Là Vì Yêu Em(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha với Trịnh Đan Ny là Tri kỷ của nhau, họ chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn. Từ trước đến giờ chưa từng rời khỏi đối phương dù chỉ là nửa bước. Năm nay Trần Kha đã 18, còn em thì 12 ! Hôm nay Kha hẹn em ra là để nói với em một tin không vui đó là: "Ny ah, chị phải đi xa rồi. Em ở lại mạnh giỏi, nhớ đừng thức khuya quá, và phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Có biết không?" - Trịnh Đan Ny mếu máo ôm lấy Kha Kha vào lòng khóc nức lên, em không muốn chị đi, em không muốn xa chị.

Trịnh Đan Ny ngẩn đầu lên nhìn chị nói: "Kha Kha đừng đi, em còn chuyện quan trọng chưa nói với chị nữa. Chị đừng đi có được không?" - Trần Kha nghiêng đầu không hiểu em muốn nói gì? - Đan Ny liền nói tiếp: "Kha Kha...thật ra em đã yêu chị rồi" - câu nói của em khiến chị chết lặng, chuyện này sao có thể? Không thể nào đâu. Em chỉ nói dối để lừa chị ở lại thôi đúng không?

Kha Kha kích động ôm lấy bã vai em nói: "Đùa không vui đâu" - nhưng em lại bảo rằng đây không phải trò đùa, mà chính là sự thật và sự thật là em đã yêu chị rồi. Trần Kha ! - Trần Kha bịt lỗ tai lại hét lớn: "KHÔNG" - sau đó quay qua nhìn em hỏi: "bao lâu rồi?" - em thản nhiên đáp: "6 năm rồi"

Lần này thì Trần Kha thật sự sốc, 6 năm? Lúc đó cô chỉ mới 12 tuổi? Không...chuyện này cần phải dừng lại, Trần Kha nghiêm túc nhìn em nói: "Đan Ny à, chị không thể tiếp nhận tình cảm của em được và càng không thể đáp lại nó" - Đan Ny thắc mắc hỏi: "tại sao? Em yêu chị nhiều như vậy mà"

Trần Kha thở dài từ từ nói cho em hiểu: "đó chính là vấn đề, chúng ta đều là con gái? Em biết mà đúng không" - Đan Ny vẫn chưa hiểu lắm, nhìn mặt ẻm cứ ngơ ngơ. - Kha mới nói tiếp: "và con gái với con gái sẽ chẳng có kết quả gì đâu, chị khuyên em sớm buông bỏ tình cảm mà em tự ngộ nhận này đi" - Đan Ny đáp lời: "ngộ nhận? Chị sai rồi, đây không phải là ngộ nhận, mà em có thể khẳng định với chị một chuyện. Em yêu chị là thật, chẳng lẽ tình cảm đó chị không cảm nhận được sao, vậy chị nói đi, suốt thời gian ở bên cạnh nhau. Chị xem em là gì của chị?"

Trần Kha quay lưng đi, nói: "từ trước đến giờ, chị chỉ xem em...là em gái" - cái câu em gái đó, như nhát dao đâm sâu vào tim của em. Thì ra, từ trước đến giờ là tự tôi đa tình. Đan Ny thất vọng quay lưng đi kèm theo câu nói: "vậy được, coi như chúng ta không còn gì để nói nữa. Tạm biệt chị, sau này đừng gặp lại nữa, mà nếu có gặp lại thì hãy xem nhau như người xa lạ đi" - nói xong em liền cất bước, bỏ lại Trần Kha đứng ở đó một mình.

Sau khi em rời đi, Trần Kha liền quay đầu lại nhìn theo đoạn đường mà em vừa bước, nước mắt không kiềm lòng được mà rơi lả chã, Trần Kha lên tiếng: "xin lỗi em, thật sự rất xin lỗi. Em hãy ghét chị đi, như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta, sau này em phải thật hạnh phúc nhé. Làm tổn thương em là điều mà chị không bao giờ muốn, nhưng xin em hãy hiểu cho chị. Rồi sau này khi gặp lại chị sẽ kể cho em nghe toàn bộ sự việc"

Sau đó thì cô cũng quay lưng bước đi, thế là hai người họ lựa chọn đi trên con đường của riêng mình, không biết tương lai sau này họ sẽ còn gặp lại nhau hay không? Nhưng chúng ta vẫn cứ hi vọng là có đi.

6 năm sau, Trần Kha quay về căn nhà cũ. Nhưng em thì đã dọn đi rồi, bây giờ cô rất muốn gặp em và giải thích tất cả mọi chuyện. Nhưng liệu em có chịu nghe cô nói hay không? Trần Kha đi hỏi thăm, thì mới biết là em đã dọn về Quảng Châu. Thế là cô phải bay sang đó để tìm em, sau khi hạ cánh. Trần Kha lập tức chạy đi khắp nơi tìm kiếm em, thì cô nghe thấy tiếng chúc mừng đám cưới. Cô mới đi lại xem thử thì...không khỏi bất ngờ khi nhận ra em và người con gái khác đang kết hôn !

Trần Kha chạy vào gọi tên em, Đan Ny khá bất ngờ khi gặp lại chị. Nhưng lại tỏ vẻ lạnh lùng nói: "chị sao lại đến được đây?" - Trần Kha nhìn em đáp: "chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chị hối hận rồi, em về với chị được không? Chị còn chuyện muốn giải thích cho em nghe" - Đan Ny cười khinh nói: "haha, ngày trước không phải chính chị là người muốn tôi buông bỏ tình cảm đó sao? Khi tôi đã buông bỏ nó, khi tôi đã quên đi chị, thì chị lại quay trở về và bảo là chị đã hối hận? Kha à, tôi không ngốc, không còn là cái đứa trẻ năm đó nữa. Tôi sẽ không bao giờ tin lời chị nữa, nếu chị có thể chúc mừng tôi, thì chị có thể ở lại. Còn không thì hãy rời khỏi đây đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"

Trần Kha muốn phản bác, nhưng nghĩ cũng đúng, là mình đã làm tổn thương em ấy. Là mình đã khuyên em buông bỏ tình cảm này, và cũng chính là mình đã đẩy em rời xa. Vậy tại sao bây giờ mình lại đau lòng đến như vậy, tại sao lại khóc nữa rồi? - Trần Kha gạt nước mắt, cầm lấy ly rượu ở trên bàn uống cạn, và nói câu chúc mừng, sau đó lập tức rời khỏi. Dù rất đau lòng, nhưng đáng lẽ cô là người phải cảm thấy vui khi em tìm được hạnh phúc mới cho mình chứ? Tại sao lại phải đau lòng đến như vậy, tại saoooo?

Cô rời khỏi đó được vài phút, bầu trời liền đổ một cơn mưa. Một cơn mưa rất to, nó giống như tiếng lòng của cô vậy. Trần Kha tâm trạng rối bời, băng qua đường mà không thèm để ý có một chiếc xe đang lao tới...

Két....rầm!

Cô bị hất văng vài mét, người lái xe hoảng hốt vội chạy xuống xem xét tình hình. Nhìn thấy dòng nước mưa đó thấm màu đỏ thẫm người này càng hoảng loạn hơn, liền lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu, khi xe đến chở Trần Kha đến bệnh viện thì nhịp tim của cô đã bắt đầu giảm. Mọi người đẩy cô vào phòng cấp cứu, bắt đầu sơ cứu. Nhưng dù có làm cách nào thì nhịp tim vẫn tiếp tục giảm, nếu nó cứ tiếp tục giảm, e rằng Trần Kha sẽ chết. Phải làm sao đây?

Lúc này máy đo nhịp tim bắt đầu phát ra tiếng kêu "bíp...bíp...bíp" - các vị bác sĩ và y tá hoảng loạn, không còn cách nào họ đành dùng tay ấn xuống lòng ngực của cô. Hi vọng có tiến triển một chút, sau 3 lần thì tim của Trần Kha đã đập lại bình thường. Mọi người vui mừng khôn xiết, nhưng người nhà của nạn nhân vẫn chưa đến? Hay là chưa có ai thông báo gì cho họ...

Một vị bác sĩ thấy cái túi của Trần Kha, liền lục thử xem coi có điện thoại hay không? Sau một lúc, cuối cùng đã tìm thấy. Điện thoại Trần Kha không cài mật khẩu nên khi vừa mở máy đã hiện lên màn hình chính, vị bác sĩ đó bấm vào mục danh bạ. Nhìn thấy tên của Trịnh Đan Ny liền bấm gọi !

Bên này Đan Ny đang chăm sóc cho Lưu Lực Phi khi chị bị cảm lạnh, thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Mở lên xem thì là số của Trần Kha, ban đầu thì em không thèm nghe, nhưng sau 3 4 lần thì em cũng bắt máy: "tôi đã nói là chị đừng làm phiền đến tôi nữa mà, bây giờ tôi còn phải chăm sóc cho Lưu Lực Phi, không có thời gian để nghe chị nói đâu?" - vị bác sĩ bên kia nghe xong liền hiểu ra vấn đề, ông liền đáp: "cô yên tâm, cô ấy mãi mãi cũng không thể làm phiền đến cô nữa rồi, mãi mãi cô sẽ chẳng còn nhận được một cuộc gọi nào của cổ nữa đâu"

Đan Ny nghe giọng đàn ông liền thắc mắc hỏi: "ông là ai? Sao lại cầm máy của Trần Kha, lại còn nói những câu khó hiểu" - bác sĩ thản nhiên đáp: "tôi là bác sĩ, bạn của cô cái người tên Trần Kha. Vừa gặp tai nạn, tuy đã được cứu sống, nhưng khả năng tỉnh lại là 10%" - nghe đến câu Trần Kha bị tai nạn Đan Ny liền hoảng loạn, em liên tục hỏi bệnh viện nào. Sau đó thì chạy ra khỏi phòng, bỏ lại một mình Lưu Lực Phi !

Khi tới bệnh viện, đứng trước cửa phòng bệnh chờ bác sĩ đến. Khi ông đến, ánh mắt ông bắt đầu thăm dò Đan Ny từ đầu tới chân, sau đó bảo cô đi theo mình vào phòng làm việc. Lúc này Đan Ny không còn giữ được bình tĩnh nữa mà lớn tiếng: "nè, ông kêu tôi vào đây là để làm gì? Tôi muốn gặp Trần Kha" - ông ngồi xuống ghế, bình tĩnh nói: "cứ từ từ, bây giờ tôi cần phải nói cho cô biết tình trạng lúc đầu mà cô ấy được đưa vào đây" - Trịnh Đan Ny ngồi đối diện bàn làm việc chăm chú nghe.

Ông nghiêm túc nhìn Đan Ny nói: "lúc đầu được đưa vào đây, nhịp tim của cô ấy cứ liên tục giảm. Do đầu bị va chạm mạnh xuống đất, đã khiến cô ấy bị xuất huyết não. Cơ hội sống sót khi đó chỉ có 10%, nhưng kì tích đã xuất hiện và cứu cô ấy một mạng. Nhưng dù như vậy thì cũng không thể nói trước được điều gì? Vì khả năng cô ấy tỉnh lại là không cao. Trường hợp đặc biệt hơn đó là "cô ấy không muốn tỉnh lại" - nghe ông nói xong, Đan Ny chỉ biết bịt miệng mình mà khóc, ngày hôm đó em đã nói ra những lời khó nghe. Hi vọng không phải vì những lời nói khi đó của mình, mà làm ảnh hưởng tới chị. Nhưng chị vì mình mà gặp tai nạn thì đó là sự thật...

Em hỏi bác sĩ là có cách nào giúp chị tỉnh lại hay không, vị bác sĩ lắc đầu nói với em rằng: "còn phải phụ thuộc vào việc cô ấy có muốn tỉnh lại hay không, nếu cô ấy không muốn tỉnh thì cho dù có dùng đủ mọi cách thì cũng vô dụng" - nói xong, ông dẫn Đan Ny đến phòng của Trần Kha. Sau đó ông liền rời khỏi !

Đan Ny bước vào phòng, nhìn thấy chị đang nằm trên giường cùng với một chiếc ống thở. Em lúc này cũng không nhịn được mà bật khóc, em khóc vì hối hận, khóc vì khi đó đã nói ra những lời làm tổn thương đến chị. Để giờ đây chị phải nằm ở đây, ở giữa bờ vực của sự sống và cái chết... Đan Ny càng khóc to hơn, em muốn nói lời xin lỗi, chị có nghe thấy em nói gì không? Em xin lỗi !

Đáp lại em...là một sự im lặng, im lặng đến đáng sợ ! Em nắm chặt tay Kha kích động nói: "Kha, chị đừng ngủ nữa, chị mau dậy chơi với em. Đừng giận em nữa...KHA!!!" - một tiếng hồi đáp cũng không có, Đan Ny cũng vì mệt quá mà ngủ quên lúc nào không hay ! Khi em tỉnh dậy thì trời đã tối, em muốn xin bác sĩ cho ở lại. Ông cũng đồng ý, nhưng em bắt buộc phải qua phòng khác ngủ, Đan Ny gật đầu !

Từ ngày hôm đó trở đi, ngày nào em cũng vào viện chăm sóc cho chị từng chút với hi vọng là chị sẽ tỉnh lại. Nhưng mà vẫn cứ như thế, và sự việc đó kéo dài thêm 3 năm nữa. Trần Kha 27 - Đan Ny 21 ! Hôm nay em đứng trước giường bệnh tuyên bố, mặc cho chị có nghe hay không? Em nói: "Trần Kha, nếu chị cứ như vậy, nếu chị không chịu tỉnh lại. Thì em sẽ không bao giờ đến đây nữa, sẽ không chăm sóc cho chị nữa, chị đã làm lãng phí 3 năm của em rồi, lần này em thật sự sẽ từ bỏ chị" - em tưởng nói như vậy thì chị sẽ tỉnh lại, ai ngờ...nhưng khi em vừa quay lưng thì có một bàn tay, nắm chặt lấy cổ tay của em !

Đan Ny quay đầu lại, nhìn thấy chị đã tỉnh vui mừng khôn xiết. Ngay lập tức chạy đi gọi bác sĩ, ông lúc đầu cũng khá ngạc nhiên nhưng sau đó cũng chúc mừng cho cả hai, vì đây đúng là một phép màu, và phép màu đã giúp cho Trần Kha tỉnh lại. Chính là em ! Là Trịnh Đan Ny, sau đó Kha bị bắt buộc phải ở lại vài ngày để theo dõi vì sợ sau cú va chạm mạnh ở đầu sẽ để lại triệu chứng. Đan Ny vẫn như vậy, vẫn chăm sóc cho chị từng chút một !

Trần Kha nhìn Đan Ny nói: "thật xin lỗi, làm phiền em nữa rồi" - nhưng lần này cái thái độ nói chuyện của em lại khiến cô rất kinh ngạc: "không phiền, không phiền" - Kha nhìn em hỏi: "sau khi khỏe lại, chị sẽ rời khỏi" - Đan Ny đập bàn quát: "ai cho phép?"

Ơ...Trần Kha bị quát đến ngu luôn, không phải chính em là ! - Đan Ny nói: "em xin lỗi,  không cố ý" - Trần Kha nhẹ giọng đáp: "ưm chị không để bụng đâu, nhưng Đan Ny à, chị muốn xin em mội cơ hội để giải thích vì sao lúc đó chị lại từ chối tình cảm của em có được không?" - Đan Ny gật đầu.

Trần Kha bắt đầu kể: "thật ra, chị đã biết em thích chị từ rất lâu rồi. Từ lúc chị nhìn thấy những lời nói, cử chỉ và hành động kì lạ của em đối với chị. Thì chị cũng phần nào nhận ra được tình cảm của em dành cho chị không đơn thuần là tình chị em, và chị cũng thừa nhận rằng, chị cũng có yêu em. Nhưng ba mẹ chị họ kịch liệt phản đối, họ nói nếu chị còn muốn qua lại với em thì hãy đem thứ tình cảm loạn luân đó giữ mãi trong lòng, đừng nói gì với em cả. Và ngược lại họ kêu chị khuyên em cũng nên như thế, cho dù có phải nói ra những lời làm tổn thương đến em, biết không thể ngăn chặn tình cảm này họ bắt chị phải dọn đi nơi khác sống.

"Họ bảo chị trước khi đi hãy nói điều gì đó với em, để em không phải đau buồn. Và em cũng biết rồi đó, chị thật sự đã khiến em tổn thương. Chị thật sự xin lỗi, nhưng cũng vì..." - đang nói tự nhiên Trần Kha im lặng khiến Đan Ny tò mò hỏi: "vì sao, chị nói tiếp đi"

Trần Kha ngước mắt lên nhìn em nói tiếp: "Là Vì Chị Yêu Em, vì yêu em nên mới phải làm như vậy, vì yêu em mới khiến em hận, em ghét chị. Cũng vì yêu em nên mới phải nói dối...tất cả là vì chị yêu em" - Đan Ny thật sự đau lòng, vậy mà bấy lâu nay mình lại không hiểu chuyện, lại còn nói chị thế này thế kia, cũng vì mình nên chị mới phải nằm viện 3 năm trời.

Đan Ny tự trách bản thân: "là do em, do em ngu ngốc, do em không chịu nghe chị giải thích...tất cả là do em, huhuhu" - Kha ôm em vào lòng an ủi: "dù sao thì tất cả mọi chuyện cũng đã xảy ra, em không nên tự trách"

Trần Kha hỏi em một câu: "vậy em có đồng ý kết hôn với chị hay không?" - em gật đầu lia lịa, Kha nhìn em mỉm cười. Sau tất cả mọi hiểu lầm điều đã được hóa giải. Hai người họ cũng đã trở về bên nhau ! Và cùng với nhau sống đến răng long đầu bạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro