END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người hỏi tôi đã trải qua bao nhiêu mối tình, và liệu tôi có muốn tiến thêm một bước nữa hay không? Nhìn về phía xa kia. Tôi nói: "không, mình chỉ có 1 mối tình và cũng không muốn phải bước thêm một bước nữa. Bởi vì có người đã từng nói, sau này khi trở về sẽ cùng mình đi du lịch vòng quanh thế giới. Cùng mình sống đến răng long đầu bạc, tôi vẫn đang đợi cái ngày người ấy quay về. Dù biết có thể sẽ đợi đến cả đời!

Cũng đã lâu rồi dường như cái hình bóng của người đã dần phai nhạt trong tâm trí tôi. Bây giờ đến cả khuôn mặt tôi cũng không thể nhớ, có lẽ là vì xa cách nhau quá lâu? Tôi cố gắng hình dung ra khuôn mặt của chị, cố gắng giữ lại một chút kí ức còn sót lại trong tâm trí. Mà vẽ ra một bức tranh, để sau này nếu có quên thì khi nhìn vào đây. Nó sẽ nhắc cho tôi nhớ về chị !

Hình bóng của chị trong đầu tôi có thể phai mờ, khuôn mặt của chị tôi có thể không nhớ. Nhưng tình yêu mà tôi dành cho chị sẽ chẳng không bao giờ thay đổi, đó là lý do tại sao trong vòng 12 năm qua. Tôi vẫn luôn ở đây chờ cái ngày chị quay về!

Có người bảo với tôi là đã nhìn thấy chị tay trong tay với một cô gái khác. Nhưng tôi không tin, ở bên cạnh nhau đã lâu, tôi còn không hiểu tính cách của chị hay sao? Đến cả nghĩ đến chị cũng không dám. Đừng nói đến chuyện thích một người con gái khác, trong tình yêu cần nhất là sự tin tưởng. Và tôi tin Trần Kha và tin tình yêu của chị dành cho mình là thật lòng!

Căn phòng từ lúc chị rời đi cho tới tận bây giờ vẫn không hề thay đổi. Nó vẫn giữ nguyên trạng thái lúc đầu khi chị còn ở đây! Nhớ...tôi nhớ chị, nhớ sắp phát điên lên rồi. Sao chị còn chưa chịu quay về? Sao lại bỏ mặc tôi một mình giữa đêm khuya thanh vắng như vậy chứ, chị không sợ tôi sẽ có người khác sao?

Đối với bản thân tôi, cho dù có trải qua bao nhiêu mối tình đi nữa. Thì quay lại tôi vẫn sẽ chọn chị ấy! Người ta nói mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất và đúng như vậy, 13 năm chúng tôi ở bên cạnh nhau. 12 năm chúng tôi lại chia cắt nhau! Cũng đã được 25 năm rồi nhỉ?

Hôm nay là ngày 09/08/2025 ! Sinh Nhật của Trần Kha. Đáng tiếc là tôi đã không thể ở bên cạnh cùng chị thổi nến, cùng nhau cắt bánh, cùng nhau trêu ghẹo các thành viên như những năm trước. Dù như vậy nhưng tôi vẫn có thể gọi điện chúc mừng, đợi chị trở về ! Nhất định tôi sẽ không để chị rời đi thêm một lần nào nữa.

Ngồi ở ghế đá nghe nhạc, chợt nghe lại được bài "Ái Vị Ương" hồi b50 2021! Vẫn là cái chất giọng đó, vẫn là người đó. Nếu chị có thể quay về sớm hơn, nhất định chúng tôi sẽ cùng nhau nhảy lại bài này trong buổi công diễn sinh nhật sắp tới của tôi. Nhưng làm sao có thể chứ? Tôi lại đang tự lừa dối bản thân, tự cho mình cái niềm tin rằng ngày hôm đó chị chắc chắn sẽ có mặt.

Vừa bước vào phòng đã nghe được tiếng chuông ! Là tin nhắn điện thoại...

Bây giờ tôi không có tâm trạng nên chẳng muốn xem và thế là tôi đã thẳng thừng ném nó bay luôn vào sọt rác! sau đó thì nhảy lên giường nằm ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng hôm sau.

Hôm sau, khi vừa mở mắt tôi liền nhìn thấy Trần Kha. Chị đang ngồi trước mặt nhìn tôi mỉm cười, khi tôi định ôm thì chị lại biến mất. Cuối cùng tôi cũng hiểu, đây cũng chỉ là một giấc mơ mà tôi chưa thể nào mà thoát ra được, đây là lần thứ N tôi nhìn thấy chị trong giấc mơ. Phải làm sao? Phải làm sao khi mà nỗi nhớ về chị càng lúc càng nhiều, tôi dường như sắp không chịu nổi nữa rồi!

Từ Xuẩn nhìn thấy tôi như vậy thì cũng chỉ biết thở dài. Cái tên họ Trần kia đi đã 12 năm rồi mà bây giờ còn chưa chịu quay trở về là như thế nào? Bộ chị ta không biết có người đang chờ đợi mình hay sao vậy? Nếu đổi lại là chị ta thì chị ta có như em ấy hay không, có sẵn sàng đánh đổi 12 năm để chờ đợi một người trong vô vọng.

Dù mọi người có khuyên em hết lời nhưng Đan Ny vẫn nhất quyết không nghe. Em vẫn một lòng chờ đợi Trần Kha và tin chắc rằng chị chắc chắn sẽ quay về vào ngày diễn ra cdsn của mình, nếu được như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn. Còn nếu điều ngược lại xảy ra thì không biết em sẽ cảm thấy thất vọng đến nhường nào nữa đây !

Ngày cdsn của Đan Ny cũng đến. Buổi công diễn vô cùng tốt đẹp, nhưng nó sẽ còn hoàn hảo hơn nếu có sự xuất hiện của Trần Kha đúng không? Đan Ny dù trong lòng đang cảm thấy rất buồn, nhưng ngoài mặt thì em vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ.

Đến phần đọc thư, người người bắt đầu bước lên đọc những bức thư của mình. Khi tất cả chuẩn bị đẩy xe bánh kem vào bên trong thì...

"Dừng lại"

Mọi người và khán giả ngơ ngác nhìn khắp xung quanh để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Bất chợt đèn vụt tắt, cả sân khấu lẫn khán đài đều chìm vào trong bóng tối. Một thân ảnh màu đen từ từ di chuyển lên sân khấu, khi đèn được bật trở lại...

Tất cả đều hò hét, các thành viên lần lượt vỗ tay. Còn em thì cũng vì tiếng hò hét và vỗ tay, nên mới quay đầu lại nhìn, đôi mắt em bất chợt trở nên vô hồn! Em theo bản năng bước từng bước về phía chị, Trần Kha nhìn lấy em khẽ cười, dang rộng hai tay chờ đợi em bước đến. Nhìn thấy em cứ chậm chạp, Kha liền nói: "nếu em cứ như vậy, thì chị sẽ tan làm đấy" - nghe Kha nói thế ! Đan Ny liền tăng tốc. Chạy đến nhảy lên người của chị, mừng rớt cả nước mắt !

Đan Ny bĩu môi nói: "Kha, chị bắt em đợi lâu lắm rồi đấy nhá. 12 năm trời rồi" - Trần Kha trố mắt nhìn em trả lời: "cái gì? 12 năm rồi sao? Chị không để ý lắm, xin lỗi em nha bảo bối" - Đan Ny khoanh tay xoay đầu về hướng khác tỏ vẻ giận dỗi.

Và thế là Trần Kha lại phải dỗ dành lão bà nhà mình rồi. Khán giả ở dưới hét: "HÔN NHAU ĐI" - Đan Ny liền đáp trả: "Hôn Bạn Được Không?"

Trần Kha cau mày nhìn em nói: "em dám không?" - Đan Ny nhìn thấy ánh mắt chị đỏ như tơ máu nên thôi không chọc ghẹo nữa. Em vào thẳng vấn đề chính hỏi chị: "Có thư không?" - Trần Kha trả lời cục súc: "hông" - và thế là Đan Ny không thèm hỏi gì nữa. Trực tiếp đẩy xe bánh xuống hậu đài, không nhìn mặt ai kia nữa!

Vào hậu đài Trần Kha hỏi tôi: "em có nhận được tin nhắn của chị không?" - Đan Ny đứng hình trong vài giây rồi đáp: "hmm, vì lúc nó không có tâm trạng nên em đã vứt điện thoại vào sọt rác mất tiêu rồi" - Lần này Trần Kha thật sự cạn lời với Đan Ny luôn rồi...

Cô Giữ lấy đôi bàn tay của em, nghiêm túc nói: "chị xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi chị trong suốt 12 năm qua. Nhưng từ giây phút này trở đi, chị hứa sẽ không đi đâu nữa, sẽ chỉ luôn ở bên cạnh em. Bù đắp lại những tháng ngày mà em đã chịu khổ vì chị, sau này và mãi mãi về sau ! Người mà chị muốn dùng cả tính mạng này để bảo vệ cũng chỉ có mỗi Trịnh Đan Ny em" - Đan Ny cảm động đến rơi cả nước mắt rồi, 12 năm trôi qua mà cái tên thẳng nam họ Trần này vẫn còn rất sến súa quá nhỉ? Làm em nổi hết cả da gà đây này !

Trịnh Đan Ny khẽ cười đáp: "Người ta nói, mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất. Và em đã tin điều đó! Yêu chị là điều mà em chưa từng hối hận, 13 năm trước vẫn vậy, 12 năm sau cũng không thay đổi. Thứ thay đổi duy nhất đó là tình cảm mà chúng ta dành cho nhau, ngày một nhiều hơn"

Sau khi lời nói vừa dứt, Trần Kha đã vội ôm chầm lấy Đan Ny như kiểu đang khẳng định chủ quyền. Những người khác ở dưới hậu đài, gặm đường đến nổi lăn đùng xuống đất vì đường này quá là ngọt rồi...

Kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai người họ là một cái hôn thật ngọt ngào và đầy lãng mạn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro