Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha quay đầu, mấy chiếc xe cảnh sát phía sau, một đám người mở cửa xông ra, ai cũng bước đi thật nhanh về hướng quán bar. Trần Kha đứng như trời trồng, nhìn cửa của chiếc xe đi cuối cùng thấy Trịnh Đan Ny bước ra. Người kia sao vẫn còn mặc đồng phục lúc sáng thế kia, nàng có nhiều việc phải làm đến như vậy sao? Trần Kha có chút buồn bực nghĩ, cô nhăn mi một lần nữa quay đầu nhìn nơi mình vừa bước ra: "Nơi này có vấn đề gì sao? Sao lại phải huy động tới mấy chiếc xe tuần tra như vậy?"

"Trần Kha, cậu như thế nào lại có mặt ở đây?" Trần Kha đang muốn bước tới chỗ Trịnh Đan Ny chào hỏi một chút thì bên người liền vang lên âm thanh của một người đàn ông. Cô quay đầu lại thì thấy Trục Lưu đang bước tới chỗ mình đứng.

"Mình cũng thắc mắc nơi này có vấn đề gì mà các cậu đến đây đông như vậy?" Trần Kha bước tới chỗ Trục Lưu.

"Có người báo án."

"Báo án?" Trần Kha nhíu mày, cô mới từ trong đó đi ra, trừ bỏ bên trong có chút ồn ào cũng không phát hiện có gì bất thường.

Trong lúc hai người mải nói chuyện thì Trịnh Đan Ny cùng hai vị cảnh sát khác bước tới: "Trục Lưu người của anh đã đến?"

Trục Lưu quay sang gật đầu với Trịnh Đan Ny: "Đều đã đến, tôi vô tình gặp người quen nên đang hỏi thăm một chút."

Trịnh Đan Ny quay sang nhìn Trần Kha rồi không nói gì xoay gót hướng cửa quán bar mà bước.

Trần Kha suy nghĩ một chút rồi vội đuổi theo sau Trịnh Đan Ny đi vào bên trong trước đó còn không quên phất tay với Trục Lưu. Bước vào bên trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc lại ập vào tai Trần Kha, cô gắt gao đi theo sau Trịnh Đan Ny đi qua chỗ ồn ào này.

Đi tới chỗ sáng hơn một chút, Trịnh Đan Ny quay đầu lại nhìn Trần Kha, giọng vẫn không chút độ ấm: "Cô theo tôi làm gì?"

Trần Kha ngừng lại, không biết trả lời ra sao mặc dù cô biết trước Trịnh Đan Ny sẽ hỏi vấn đề này nhưng nàng chẳng có chút gì gọi là muốn nghe câu trả lời từ cô mà vẫn đi về phía trước. Cô thấy phiền toái khi nhìn thấy tiểu cảnh sát đáng ghét kia đang đi theo sau Trịnh Đan Ny.

Đi chưa được vài bước thì phía trước mặt họ xuất hiện một người mặc cảnh phục đang chạy tới, đứng trước mặt Trịnh Đan Ny: "Trịnh đội trưởng, K097 phát hiện người tử vong là một người nữ, bước đầu xác định là bị sát hại."

Trịnh Đan Ny nhíu mày một chút, nhìn mấy người cảnh sát của mình liền bước nhanh về phía trước rồi ra lệnh: "Phong tỏa hiện trường, nhanh chóng gọi bên pháp y đến."

"Họ đang trên đường đến." Một cảnh sát đáp lời Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha: "Cô ra bên ngoài cửa đợi bên pháp y tới rồi dẫn họ đến hiện trường."

Trần Kha liếc mắt Trịnh Đan Ny một cái rồi cũng nhanh chóng gật đầu xoay người đi xuống lầu.

Không lâu sau khi có vụ án xảy ra thì tiếng nhạc đinh tai nhức óc ấy đã bị tắt đi, tất cả các cửa bị mở ra, bên trong càng thêm hỗn loạn hơn trước. Bởi vì bên trong có rất nhiều người nên để tiết kiệm thời gian cả đội chia làm hai tổ, một tổ đứng canh gác bên ngoài cửa, tổ còn lại thì đi lấy thông tin từ nhân viên bên trong.

Trần Kha đứng ở một bên nhìn hỗn cảnh bên trong có chút thở dài, Trần Kha đang cố gắng tìm ra Tần Dĩnh Hoan thì thấy hắn đang luồn lách khỏi đám người đi ra ngoài.

Trần Kha vừa định tiến lên thì mắt thấy bộ dáng khả nghi của hai người đàn ông đang đi ngược hướng với dòng người hướng đến chỗ hai người. Trần Kha nhanh chóng tỉnh táo lại khoác tay Tiểu Tần theo hai người đã muốn chạy kia đuổi theo.

Xuyên qua đám người kia có một hành lang gấp khúc, phía cuối của hành lang là một cánh cửa sắt, đó chắc chắn là lối thoát.

Trần Kha đứng trước cánh cửa sắt dùng sức đẩy ra thì một luồng gió lạnh thổi vào. Tình huống này không cho phép Trần Kha có thời gian chần chừ, cô bước hai bước ra cửa bên ngoài trời tối đen như mực không thể nhìn thấy hai người kia.

Trần Kha cắm đầu chạy về phía trước, cô cảm thấy mình có chút táo bạo, làm cô nhớ lại thời điểm làm nhiệm vụ trong quân đội, nhưng bây giờ có chút khác vì nàng không biết đối phương là người như thế nào? Cô cũng không biết mình nên làm gì ngoài việc phán đoán.

Bất ngờ có một bóng đen bước ra nắm lấy cánh tay Trần Kha kéo sang một bên. Trần Kha theo bản năng nắm cổ tay hắn xoay người ra đằng sau hắn để khóa đòn nhưng hắn cũng không phải dạng vừa nên hai người bắt đầu giao chiến.

Đối thủ quả thật không thể coi thường được, hắn chỉ mới ra vài đòn cũng đủ để đánh giá thực lực không phải là người bình thường, đang giao chiến cả hai nghe tiếng của nhiều người đang tiến lại.

Bóng đen công kích ngày càng nhanh giống như muốn thoát thân hoặc là đang muốn kéo dài thời gian. Trần Kha cũng không ngán ra đòn lại với hắn.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Trần Kha cùng hắn cả hai đều hoảng sợ, xong bóng đen kia nhân lúc Trần Kha không để ý liền đá vào bụng cô một cái rồi xoay người bỏ chạy. Trần Kha bị đá đau nhưng cũng ráng đứng dậy ôm bụng trơ mắt nhìn bóng đen kia bỏ chạy theo sau lưng là ánh sáng chói mắt của một tiểu đội cảnh sát.

Vài cảnh quan cầm đèn pin với vẻ mặt đề phòng vây quanh Trần Kha, đi theo là tiếng giày cao gót vang trên sàn, một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: "Sao lại là cô?"

Trần Kha thống khổ ôm bụng đứng lên nhìn Trịnh Đan Ny đang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên lẫn ngờ vực.

"Chạy." Trần Kha vô lực hét lên một từ rồi cắm đầu chạy về phía trước.

"Trần Kha, cô đứng lại cho tôi." Trịnh Đan Ny thấy Trần Kha cứ vậy mà bỏ chạy liền nổi giận nói to.

Trần Kha dừng cước bộ quay đầu nhìn người kia.

Trịnh Đan Ny bước tới chỗ Trần Kha đang đứng, đưa mắt đánh giá bộ đồ có chút hỗn độn của cô:  "Phía trong đang có án mạng mà cô lại ở đây đánh nhau với loại người không ra gì, thân là cảnh sát mà không biết giải thích rõ ràng sự việc mà còn có ý định bỏ chạy là sao?"

"Vậy cô muốn như thế nào?" Trần Kha khẩu khí thập phần là không tốt. Nếu hai tên kia không đột nhiên lén lút bỏ trốn thì cô cũng sẽ không phải phí sức chống cự tên vừa rồi, đến bây giờ bụng của cô vẫn còn đau, cảm giác như ruột bị đứt vậy.

"Theo tôi về sở lấy lời khai." Trịnh Đan Ny xem nhẹ vẻ bất đắc dĩ của Trần Kha, lạnh lùng nói.

Trần Kha nhìn chiếc đồng hồ quân dụng, đã hơn nửa đêm một chút, cô cứ nghĩ bắt xong đám người kia thì sẽ được về tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại xem ra là không thể, Trịnh Đan Ny là cấp trên của cô, cô lại là nhân viên quèn nên không thể trái lệnh, nếu biết chuyện chắc Sầm cục sẽ lại cằn nhằn cho coi.

Trần Kha từ chối ngồi xe cảnh sát, cô lái xe mình theo sau xe của Trịnh Đan Ny đến cảnh cục. Trời đã rạng sáng nên đèn vẫn còn bật sáng, người bên trong cũng không ít hơn buổi sáng là bao, cô theo sau Trịnh Đan Ny vào văn phòng.

Trước khi mở cửa văn phòng, Trịnh Đan Ny ra dấu ý bảo Trần Kha giữ yên lặng sau đó mới đi vào.

Trần Kha bước vào có chút không hiểu nhưng khi đèn được bật lên cô mới hiểu ý của Trịnh Đan Ny bảo cô im lặng, nguyên lai là trên sofa có một cô bé đang ngủ say tay ôm gấu bông.

Trần Kha nhìn tiểu cô nương sau lại nhìn Trịnh Đan Ny, cô nhận ra cô bé kia, chính là cô bé cô gặp ở buồng vệ sinh. Nhìn Trịnh Đan Ny đắp chăn cho cô bé Trần Kha nhớ tới lời nói lúc sáng của cô bé: "Chẳng lẽ Trịnh Đan Ny là mẹ của cô bé sao?"

"Ngồi đi, trẻ con ngủ rất say nên chúng ta nói nhỏ sẽ không đánh thức con bé." Trịnh Đan Ny ngồi vào bàn làm việc rồi nói.

Trần Kha ngồi đối diện Trịnh Đan Ny không đợi nàng lên tiếng đã tự mình tường thuật mọi chuyện, nhìn Trịnh Đan Ny không nói gì mà tập trung ghi chép, sau cũng chịu buông bút với vẻ mặt mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro