Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Đan Ny quay trở lại cũng đã là chuyện của một tiếng sau. Trần Kha vẫn ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trong xe không hề động đậy, đến khi Đan Ny ngồi vào trong xe, cô mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, thân thể co cứng.

Đan Ny đóng của xe, nàng nhìn gương chiếu hậu liếc Trần Kha một cái, không lên tiếng, ra hiệu cho Du Nhiên lái xe.

Trần Kha nhìn ra cửa sổ, tâm tình phức tạp, đã một tiếng trôi qua, cô vẫn chưa nghĩ ra lí do, bây giờ chỉ có thể ăn ngay nói thật. Dù sao cô cũng không biết Phó Nhất Luân đã làm gì trái pháp luật, mà giờ cậu ta lại còn đang bị thương. Nếu cô không mau chóng giải oan cho cậu ta, e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Xe rất nhanh đã về tới sở cảnh sát, Trần Kha theo Đan Ny lên văn phòng. Đan Ny cùng vài đồng nghiệp thảo luận về vụ án. Trần Kha chỉ nghĩ tới chuyện giải vây cho Nhất Luân ngoài ra không còn gì khác.

Trần Kha lặng lẽ đứng nhìn Đan Ny cùng mấy người kia thảo luận không ngừng. Chẳng biết qua bao lâu, mấy người kia mới rời đi, Đan Ny gọi Du Nhiên lại gần, nói gì đó với hắn, Du Nhiên nhìn Trần Kha, gật đầu lui ra ngoài.

Trần Kha đi tới trước mặt Đan Ny chờ nàng lên tiếng.

"Cô giải thích đi." Đan Ny vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trần Kha. Thấy Trần Kha vẫn im lặng, nàng ngẩng đầu: "Sao? Không phải lúc nãy muốn giải thích sao?"

"Tôi..." Trần Kha nửa ngày ngoài từ "Tôi" thì vẫn không nói được câu nào hoàn chỉnh. Cô biết chuyện hôm nay không phải chuyện nhỏ, không bị phát hiện thì không nói làm gì? Bây giờ bị Đan Ny hỏi, nàng lại là cảnh sát, không cần biết Nhất Luân có phạm pháp hay không chỉ cần cậu ta có tham gia vào vụ xả súng kia chắc chắn cũng sẽ bị coi là nghi phạm.

"Người đi cùng cô cũng tham gia vào vụ xả súng?" Đan Ny thấy Trần Kha ngập ngừng do dự mãi không chịu nói, khó chịu hỏi.

Trần Kha gật đầu: "Tôi không biết cậu ta đang ở đâu? Tôi chỉ giúp cậu ta thoát khỏi bị truy sát." Trần Kha ngẩng đầu nhìn Đan Ny: "Tình hình lúc đó rất hỗn loạn, cả đám người đều có vũ khí truy sát cậu ta, tôi cũng không kịp nghĩ nhiều..."

"Cô không kịp nghĩ nhiều?" Đan Ny nhấn mạnh câu nói của Trần Kha: "Cô có biết thân phận của mình là gì không? Là một cảnh sát gặp chuyện như vậy, đầu tiên phải báo về cho đội chứ?"

Bị Đan Ny chất vấn, Trần Kha chỉ có thể cúi đầu lắng nghe, không dám cãi lại, cô thừa nhận việc làm của mình là sai khi không báo về đội, đáng lẽ lúc nhận được điện thoại của Nhất Luân cô nên nói với nàng mới đúng.

"Cho dù cô không báo về đội thì lúc tôi cùng Du Nhiên đuổi theo sao cô không dừng xe lại? Vì cái gì lại giúp anh ta chạy thoát?" Đan Ny có chút kích động lớn tiếng chất vấn.

Đan Ny chất vấn, Trần Kha trầm mặc một lúc, ngẩng đầu chậm rãi nói: "Tôi không biết, trực giác nói tôi biết, Phó Nhất Luân chắc chắn có ẩn khuất gì đó nên không thể để cảnh sát bắt được."

"Cô không xứng đáng làm cảnh sát." Nghe câu trả lời ngu ngốc của Trần Kha, Đan Ny càng tức giận, đập bàn hung dữ nói.

Trần Kha nhìn nàng, nhăn mặt: "Tôi chưa từng muốn làm cảnh sát."

Nghe câu nói thật của Trần Kha, Đan Ny cũng không nhắc lại, nàng điều chỉnh cảm xúc, bình tĩnh lại suy nghĩ vấn đề nghiêm trọng nhìn Trần Kha: "Vậy bây giờ cô tính sao?"

Trần Kha nhìn Đan Ny: "Tôi phải đi gặp cậu ta, hỏi rõ mọi chuyện. Tôi không tin Nhất Luân gây ra chuyện này."

"Không được." Nghe yêu cầu của Trần Kha, Đan Ny lập tức phản đối.

Trần Kha mím môi, không biết nói gì.

"Cô mau đem anh ta tới sở, nếu anh ta không làm chuyện phạm pháp chắc chắn sẽ được thả còn giúp đỡ chúng ta phá án, ngược lại bỏ trốn thì tội sẽ càng nặng hơn." Đan Ny nói dịu lại.

Trần Kha cân nhắc lời đề nghị của Đan Ny, nhẹ nhàng thở dài: "Cậu ta là chiến hữu của tôi, em cũng biết tôi xuất thân từ bộ đội đặc chủng, nên mọi tình huống đều đã gặp qua..." Trần Kha tạm ngưng một chút mới nói tiếp: "Nếu cậu ta đã muốn trốn thì cho dù em có huy động cả nước cũng không thể bắt được."

Trần Kha nói rõ ràng cho Đan Ny hiểu nỗi khổ của cô. Nhất Luân không phải là lính quèn, trong lòng còn ẩn khuất chắc chắn anh ta sẽ không chịu khuất phục. Không loại trừ khả năng có người lợi dụng anh ta làm chuyện phạm pháp. Quan trọng hơn nếu người phạm pháp là người từng trong quân đội nhiều năm thì chuyện này có thể gây nguy hiểm đến toàn xã hội.

Đan Ny nghe Trần Kha nói, suy nghĩ một chút: "Hành động của cô hôm nay đã vi phạm kỉ luật, nếu bằng hữu của cô thật sự làm chuyện phạm pháp, cô cũng sẽ bị xem là đồng phạm, cô có biết không?"

"Tôi biết."

"Cô biết mà vẫn còn làm."

Đan Ny cảm giác Trần Kha muốn chọc tức nàng, cô rõ ràng là muốn cùng mình đối nghịch, nếu không phải nàng có tâm tư chắc chắn sẽ không thèm nhiều lời với cô, trực tiếp đem cô bắt giam.

Trần Kha không trả lời, cô thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, khuôn mặt không ngừng lo lắng.

Cuộc nói chuyện của hai người rơi vào bế tắc, không ai lên tiếng nói câu nào. Trong phòng bỗng im lặng, một người đứng, một người ngồi. Đan Ny thì nhìn máy tính còn Trần Kha thì nhìn nàng.

Tiếng gõ ngoài cửa vang lên, cả hai đồng thời nhìn về phía cửa, một đồng nghiệp mở cửa bước vào báo cáo: "Trịnh đội trưởng đã có manh mối."

Đan Ny gật đầu, đứng lên đi ra ngoài cửa, chuẩn bị ra khỏi cửa, quay lại nhìn Trần Kha: "Cô ở đây đợi tôi, chúng ta vẫn chưa nói xong chuyện đâu." Nói xong liền bước ra ngoài.

Trần Kha vẫn như cũ đứng yên nhìn phía cửa, đợi Đan Ny rời đi mới nói thầm một câu: "Tôi có ngu mới ở yên đây." Sau đó mở cửa ra ngoài.

Trần Kha thuận lợi ra khỏi sở cảnh sát, bắt một chiếc xe rời đi. Cô gọi điện một hồi lâu bên kia mới bắt máy: "Tôi vẫn còn ở Khu Tây, cô không sao chứ? Cảnh sát có làm khó cô không?"

"Bác tài, tới Khu Tây." Trần Kha nghe giọng của Nhất Luân, thở phào nhẹ nhõm, nói vài câu đơn giản với Nhất Luân rồi cúp máy.

Trần Kha ngồi trên xe, nghe thấy giọng nói yếu ớt, mệt mỏi của Nhất Luân làm cô lo lắng không nguôi. Nhiều năm làm bạn bên nhau, lo lắng đã là bản năng.

Nhất Luân tạm ở trong một khách sạn nhỏ, Trần Kha theo địa chỉ đi tới, cẩn thận gõ cửa, cửa phòng mở ra.

"Vết thương sao rồi? Cậu xử lí được chưa?" Trần Kha đi vào trong, nhìn xung quanh căn phòng không quá lớn, một chiếc tivi nhỏ, một cái giường, một bộ bàn ghế cùng một phòng tắm.

"Tôi vừa mua một chút thuốc, cô giúp tôi băng bó lại đi." Nhất Luân dựa vào giường, sắc mặt tái nhợt, đưa túi thuốc cho Trần Kha.

Trần Kha nhíu mày, đưa tay nhận túi thuốc. Bên trong chỉ có băng gạc, bông gòn, thuốc khử trùng. "Tôi đưa cậu tới bệnh viện xử lí."

"Không được, tôi không thể tới bệnh viện." Vừa nghe hai chữ bệnh viện, Nhất Luân lập tức từ chối.

Trần Kha nhìn vết thương chảy đầy máu của Nhất Luân: "Để tôi gọi Gia Tích tới." Nói xong liền lấy điện thoại ra gọi.

Chưa kịp gọi thì điện thoại đã tự động vang lên, Trần Kha nhìn có chút bất đắc dĩ, người này trở về nhanh thật.

"Sao không bắt máy?" Thấy điện thoại reo lâu mà Trần Kha không trả lời, Nhất Luân thấy lạ hỏi.

"Là sếp của tôi, nàng muốn biết cậu đang ở đâu?" Trần Kha nhìn tên Đan Ny trên màn hình, không ngẩng đầu lên trả lời.

"Vậy giờ làm sao?" Nhất Luân trở nên khẩn trương, bởi vì đột nhiên cử động nhanh động tới vết thương khiến hắn đau đớn.

"Không biết, từ từ rồi tính tiếp." Điện thoại cuối cùng cũng ngừng kêu, Trần Kha vội gọi cho Gia Tích.

Một tiếng sau Gia Tích tới, trong tay cầm hộp cấp cứu, căn phòng nhỏ có thêm người bỗng trở nên chật chội.

Trong lúc đợi Gia Tích tới, Trần Kha đại khái hiểu được Nhất Luân xảy ra chuyện gì. Nghe hắn kể lại Trần Kha trong lòng càng phức tạp. Nhất Luân này sao lại ngu ngốc đi tới hẻo lánh như vậy làm giao dịch cơ chứ? Phó Nhất Luân nói bị đại ca của mình lừa, Trần Kha có ngu mới đi tin, Phó Nhất Luân không phải là người không biết suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro