Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Vương thị? Trời ạ..." Du Nhiên phản ứng mãnh liệt gấp trăm lần so với Trần Kha, cậu ta nhìn người đàn ông bộ dáng cao ngạo kia đang bị tra khảo, quay đầu nhìn Trần Kha với vẻ mặt không thể tin nổi: "Anh ta là thiếu gia của tập đoàn Vương thị sao? Anh ta là hung thủ giết hai người nữ kia sao?"

"Chưa có bằng chứng thì đừng có kết luận bậy bạ, anh ta chỉ đang là đối tượng bị tình nghi thôi vì người ở hiện trường báo cáo anh ta đi lảng vảng ở khu vực đó." Đan Ny nhắc nhở, nói xong còn quay đầu nhìn Trần Kha cùng Du Nhiên: "Chúng ta là cảnh sát, phải làm theo thủ tục, trình tự, phải dựa vào đầy đủ chứng cứ mới có thể kết luận được."

"Đã rõ." Du Nhiên nghe Đan Ny thuyết giáo, nghiêm túc tiếp thu, gật đầu hiểu ý.

Quá trình thẩm vấn kéo dài khá lâu. Thiếu gia nhà họ Vương vẫn giữ thái độ bất cần không nói gì thêm mặc cho bị hỏi cung rất nhiều. Cuối cùng đội trưởng mặt đen đi ra tiếp một cuộc điện thoại.

Sau khi đội trưởng mặt đen ra ngoài thì Khắc Điền cũng được đưa ra ngoài. Trần Kha đứng quan sát nãy giờ quay sang thấy Đan Ny đang đăm chiêu suy nghĩ. Lãnh đạo bất động, hai người cũng không làm gì. Chợt Đan Ny nhẹ nhàng nói: "Chuyện này có vẻ khó khăn rồi, gặp phải nhân vật trung tâm có tầm ảnh hưởng lớn của Dạ Thành." Kèm theo sau đó là một tiếng thở dài, nói xong cũng không để ý hai người phía sau, nàng cứ vậy rời đi.

Du Nhiên sau đó cũng túm lấy cánh tay Trần Kha dắt ra ngoài. Trần Kha không nghe thấy những lời Đan Ny nói lúc nãy, cô cứ vậy bị Du Nhiên kéo đi, không tự giác quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng thẩm vấn mà người đàn ông kia ngồi vừa nãy.

Từ buồng vệ sinh đi ra, Trần Kha trong đầu toàn hình ảnh bị tra khảo lúc nãy của Khắc Điền, theo sau đó là dòng kí ức tuổi thỏ cũng ùa về, một cậu bé khi thì nghịch ngợm, khi thì hay gây sự, khi lại rất dễ thương, Trần Khắc Điền. Mười năm không gặp, con người có được bao nhiêu cái mười năm chứ? Mọi thứ luôn thay đổi dần theo thời gian, thoát biến con người ta thành một người khác hoàn toàn, người mà ta cảm thấy xa lạ, cô nhớ anh trai ngày xưa.

Đi dọc hành lang, phía trước bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn hòa cùng vài tiếng nói của vài người. Trần Kha ngẩng đầu lên, thấy cách cô không xa là Khắc Điền đang được hai cảnh sát đưa đi về phía cô.

Trần Kha theo bản năng dừng bước, Khắc Điền nãy giờ vẫn trưng bộ mặt bất mãn, nhìn thấy Trần Kha liền thu vẻ mặt cau có lại, cười tươi với cô.

"Trần Kha." Khắc Điền mặc kệ hai cảnh sát đang giữ hai tay mình, cũng không tiến lên phía trước bước nào.

"Trước đó có nghe tin em về Dạ Thành, anh thực sự không tin... Em bỏ đi hơn mười năm, làm anh đi tìm khắp nơi." Nói xong Khắc Điền nhìn Trần Kha cười thân mật.

Trần Kha bỏ ngoài tai lời nói của Khắc Điền, lặng lẽ lướt qua người hắn đi về phía trước.

Thời điểm Trần Kha đi ngang qua người mình, Khắc Điền vội vươn hai tay đang bị giữ bắt lấy tay của Trần Kha.

"Buông tay." Một cảnh sát thấy vậy liền lớn tiếng quát.

"Trần Kha." Khắc Điền trừng mắt nhìn cảnh sát kia, sau quay đầu nhìn Trần Kha kêu.

"Anh nhận nhầm người rồi." Trần Kha rất nhanh rút tay ra khỏi tay Khắc Điền, thản nhiên nói, không đợi Khắc Điền kịp phản ứng gì thì đã nhanh rời đi.

"Có thời gian em về thăm ba, ông ấy rất nhớ em." Hành lang vang lên giọng nói trầm của Khắc Điền, Trần Kha không ngoảnh đầu lại, tiếp tục đi về phía văn phòng.

Trần Kha vừa bước một chân vào văn phòng thì tay đã bị ai túm lấy lôi ra ngoài, cô nhất thời chưa kịp làm gì đã mạnh mẽ bị lôi đi. Trần Kha thực sự tức giận vì cô không được phép dùng vũ lực trong sở cảnh sát. Cưỡng chế cơn giận quay sang nhìn người lôi kéo mình là Du Nhiên, cô nghiến răng ra lệnh: "Bỏ tay ra khỏi người tôi, bây giờ, ngay lập tức."

Du Nhiên theo phản xạ liền buông tay, nhảy ra khỏi vòng nguy hiểm tới chỗ an toàn. Sau lại cẩn thận như đi dò mìn chầm chậm tiến lại hai bước gần Trần Kha: "Cô cùng thiếu gia nhà họ Vương có quan hệ gì? Tôi nghe nói đó là anh trai cô?"

"Anh trai? Tôi không hiểu anh đang nói gì?" Trần Kha có chút không tự nhiên, phất tay quay về văn phòng.

"Khẳng định có vấn đề, rõ ràng hồi nãy tôi thấy hai người dừng lại nói chuyện mà." Du Nhiên đuổi theo Trần Kha, kích động nói to.

Trần Kha đứng lại, quay đầu: "Là anh ta nói, không phải tôi. Là anh ta nhận nhầm người..."

"Nhận sai người mà lại gọi cả tên cô sao? Trần Kha, cô thật sự không có quan hệ gì với thiếu gia nhà họ Vương sao?" Du Nhiên đối với mấy loại chuyện này vô cùng tò mò, trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ về xuất thân của Trần Kha, chẳng lẽ Trần Kha là tiểu thư của Vương thị sao? Cái này cũng quá bạo rồi. Du Nhiên mặc kệ thái độ tức giận bỏ đi của Trần Kha, đuổi theo hỏi tiếp.

"Bệnh thần kinh của cậu lại tái phát sao? Tôi là Trần Kha, nhà họ Vương cùng tôi một chút quan hệ cũng không có."

Hai người đang tranh chấp thì nghe một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Hai người đồng thời im lặng, quay đầu nhìn. Đan Ny không biết đã đứng ở sau lưng hai người từ bao giờ.

"Không có gì, cậu ta chưa uống thuốc nên lên cơn." Trần Kha liếc Du Nhiên, nhanh chóng khai báo.

"Ách..." Du Nhiên kinh ngạc, bị Trần Kha làm cho á khẩu không nói lên lời.

"Tôi có chút việc phải ra ngoài giải quyết, Du Nhiên cậu mang Trần Kha đi làm quen với các thủ tục trình tự giải quyết vụ án đi. Có gì không hiểu thì hỏi Triệu đội phó là được." Đan Ny nhìn bộ dạng kì quái của hai người, không nói gì trực tiếp lướt qua, đi tới hướng cửa ra vào.

Đan Ny đi rồi, Du Nhiên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Cậu ta rất tốt bụng để lại cho Trần Kha một đống tài liệu vụ án rồi chuồn đi không thấy bóng dáng.

Trần Kha nhìn đống tài liệu trước mặt mà ngao ngán, tâm tư cô đã sớm bay bổng trên chín tầng mây rồi. Trước đây trong quân đội thì được tự do bay nhảy còn bây giờ thì bị bắt ngồi trong văn phòng xử lí tài liệu, cảm thấy tù túng, gượng ép.

Đến giờ tan tầm, Trần Kha thu dọn đồ trên bàn làm việc, cô cần đi ra ngoài hít thở chút không khí để quên đi những lời nói của Khắc Điền.

Sau khi tâm trạng tốt hơn một chút, Trần Kha đi tới chỗ xe mình, chuẩn bị lái đi thì phía sau truyền tới một tiếng phanh xe chói tai. Trần Kha quay đầu lại nhìn, thấy một chiếc xe cảnh sát đỗ ngay sau lưng mình.

Từ ghế tài xế bước ra là một người đan ông đi đứng loạng choạng, hình như là say rượu, Trần Kha vừa nhìn đã nhận ra, ngoài Trục Lưu ra thì còn ai vào đây.

"Trục đội trưởng, anh đi chậm một chút." Theo sau đó là một cảnh sát trẻ tuổi từ ghế phụ lái bước xuống, anh ta nhanh chóng chay nhanh sang đỡ Trục Lưu.

Trần Kha do dự một chút, song cũng bước xuống xe. Cô đi tới trước mặt hai người họ, quan sát người đang say rượu kia. Trần Kha nhíu mày, bây giờ vẫn chưa tới giờ ăn tối mà đã say như vậy rồi.

Trục Lưu thấy Trần Kha tới liền lắc lắc đầu cho tỉnh táo, giọng lè nhè: "Trần Kha...Hức hức... Mình uống chưa say...Hức..." Vừa dứt câu liền lấy tay che miệng lại, hình như muốn nôn.

Trần Kha nhíu mày, cô quay đầu sang nhìn cảnh sát trẻ tuổi xem như vẫn còn tỉnh táo ở bên cạnh.

"Hôm nay đội trưởng cùng vài cấp lãnh đạo đi dùng cơm, tôi nhận được điện thoại nên phải chạy tới đó hầu rượu thay vài ly rồi tìm cớ chuồn về." Mặt nhăn càng sâu, tuy rằng đi tiếp lãnh đạo nhất định phải hầu rượu nhưng mà tới mức độ này thì quả thật có chút hơi quá.

"Lãnh đạo cấp cao từ tỉnh khác đến, bàn tiệc vừa được dọn lên thì mấy chai rượu đã thi nhau rót xuống bụng mọi người, mình còn có thể lái xe về đã là uống ít lắm rồi..." Trục Lưu hình như thanh thanh tỉnh không ít, cố nén cơn buồn nôn, đem lời muốn nói tuôn ra hết.

"Nhanh về nghỉ ngơi đi, say như vậy mà còn lái xe, có muốn mình đưa về hay không?" Trần Kha thấy Trục Lưu không xảy ra chuyện gì.

"Không cần." Trục Lưu khoát tay, lảo đảo đi về phía trước vài bước: "Mình...mình còn vài việc phải làm."

Trần Kha gật đầu, nhìn cảnh sát trẻ tuổi, ý bảo cậu ta chiếu cố tốt cho Trục Lưu, sau khi truyền đạt ý xong liền đi tới chỗ xe mình.

"Trần Kha..." Trần Kha vừa định nổ máy thì nghe Trục Lưu lớn tiếng gọi lại. Cô một lần nữa quay đầu nhìn Trục Lưu lảo đảo đi tới chỗ mình.

"Trịnh Đội trưởng hình như là uống rượu còn nhiều hơn mình, cậu nếu không bận gì thì đi tới giải vây cho cô ấy đi..." Trục Lưu nói với giọng lo lắng, vẻ mặt thống khổ cùng bất lực nhìn Trần Kha.

Trần Kha trong nháy mắt nhớ tới cảnh lúc nãy, Đan Ny nói cô ấy có chút việc phải ra ngoài giải quyết. Chẳng lẽ nàng cũng bị ép uống rượu sao? Trần Kha không khỏi lo lắng, người kia bộ dáng gầy yếu như vậy, làm sao có thể tiếp rượu cho cả đám lãnh đạo kia được? Trần Kha nhìn vẻ mặt thống khổ của Trục Lưu thì càng lo lắng cho người kia hơn.

Trong đầu hiện lên bộ dạng say rượu của Đan Ny lòng Trần Kha ngày càng nóng vội, sôi sục mãnh liệt. Cô phải lập tức đi đón nàng, một khắc cũng không được chậm trễ.

Sau khi hỏi địa chỉ, Trần Kha liền nổ máy lao ra ngoài. Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ, người khỏe mạnh như Trục Lưu mà còn bị chuốc say thành bộ dạng kia thì Đan Ny gầy yếu như vậy sao có thể chịu nổi? Trần Kha trong lòng cầu nguyện, mong rằng có một đồng nghiệp nào đó hào phóng đỡ thay cho người kia vài ly rượu.

Trần Kha không muốn thừa nhận bản thân đã động tâm với Đan Ny, cô không muốn vượt qua mối quan hệ cấp trên với cấp dưới. Nhưng bây giờ khi Đan Ny đang gặp chuyện, cô không khỏi lo lắng, nóng vội muốn tới chỗ nàng. Điều đó đã chứng tỏ Đan Ny đã đóng một vai trò quan trọng trong lòng Trần Kha. Cô không thể dối lòng mình được nữa. Cô đã rơi vào lưới tình của Đan Ny mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro