Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi khách sạn Trần Kha mới nhớ ra, cô gặp Tiểu Nghị để chất vấn sao giờ lại trở thành dàn xếp giúp hắn, Trần Kha bất đắc dĩ cười, cô sao lại không phát hiện bản thân mình lương thiện như vậy.

Từ khách sạn về sở mất 20 phút, chưa về tới sở Trần Kha nhận được điện thoại của Du Nhiên bảo cô đi tới Viện Kiểm Sát. Trần Kha bảo tài xế quay đầu đi tới chỗ của Du Nhiên. Gửi tin nhắn đi nhưng chưa thấy trả lời, Trần Kha đang lo không biết đối mặt với Đan Ny như thế nào thì lại nhận được điện thoại của Du Nhiên, Đan Ny chắc chắn cũng có chút cảm giác với mình nếu không sao lại phải nhờ Du Nhiên gọi điện cho cô, chẳng qua là nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, nàng cần thời gian để suy nghĩ.

Giải quyết xong việc ở Viện Kiểm Sát trời đã tối, xung quanh đèn đều đã được bật sáng hết. Tuyết cũng không biết đã ngừng rơi từ bao giờ chỉ thấy để lại một mảng tuyết trắng.

"Còn về sở sao?" Du Nhiên lái xe quay sang thấy Trần Kha đang trầm mặc.

"Ừ." Trần Kha thả lỏng đầu dựa cửa sổ mệt mỏi nói.

Du Nhiên thấy Trần Kha mệt mỏi cũng không hỏi thêm, chuyên tâm lái xe về sở. Trên đường nhiều lần muốn nói lại thôi. Du Nhiên không quen với một Trần Kha trầm lặng như vậy.

Hai người xuống xe vừa bước lên cầu thang thì thấy Đan Ny đang đi xuống, hai tay cầm một đống tài liệu, trời lạnh mà sao lại mặc ít đồ như vậy, ngoài đồng phục cũng không khoác gì thêm.

Trần Kha thấy Đan Ny ngày càng tới gần, liền đứng lại.

"Trịnh đội trưởng." Du Nhiên không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, vẫn như bình thường chào hỏi nàng.

Nghe thấy tiếng gọi, Đan Ny ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt tươi cười của Du Nhiên, đằng sau Trần Kha cũng đang đứng hình nhìn nàng, bỗng mất tự nhiên, gật đầu đáp lời chào của Du Nhiên.

"Nếu không có việc gì thì thu xếp đồ về nghỉ sớm đi."

Đan Ny thản nhiên nói, gật đầu với Du Nhiên, tiếp tục đi xuống, lúc đi ngang qua Trần Kha, Đan Ny có dừng lại một chút, sau đó đi ra xe.

Trần Kha vẫn đứng yên không nhúc nhích, cũng không quay đầu nhìn, Du Nhiên đã đi lên được vài bậc mà Đan Ny ở đằng sau cũng ngày càng đi xa. Trần Kha không khỏi ảo não, không phải chỉ là một cái tin nhắn thôi sao? Chỉ vì một tin nhắn mà không thèm để ý mình. Cô lại không có ý ép nàng làm bạn gái mình, không đồng ý thì có thể từ chối mà, sao lại phải giả bộ không biết như vậy? Trần Kha tức giận, cảm thấy khó hiểu.

Trần Kha cảm thấy ngực bị đè nặng, ngước đầu lên thấy Du Nhiên đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, không để ý vội xoay lưng đuổi theo Đan Ny.

Đi xuống bậc thang, Đan Ny lên xe jeep ngồi, khởi động xe, quay đầu xe đi ra ngoài cổng.

Trần Kha thấy ánh đèn chiếu vào mặt, nheo mắt thấy xe của Đan Ny đang rời đi, cô vội chạy nhanh đuổi theo, mở cửa chỗ phó lái, "Ầm" cửa nhanh chóng được đóng lại, thân thủ nhanh nhẹn ngồi vào trong xe.

Đan Ny bị bất ngờ, sửng sốt vội phanh xe lại, nhìn Trần Kha lớn tiếng: "Cô điên rồi."

Bởi vì quá mức kích động, hai mắt Đan Ny có chút đỏ lên, bị hành động vừa rồi của Trần Kha làm cho hoảng sợ.

Xe dừng lại, Trần Kha dựa lưng ra sau ghế nghỉ ngơi một chút, sau đó mới chậm rãi quay sang đón nhận ánh mắt phẫn nộ của Đan Ny, cũng không lên tiếng giải thích: "Em nhận được tin nhắn của tôi chưa?"

Đan Ny thấy Trần Kha không hề e dè hỏi thẳng vấn đề làm nàng có chút đau não, mặt mất tự nhiên, khởi động lại xe.

Xe nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát, trời đổ tuyết nên thời tiết cũng trở nên lạnh hơn, nhưng không khí bên trong xe còn lạnh hơn cả gió mùa đông bên ngoài. Sau khi đi qua hai lần đèn đỏ Đan Ny mới thả lỏng, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày: "Về sau đừng làm vậy nữa, không an toàn."

Trần Kha vẫn ngồi thẳng hai tay đặt lên đầu gối không nhúc nhích, yên lặng vài giây mới chậm rãi quay sang nhìn Đan Ny: "Nếu không thể chấp nhận vậy cứ coi như tôi chưa từng gửi tin nhắn đó đi."

Đan Ny ngạc nhiên quay sang muốn nhìn nét mặt của Trần Kha. Trần Kha vẫn như cũ, ngồi thẳng nhìn nàng nhưng trên mặt lại không có cảm xúc gì.

Đan Ny tránh đi ánh mắt của Trần Kha, khởi động xe, không phải không muốn chấp nhận Trần Kha mà là lần đầu tiên gặp loại chuyện này khiến nàng không biết nên làm gì. Nàng có chút hỗn loạn, không biết nên trả lời Trần Kha như thế nào? Tâm trí không ngừng nói không thể, hai người đều là nữ sao có thể? Còn có ba, còn có Dư Dư. Phải làm sao?

"Dừng xe ở bên kia đi, tôi muốn xuống xe." Trần Kha thở dài, cô rốt cuộc cũng có thể thả lỏng, miễn cưỡng chấp nhận sự thật, uể oải dựa đầu lên ghế. Những ngày qua tiếp xúc với nàng khiến cô càng mê luyến, không gặp nàng liền không muốn làm gì. Nhưng cô không muốn ép, nếu không phải tại nàng cố ý lẩn tránh thì cô cũng không phải mặt dày đuổi theo xe nguy hiểm như vậy.

Là cô xúc động quá mức, nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của Đan Ny, Trần Kha cảm thấy mệt mỏi. Cô không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc cho quên hết.

Đan Ny lái tới chỗ Trần Kha bảo, dừng xe, nhìn Trần Kha bước xuống xe, ngập ngừng nói: "Tôi...cô..." Nói được hai chữ sau đó liền không nói được gì thêm.

"Tôi không sao." Trần Kha hiểu được tâm trạng của nàng, cười với nàng, ra khỏi xe trước khi đóng cửa xe ân cần chăm sóc: "Tuyết rơi nhiều nên đường khá trơn, em đi chậm một chút." Nói xong không quay đầu lại chỉ đóng cửa đi mất.

Đan Ny nghe lời dặn ân cần của Trần Kha, cảm thấy ấm trong lòng, ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn bóng hình người kia ngoài trời lạnh lẽo, nàng thoáng có chút mất mát, cắn môi, sau chậm rãi lái xe đi.

Trần Kha đi lang thang bên ngoài trời đêm lạnh lẽo, không biết đi bao lâu cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đan Ny.

"Tôi biết em hiện tại vẫn chưa thể chấp nhận được tình cảm của tôi, là tại tôi quá nóng vội khiến em sợ hãi. Tôi thật sự không biết cách thể hiện tình cảm của mình với người khác nên không biết nói sao cho em hiểu được lòng tôi, em cũng đừng suy nghĩ nhiều, dù bao lâu thì tôi vẫn sẽ chờ em."

Gửi tin nhắn đi khiến tâm tình Trần Kha cũng tốt lên, ở trong quân đội suốt ngày nói những lời cộc cằn thô lỗ, chưa từng biết ăn nói ngọt ngào hay ngôn tình ươt át với bất kì ai, vậy mà bây giờ mỗi ngày mỗi giờ đều vì một người con gái mà nói những lời ngon ngọt. Cô cười bản thân mình.

Không biết đã bao lâu một chiếc xe đi theo ở đằng sau Trần Kha. Điện thoại vang lên, Trần Kha vội lấy ra xem, nhìn màn hình liền thất vọng, ủ rũ một lúc mới bắt máy.

"Sầm cục, ngài tìm tôi có chuyện gì?"

Đối với điện thoại báo cáo với Sầm cục Trần Kha đã không còn lạ, nói chuyện thản nhiên.

"Tiểu Trần, công việc dạo này thế nào?" Chiếc xe từ đằng sau đi tới chạy song song với Trần Kha, cô nhíu mày nhìn người ngồi bên trong rất nhanh nhướng mày, nhếch môi.

"Rất tốt."

"Đã gặp bác chưa?"

Nghe thấy câu hỏi của Sầm cục, Trần Kha liền đứng lại, chiếc xe cũng dừng lại theo, sau lại như không có gì: "Sầm cục, có chuyện gì cứ nói, tôi không muốn nghe gì về ông ta."

Sầm cục thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: "Đã qua nhiều năm, ông ấy cũng đã già đi nhiều cô cũng nên đi thăm ông ấy một chút."

Thấy Trần Kha không trả lời, Sầm cục lại lên tiếng: "Có thời gian chúng ta gặp mặt đi, tôi có chuyện cần nói với cô."

Trần Kha vẫn cúi đầu nhìn bóng của mình đến khi tiếng còi xe vang lên mới quay đầu thấy Sầm cục ngoắc tay với cô.

Trần Kha bất đắc dĩ lắc đầu, Sầm cục độ nhiên lại xuất hiện khiến cô thấy hơi bất an.

Hơn 12 giờ Trần Kha mới về tới nhà, trong nhà tối om, cô lê thân thể mệt mỏi vào nhà, giờ này chắc dì Lam đã ngủ rồi. Trần Kha uống một ngụm nước, tắm rửa qua loa, lời nói của Sầm cục lúc nãy cứ vang trong đầu Trần Kha, cô cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra, lắc đầu, vứt bỏ mấy chuyện đau đầu sang một bên, trước tiên đi ngủ đã có gì mai tình tiếp.

Lúc Trần Kha tỉnh dậy đi làm thì mặt trời đã lên cao, nắng bao phủ khắp nơi, hít thở không khí sáng sớm, tắm một chút nắng mai khiến Trần Kha cảm thấy thoải mái hơn.

"Trần tỷ, chị đi làm sao?" Trần Kha đang tắm nắng thì Tiểu Tần từ sau đi tới hỏi.

"Ừ, sao hôm nay cậu đi làm sớm vậy?"

"Ngày nào tôi chẳng đi sớm." Tần Dĩnh Hoan nhìn đồng hồ đeo trên tay: "Vẫn còn sớm, để tôi đưa chị tới chỗ làm."

Trần Kha định từ chối, Tiểu Tần đã nhanh miệng hơn: "Chị đừng đi xe máy nữa, không an toàn chút nào."

Trần Kha không nói gì.

Tiểu Tần mở cửa sổ cho gió lùa vào bên trong, tâm tình hình như rất tốt. Trần Kha cũng miễn cưỡng tựa lưng ra sau ghế, mệt muốn chết, hôm qua nhiều việc cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cô ngủ không ngon.

"Trần tỷ, chị mua một chiếc xe đi, tôi có một người bạn bán xe, có gì tôi giúp chị nói vài câu." Tần Dĩnh Hoan không thấy vẻ mệt mỏi của Trần Kha, quay sang nhìn cô nói.

"Cậu cũng nghĩ tôi nên mua xe sao?"

"Chị suốt ngày phóng xe ở bên ngoài, cũng không phải chuyện tốt gì."

"Có gì không tốt?"

"Tôi mới xuất ngũ làm gì có nhiều tiền để mua xe."

Tần Dĩnh Hoan nghe Trần Kha nói mà nhìn cô ngạc nhiên, Trần Kha thiếu tiền, Tiểu thư duy nhất của tập đoàn Vương thị nổi tiếng khắp Dạ Thành, nói thiếu tiền thì ai mà tin được?

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên đó." Trần Kha nhìn vẻ mặt của Tiểu Tần, cười nói. Trần Kha cúi đầu, tự nhiên lại nhớ tới Đan Ny cùng người ba đã già và Dư Dư: "Bảo người bạn đó của cậu chọn giùm tôi một chiếc đi, không cần đẹp chỉ cần rộng, chạy tốt một chút."

"Được." Tiểu Tần gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro