Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đứng ôm nhau, dì Lam một bên vừa cằn nhằn liên miên một bên lại khóc lóc nức nở, Trần Kha đưa tay xoa xoa lưng bà an ủi, cô phát hiện lâu rồi không được ôm ai làm cô cảm thấy tham luyến cảm giác này.

Lam Yên sau một hồi khóc lóc đã đời đến mệt mỏi thì mới rời khỏi cái ôm của Trần Kha, tay có chút run rẩy cầm tay Trần Kha, ngẩng đầu nói với giọng tràn đầy yêu thương: "Tiểu thư, nhiều năm ở quân đội như vậy có phải là ăn uống rất khổ sở hay không?" Dì Lam nói tới chuyện của Trần Kha thì lại không kiềm được nước mắt, cúi đầu nhìn bộ dáng trưởng thành của Trần Kha: "Đều đã trưởng thành rồi, nhiều năm như vậy có chuyện gì khiến con thay đổi như vậy chứ, dì xin lỗi con..."

"Dì đừng nói như vậy, tất cả đều do con lựa chọn, dì không có lỗi gì trong chuyện này hết. Hơn nữa con cũng rất thích cuộc sống trong quân đội, lâu rồi cũng thành quen." Trần Kha đưa một tay lên xoa má dì Lam tay còn lại lau đi nước mắt của bà, sau nàng kéo bà tới phòng khách.

"Aiz!" Dì Lam thở dài một tiếng ngẩng đầu lên nhìn bức ảnh chụp treo trên tường, ảnh chụp một người phụ nữ nở nụ cười hạnh phúc, đứng cách đó không xa cũng có một tiểu cô nương xinh đẹp như công chúa cũng cười rất vui vẻ, trông rất hạnh phúc.

"Dì Lam, con rất tốt, dì đừng khổ sở nữa."

"Lần này trở về rồi sẽ không đi nữa?" Lam Yên thu hồi vẻ mặt thương cảm, hỏi với giọng mong chờ.

"Được." Trần Kha gật gật đầu: "Con được điều tới đây công tác ở sở cảnh sát, về sau sẽ không đi đâu nữa."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Lam Yên vừa gật đầu vừa nói, xong bà còn nghĩ tới cái gì đó, nhìn Trần Kha do dự: "Con trở về lâu chưa?"

"Con mới về chưa lâu." Trần Kha đáp rõ ràng sau đó đứng lên cởi giầy ra đi tới bỏ lên kệ.

"Lão gia luôn gọi điện cho dì để hỏi tin tức của con. Nếu có thời gian thì con nên về thăm ông ấy, lão gia cũng lớn tuổi rồi, nói thế nào đi nữa cũng là cha của con." Lam Yên thấy Trần Kha vẫn quyết không gặp mặt cha mình liền ra sức khuyên bảo.

"Ông ta cũng không phải không tốt, vẫn còn có Trần Khắc Điền ở bên người không hề thua kém con." Trần Kha cúi đầu lạnh lùng nói.

"Ông ấy đã thay đổi rồi không còn giống trước nữa, ông ấy rất nhớ con."

"Dì Lam, người nấu chút trà đi, xem ra hôm nay chúng ta có rất nhiều chuyện để nói với nhau." Trần Kha không muốn cùng dì Lam tiếp tục bàn luận về vấn đề đó nữa nên cố ý nói sang chuyện khác.

Nhìn Trần Kha không muốn nhắc chuyện cũ nên Lam Yên chỉ biết thở dài, miệng vội đáp ứng yêu cầu của cô liền đi vào bếp.

Trần Kha đã lâu không được cảm nhận không khí gia đình, hai người vừa rồi mới ôm nhau khóc một trận nên bây giờ trên bàn ăn có chút yên lặng. Lam Yên vẫn một lòng một dạ nghĩ cách để Trần Kha đi gặp cha cô nhưng bà lại kiêng kị tính cách của cô nên không biết mở lời như thế nào. Mà Trần Kha cũng không biết nên nói gì. Cuối cùng cô chỉ cố gắng ăn cho xong bữa ăn này.

Dì Lam đi rồi chỉ còn Trần Kha ngồi trên sofa nhìn chằm chằm bức ảnh treo trên tường thật lâu, cô nhớ mẹ, lại nghĩ tới người mà mình gọi là cha, người mà mẹ cô yêu.

"Nếu bây giờ mày đi thì về sau đừng hòng quay về đây nữa."

"Mày, cái đồ bất hiếu, tao về sau sẽ coi như không có đứa con như mày."

"Tiểu nha đầu, đừng làm cha tức giận nữa mau đi ra ngoài đi."

"Cút mau."

Trần Kha hồi tưởng lại lúc rời khỏi nhà, người đàn ông ở Dạ Thành mà cô hết sức coi trọng lại quát cô, còn theo cha nàng nổi điên lên như muốn ăn tươi nuốt sống. Mà cô từ đầu không nói quá một câu, vác balo trên lưng liền rời khỏi nhà.

Mà lúc ấy cô còn chưa được mười lăm tuổi.

Ngoài cửa sổ gió bắt đầu thổi to, bên trong phòng lại quá sáng khiến người ta cảm thấy áp lực, Trần Kha lấy lại tinh thần đưa tay lên sờ mặt mình, cô thực sự không nhớ đã bao lâu rồi mình không khóc.

Trần Kha đứng lên đi vào thư phòng, bên trong có một bộ đồ đua xe chỉnh tề được treo ngăn ngắn, cô đi tới lấy bộ đồ rồi đi về phòng ngủ.

Sau một hồi thì Trần Kha cũng mặc bộ đồ đua xe bó sát người đi ra khỏi phòng ngủ, cô đi đến chỗ kệ thay giày rồi cầm chiếc nón bảo hiểm đi ra ngoài.

Mắt thấy trời bắt đầu bước vào đông, bên ngoài mưa lâm râm nên không khí có chút lạnh. Trần Kha vừa ra khỏi cửa liền nắm chặt áo, ngẩng đầu ngắm từng hạt mưa rơi xuống.

Trần Kha đi tới chỗ đỗ xe, nâng chân ngồi lên xe, mang nón bảo hiểm rồi phóng đi.

Trời mưa không lớn nhưng vì xe Trần Kha phóng rất nhanh nên không lâu thì quần áo cô liền bị xốc xếch, chạy dọc một con đường cái ra hướng phía ngoại ô mà đi.

Gió tựa hồ không có ý định ngừng thổi mà còn thổi mạnh hơn. Bởi vì bị nước mưa làm mờ kính mà cô thì không thể cứ che liền lau được dù vậy cô vẫn không giảm tốc độ. Trần Kha nghỉ ngơi mới vài ngày mà cánh tay bị thương được tháo băng, nhìn thì thấy không có gì bất thường.

Trần Kha lái xe không có mục đích, trong đầu không ngừng nghĩ về quá khứ, đã rời bỏ Dạ Thành nhiều năm nhưng hôm nay gặp lại dì Lam khiến cô rối loạn. Dung mạo của mẹ, cha cô khi yêu thương cô, mọi thứ cứ tua ngược lại trong tâm trí cô. Trần Kha phóng xe ngày càng nhanh, nàng muốn tốc độ khiến mình bình tĩnh hơn nhưng có vẻ hôm nay tốc độ cũng không có tác dụng.

Không biết Trần Kha đã đi tới chỗ nào nhưng đến khi trước mắt xuất hiện ngõ cụt thì mới hoàn hồn điều chỉnh tay lái để không bị té ngã do thắng gấp. Trần Kha lau kính nhìn xung quanh, không biết đây là đâu mà chỉ thấy đồng không mông quạnh không một bóng người.

Trần Kha vẫn chưa có ý định quay về mà hướng đường quốc lộ phóng như bay tới, không biết đi được bao lâu thì phía sau có ba chiếc motor giống cô xuất hiện. Trần Kha nhìn kính chiếu hậu thấy họ cũng phóng nhanh như cô, tựa hồ như muốn truy đuổi.

Trần Kha thấy khoảng cách hai bên ngày càng gần liền cảm thấy hưng phấn, từ khi rời quân ngũ thì cũng coi như tạm biệt mấy tiểu tử điên cuồng không còn ai khiêu chiến với cô nữa. Bây giờ tự nhiên lại xuất hiện mấy người làm cô hứng thú muốn so tài với họ.

Bốn chiếc xe vẫn truy đuổi nhau không ngừng, tất cả đều đi với tốc độ rất nhanh mà trên đường đột nhiên xuất hiện một khúc cua, nhưng điều đó cũng không làm tốc độ của cả đám bọn họ giảm lại.

Khi đến gần nơi có người sinh sống thì một người đàn ông phóng lên trên dẫn đầu rồi giảm tốc làm ba người đằng sau giảm tốc theo rồi dừng lại. Trần Kha buông tay lái thì cảm thấy cánh tay bị thương truyền đến cảm giác đau đớn, do vết thương mới khép một chút mà lại gặp mưa khiến vết thương bị rách ra. Cô bất đắc dĩ lắc đầu cởi mũ nhìn ba người kia.

Trước mặt cô là người dẫn đầu lúc nãy không biết quay đầu xe từ lúc nào mà hiện tại đã khoanh tay trước ngực nhìn cô với vẻ mặt hứng thú. Hai người ở đằng sau cũng đồng dạng tò mò đánh giá cô.

Trần Kha vuốt mái tóc dài có chút rối do đi mưa rồi nhìn người đàn ông có bộ dáng lịch sự trước mặt.

"Em gái, kĩ thuật không tồi!" Không đợi Trần Kha lên tiếng, người đàn ông kia đã nói trước.

Trần Kha mỉm cười: "Không dám, tay nghề của tôi vẫn còn kém, không bằng một phần của các anh đâu."

"Ha ha." Người đàn ông cười lớn, "Tôi là Bách Nhật, xin hỏi xưng hô như thế nào với em gái đây?"

Trần Kha nhìn nam nhân toát lên khí chất giang hồ nhẹ nhàng phun ra hai chữ "Trần Kha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro