END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Đan Ny tỉnh lại sau một vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra cách đây 9 năm trước. Sau tai nạn, đầu của em đập khá mạnh xuống đất nên sau đó được mọi người đưa đến bệnh viện và được chuẩn đoán là bị xuất huyết não. Cơ hội tỉnh lại là không cao, người thân, gia đình, bạn bè ngày ngày đều vào viện thăm em. Họ rất mong chờ ngày em tỉnh lại !

Sau khi tỉnh, Đan Ny vẫn cảm thấy rất đau đầu. Em còn mơ hồ nhớ lại một cảnh tượng rất kinh hãi, một người không rõ mặt mũi, mặt áo vest trắng, ôm lấy em vào lòng ! Khi em mở mắt thì...đầu của người ấy chỉ toàn là máu và máu, cảnh tượng khiến 1 đứa trẻ 15 tuổi vô cùng hoảng sợ ! Bây giờ nhớ lại càng khiến cho em dằn vặt bản thân, bởi vì mình mà người ta mới phải chết. Có lẽ cả đời này em nợ người một mạng, kiếp sau có gặp lại, nhất định sẽ trả lại người...

Em bước ra phòng khách chào cha mẹ, thì vô tình nhìn thấy di ảnh của một cô gái. Nhưng nhìn kỹ thì em cảm thấy người này rất đỗi quen thuộc, nhưng vẫn không thể nhớ ra. Nên em quay sang hỏi mẹ: "mom, người trên ảnh đó là ai?" - mẹ nhìn cô thở dài, rồi lại nhìn ông bố. Hai người họ không biết phải giải thích cho con gái của mình thế nào, nên chỉ đành im lặng nhắm mắt cho qua. Mặc cho em có hỏi lại bao nhiêu lần đi nữa !

Đan Ny bĩu môi, đáp: "hai người không nói, thì con tự tìm hiểu vậy, hứ" - nói xong Đan Ny bỏ đi, cha cô lúc này mới lên tiếng: "tội nghiệp con bé, thà là nó mất trí nhớ vĩnh viễn thì tốt quá. Không biết khi nó nhớ lại vụ tai nạn năm xưa và cả cái chết của người nó thương, nó sẽ bị đả kích thế nào đây, haizzz"

Mẹ Đan Ny, đáp: "ông nói đúng, nếu như năm xưa không phải con bé kia vì cứu nó thì bây giờ di ảnh ở trên đó là nó, chứ không phải con bé xấu số kia. Thật đáng tiếc, con bé khi đó chỉ mới 21 tuổi, một độ tuổi đang dần trưởng thành, nhưng lại hồng nhan bạc phận"

Đan Ny lục tìm hết các tờ báo về vụ tai nạn vào 9 năm về trước, nhưng lại không tìm thấy. Kì lạ, không lẽ tờ báo đó nó cũng không còn ở đây sao? Vậy thì làm sao mình biết được, cha mẹ em bước vào, hỏi: "con thật sự muốn biết vụ tai nạn năm xưa?"

Đan Ny quay sang nhìn hai người gật đầu, mẹ cô thở dài rồi bắt đầu kể: "năm đó, vào một buổi tối nọ. Có một cô gái chạy xe đến trước nhà rủ con ra ngoài chơi... - Đan Ny đột nhiên lại chen ngang: "vậy cô gái chắc chắn biết ít nhiều về vụ tai nạn, vậy cô gái đó bây giờ đang ở đâu?" - Cha cô, nói tiếp: "con bé đó, không còn nữa"

Đan Ny tròn xoe mắt nhìn bố như muốn hỏi tại sao, mẹ cô nói tiếp: "con bé lúc đó chỉ mới 21 tuổi, một độ tuổi còn rất trẻ, nhưng lại ra đi sớm như vậy. Để lại bao nỗi tiếc nuối và mất mát lớn cho gia đình mình, con có biết tại sao con bé mất không?"

Đan Ny lắc đầu, mẹ chậm rãi nắm lấy tay cô, nói: "vì cứu con đó, con gái ạ" - Đan Ny ngạc nhiên, nheo mắt trả lời: "cứu con? Nhưng tại sao?"

Cha nhìn cô, nói: "khi hai đứa đang chở nhau trên đường cao tốc. Thì phanh xe bị hỏng, dẫn đến mất khống chế và tốc độ xe lúc đó cũng rất cao. Cả hai sau đó bị văng ra xa, nhưng con thì được con bé kia ôm chặt vào lòng, nên chỉ bị thương nhẹ, tuy nhiên pha tiếp đất vừa rồi cũng khiến đầu của hai đứa con bị va chạm mạnh xuống đất. Con thì bị xuất huyết não, sau đó chìm vào hôn mê trong vòng 9 năm, còn con bé kia thì nặng hơn, đầu con bé chảy rất nhiều máu, vì mất quá nhiều máu, nên cuối cùng con bé cũng không qua khỏi"

Đan Ny ứa nước mắt khi nghe hai người kể lại sự việc, em dường như đã nhớ lại được một chút gì đó. Lúc này mẹ em, nói tiếp: "con bé đó là một người vô cùng quan trọng đối với con, vậy con có còn nhớ tên của con bé hay không?" - người quan trọng? Đan Ny cố gắng nhớ lại, đột nhiên em đơ người ra, hình ảnh tai nạn năm xưa ùa về. Em mấp môi, nói: "Trần...Trần Kha"

KHÔNG ! Uỵch !

Đan Ny hét lớn, sau đó ngất lịm đi. Cha và mẹ phải đưa cô vào phòng. Hai người biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, nhưng không nghĩ là nó xảy đến sớm như vậy.

Khi tỉnh lại, kí ức dường như đã hồi phục. Em đi lại hộc bàn, lấy ra tấm ảnh của em và chị ôm vào lòng. Khóc thật lớn, Đan Ny nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng. Đó là khi chị nhìn lấy em mỉm cười, nói: "nhất định phải sống thật tốt"

Chị ngã thẳng vào người tôi, tôi ôm lấy chị, gào thét trong vô vọng. Bàn tay của tôi dường như đang dính phải một thứ gì, tôi rút tay ra kiểm tra. Thì hoảng hồn, từ bao giờ mà tay của tôi đã dính đầy máu của chị.

Đan Ny kích động, em ôm lấy đầu của mình mà ngã xuống đất...

Càng nhớ lại, em chỉ càng cảm thấy đau lòng. Nước mắt chảy hai hàng, em lại kích động gào thét tên của Trần Kha.

Người đã từng dành cả thanh xuân chỉ để yêu thương em, dùng cả quãng đời còn lại chỉ để được cùng em đến sống răng long đầu bạc và hi sinh cả mạng sống chỉ để bảo vệ cho người con gái mà mình yêu thương nhất.

Tình yêu của chị dành cho em là vô bờ bến, chỉ đáng tiếc...

Sau này và mãi mãi về sau. Chị không thể bảo vệ em được nữa rồi, không thể chăm lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ, không còn có thể là chỗ dựa vững chắc cho em tựa vào. Chỉ còn lại tình yêu cuối cùng này chị đành gửi trả lại cho em, hi vọng em sớm tìm được tình yêu mới. Chị yêu em !

TRẦN KHA!

Đan Ny nhìn vào ảnh của chị, nói: "cho dù chị không còn ở bên cạnh em, nhưng chị vẫn là người mà em yêu thương nhất, sau này và mãi mãi về sau cũng sẽ luôn là như vậy. Kiếp sau, nhất định phải đi tìm em đó có biết không? Chị là đồ ngốc, em ghét chị..."

5 năm nữa đã trôi qua !

Đan Ny giờ đây trưởng thành, đã biết tự đi làm kiếm tiền nuôi lấy bản thân. Vì em không muốn phải ăn bám gia đình, trên đường trở về, em ngồi nghỉ chân tại một ghế đá. Ngước nhìn lấy bầu trời trong xanh kia, mà nói: "chị có thấy không? Em đang sống rất tốt. Vậy còn chị, chị có như thế không, chắc là giờ này chị đã có người mới rồi nhỉ? Không sao cả ! Nếu là thật thì em cũng mong cho chị được hạnh phúc, như vậy em cũng cảm thấy an lòng"

Em bước từng bước chân nặng nề trở về, nhìn về phía xa kia, mà nói: "chị sẽ trở thành hồi ức mà cả đời này em sẽ không bao giờ quên, người vĩnh viễn ở trong trái tim tôi..."

"Trần Kha, cái tên Khắc Sâu Trong Tim Tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro