần Vương Kha lần này anh đi quá xa rồi. Không những hại đồng đội của tôi mà còn cả những người vô tội, lần này tôi nhất định không tha cho anh ! Cứ chờ đó.

Trụ sở cảnh sát lúc này cũng đã bị bom làm hư hại rất nhiều. Cũng may là tất cả đã kịp thời chạy ra khỏi nơi đó và họ cũng đã kịp đưa những người dân tới nơi an toàn ! Lúc này tổ trưởng nhận được tin nhắn của Đan Ny...

Nội dung cũng chỉ hỏi xem mọi người có an toàn hay không thôi, tổ trưởng cũng nhanh chóng trả lời là bọn họ vẫn ổn. Nên khuyên cô không cần phải quá lo lắng, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Sau đó 2 bên không nhắn gì nữa !

Khi Trần Vương Kha trở về, nhìn thấy Đan Ny đã tỉnh anh vui mừng ôm chầm lấy cô. Nhưng Đan Ny lại đẩy anh ra, vẻ mặt có chút không vui nhìn lấy người ở trước mặt.

- Em...à không ! Cô bị sao vậy?

Đan Ny lại giả vờ thân mật với anh, chủ động sà vào lòng Trần Vương Kha. Khiến anh ngại đến đỏ cả mặt, nhưng anh không hề hay biết là trong lòng cô đang âm mưu một kế hoạch nào đó.

- Nghe nói anh có một kho sản xuất hàng đúng không? Nếu anh không phiền có thể đưa em tới tham quan không, bữa giờ nghe tụi anh nói về nó hoài mà em cũng có chút tò mò nữa. Được không a?

Trần Vương Kha suy nghĩ một hồi thì cũng đồng ý. Sau đó cùng với Ngải Giai và Đan Ny đi đến kho sản xuất. Vừa đẩy cửa vào đã khiến cho cô vô cùng kinh ngạc, không ngờ nó lại lớn tới như vậy ! Trần Vương Kha dẫn cô đi một vòng tham quan, rồi bảo với cô tuyệt đối không được nói ra bên ngoài. Đan Ny tuy gật đầu, nhưng tay thì đã lén lút cài máy nghe lén ở dưới chiếc bàn !

Sau khi tham quan nơi này xong, cô không quên chụp lại vài tấm rồi gửi qua cho tổ trưởng. Xong việc lại cùng Trần Vương Kha trở về ! Trên xe, anh bất chợt nhìn cô mỉm cười.

- Nè, Đan Ny

Đan Ny vội quay đầu lại khi nghe Trần Vương Kha gọi tên mình.

- Sao á anh?

Ngải Giai ngồi ghế trước trêu chọc.

- Đừng gọi là anh, phải gọi là Tỷ Tỷ !

Đan Ny nheo mắt nhìn Ngải Giai rồi lại nhìn Trần Vương Kha khó hiểu. Lúc này anh mới tháo mắt kính ra, cởi bộ tóc giả xuống. Để hiện ra một mái tóc dài màu vàng vô cùng óng ánh !

Đan Ny tròn xoe mắt, miệng nói không nên lời...

- Cái...cái gì đây?

Trần Vương Kha nhìn thấy em vẫn còn đang ngây ngốc. Thì bắt đầu giải thích cho em hiểu !

- Thật ra tên thật của tôi là Trần Kha và còn một điều nữa đó chính là...tôi là nữ, không phải nam, tôi cải trang như vậy là để bọn cớm không nhận ra. Nhưng đã đến mức này rồi thì cũng đành phải lộ diện !

Đan Ny thật không thể tin nổi, thì ra tên tội phạm là anh...nhầm cô ta bla bla. Thật đáng ghét ! Nhưng cũng đúng lúc lắm. Tôi sắp phải bắt chị vào nhà đá rồi chuẩn bị đi...

Trần Kha không đưa Đan Ny về chỗ cũ mà là đưa tới một căn nhà bỏ hoang. Cô nhìn em, ánh mắt có chút đau lòng

- Đan Ny...tại sao? Tại sao em lại gạt chị, rốt cuộc là em vào băng này là có ý đồ gì hả?

Đan Ny tỏ vẻ không hiểu ý của Trần Kha. Ngải Giai liền đi đến đưa màn hình điện thoại lên trước mặt em ! Đó là cảnh mà em đang lục đồ trong phòng của Trần Kha.

- Nếu chị đã biết rồi thì sao không ra tay đi? Mau giết chết tôi đi, nếu không rồi sẽ có một ngày chính tay tôi sẽ bắt lấy chị !

Trần Kha đau lòng nhìn em, nước mắt không biết từ lúc nào mà đã rơi.

- Đại Tỷ, người đang khóc sao?

Cả Đan Ny cũng không thể tin được, nhưng mà chị ta khóc vì cái gì cơ chứ?

Trần Kha ngồi trước mặt em, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của em.

- Chị đã biết em là nội gián ngay từ lúc em đặt chân vào đây rồi.

Lần này tới lượt Đan Ny ngạc nhiên !

- Chị biết nhưng lại không làm gì sao?

Ngải Giai ở bên cạnh cũng nói thêm

- Không phải là không làm, lúc đầu Trần Kha đã dự định giết cô ngay lập tức. Nhưng người đã không làm như vậy, là để xác nhận xem cô có thật sự là nội gián do bọn cảnh sát kia cài vào hay không? Và cuối cùng là đúng như vậy, nhưng cô có biết vì sao mà khi chúng tôi đã xác nhận được cô là nội gián nhưng vẫn để cô sống đến ngày hôm nay không?

Đan Ny lắc đầu, Ngải Giai nhìn Trần Kha. Ý là để người tự mình nói ra sự thật và khi nói ra chắc chắn Đan Ny sẽ không thích điều này.

- Chị để em sống đến hôm nay cũng là vì...chị...chị yêu em !

Hai mắt Đan Ny trợn cả lên khi nghe câu trả lời từ chính miệng của Trần Kha. Em sau đó liền cảm thấy thật nực cười, ai đời tội phạm lại đi yêu cảnh sát cơ chứ?

- Chị biết em cũng có thích chị, có đúng không?

Đan Ny nhìn Trần Kha cười lớn.

- Chị bị điên à? Tôi làm sao lại đi thích một tên tội phạm như chị được cơ chứ? Thật kinh tởm !

Trần Kha nở một nụ cười chua chát, rồi vội đứng dậy. Bảo cô mau đi, đây là trả ơn cho việc cô đã thay Trần Kha đỡ nhát dao khi ấy, Đan Ny cũng rất dứt khoác rời đi. Mà không một lần quay đầu lại nhìn !

- Đan Ny à, lần sau chúng ta gặp lại chắc hẳn là ở trên chiến trường em nhỉ? Nhưng em à, chị còn một mối thù chưa trả. Nên bây giờ chị chưa thể để bị bắt ở đây được !
----
Đan Ny lúc này cũng đã trở về với thân phận là cảnh sát, cô đưa cho mọi người những thứ mà suốt thời gian qua mình đã thu thập được và cũng đã xác định được vị trí của kho sản xuất hàng của Trần Kha.

Nên kêu gọi mọi người bây giờ phải lập tức hành động. Tổ trưởng cũng đồng ý, liền hạ lệnh cho tất cả mọi người tiến hành ngay lập tức !

Từng chiếc xe cảnh sát được di chuyển đến nơi sản xuất của Trần Kha và đã bắt gọn nguyên một ổ và cũng đã ngăn chặn được lô hàng này, trước khi nó được chuyển đi.
---
Ngải Giai lúc này nhận được cuộc điện thoại. Là một đàn em vô tình trốn thoát được, nên đã gọi điện về báo một tin xấu cho cô. Nghe xong sắc mặt của cô vô cùng khó coi ! Lập tức chạy vào bên trong báo cho Trần Kha.

- Đại Tỷ, kho sản xuất hàng của chúng ta đã bị cảnh sát tóm gọn hết rồi, giờ phải làm sao?

Long Diệc Thụy bước ra, nhìn hai người họ thở dài.

- Sắp đến lúc phải kết thúc hết tất cả rồi, ngày trả thù cũng đang cận kề.

Trần Kha đột nhiên lên tiếng...

- Hàng bị hủy cũng chẳng sao, nhưng mối thù của tao thì nhất định phải trả.

Long Diệc Thụy gật đầu, Ngải Giai mặc dù có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo bọn họ.
---
Trong một trung tâm thương mại, bảng quảng cáo đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Trần Kha. Và kèm theo một câu: "chết hết đi"

Và sau đó là một tiếng bùm, lại một vụ nổ nữa xảy ra. Thành phố bây giờ đang rất hỗn loạn, họ yêu cầu cảnh sát mau nhanh chóng bắt cho bằng được Trần Kha. Nếu không sẽ có nhiều người hơn phải bỏ mạng !

Tất nhiên sự việc này đã đến tai bọn họ. Và họ lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu ! Còn Đan Ny mặc dù ngoài miệng nói không thích Trần Kha. Nhưng bên trong nội tâm bây giờ của em thì lại vô cùng lo lắng cho chị, em muốn khuyên chị quay đầu lại khi mọi việc còn chưa đi quá xa. Nhưng liệu chị có chịu nghe em nói hay là không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro