Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau ở văn phòng Đặng cục.

Tiếng gõ cửa vang lên Đan Ny đẩy cửa đi vào, vẻ mặt nghiêm túc tuy nhìn có chút mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy ánh khí.

Ngồi xuống sofa Đan Ny nhìn người đối diện: "Đặng cục, ngài tìm tôi."

"Phải, có chút việc muốn thương lượng với cô." Đặng cục thấy Đan Ny ngồi xuống liền cười thân thiết đặt chén trà đến trước mặt.

Đan Ny hai tay cầm chén trà nóng ngẩng đầu: "Đặng cục có chuyện gì cứ nói."

"Gần đây có phải cô rất mệt không? Nhìn cô sắc mặt không được tốt lắm, làm việc cũng phải chú ý tới thân thể."

Đan Ny có chút mệt mỏi: "Cám ơn cục trưởng quan tâm, gần đây tôi ngủ không được tốt, nhưng vẫn còn có thể chịu được."

Đặng cục gật đầu uống ngụm trà vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi có tin tình báo của Diệp lão đại bên kia, qua lễ mừng năm mới bọn họ sẽ hành động."

Đan Ny đặt chén trà xuống, nhăn mi nhìn thẳng Đặng cục nghi hoặc: "Ở Khu Tây đã điều tra ra là vụ bắt cóc. Đứa nhỏ kia là con một của một thương gia giàu có của Dạ Thành. Chúng tôi đã đi dụ hổ rồi giờ chỉ đợi hổ ra hang thôi."

"Tôi có nghe tin, chỉ là làm vậy hơi nguy hiểm. Tôi lo lắng bọn chúng sẽ trả thù."

Đan Ny xoay chén trà, trầm tư một chút ngẩng đầu: "Đặng cục không cần lo lắng, chúng ta làm cảnh sát người nào chẳng phải đối mặt nguy hiểm một lần trong đời." Nói xong nàng còn vỗ vỗ súng bên hông tự tin: "Tôi sẽ tự bảo vệ chính mình thật tốt."

Đặng cục không vì hành động tự tin của Đan Ny làm thay đổi thái độ, nhìn Đan Ny một hồi: "Là Dư Dư, lần này Diệp lão đại sẽ ra tay với Dư Dư."

"Dư Dư." Vẻ mặt Đan Ny biến sắc giọng nói run rẩy: "Ngài nói là..."

Đặng cục gật đầu.

Sắc mặt Đan Ny nhìn như mất hết máu, bây giờ liền hiểu vì sao Đặng cục lại gọi mình tới đây. Nàng bối rối nhìn Đặng cục: "Ngài đã có đối sách?"

Đặng cục lại gật đầu, Đan Ny thở dốc không nói nên lời.

Đặng cục thấy Đan Ny sắc mặt khó coi lại chậm rãi nói: "Tính ra Dư Dư đã theo cô gần bốn năm rồi nhỉ. Nhiều năm như vậy một cô gái trẻ phải một mình chăm sóc cho một đứa nhỏ thật sự là vất vả cho cô."

Đan Ny lắc đầu, không hề vất vả, bốn năm này nàng đã sớm coi Dư Dư như con gái ruột của chính mình, mẹ chăm sóc con là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao có thể nói là vất vả.

"Nhớ năm đó phó cục của cô chết thảm trên đường để lại Dư Dư nhỏ bé còn mặc tã, chúng tôi thương lượng với cấp trên đem Dư Dư gửi vào cô nhi viện nhưng cô lại muốn giữ nó lại, chúng tôi cật lực phản đối nhưng cô vẫn nhất quyết như vậy. Cô nói phó cục lớn tuổi khó khăn lắm mới sinh được một đứa con, cô không ủy khuất đứa nhỏ, cô nói không muốn đứa nhỏ phải chịu cảnh thiếu thốn tình thương của mẹ như cô, cô vẫn còn là người chưa lập gia đình mấy năm nay chăm sóc đứa nhỏ đã làm chậm trễ chuyện hôn nhân đại sự của cô rồi." Đặng cục ngừng lại một chút, "Năm nay cô ba mươi đi?"

"Ba mươi mốt."

A!! Đặng cục thở dài, "Tôi thấy Du Nhiên đối với chuyện Dư Dư mà để bụng, cả hai người dù sao cũng làm chung một ngành, gặp gỡ tiếp xúc cũng nhiều, cô cũng nên cho chính mình với cậu ta một cơ hội, như vậy cũng sẽ không..."

"Đặng cục!!!!" Đan Ny cắt ngang lời nói của Đặng cục nhìn Đặng cục nghiêm túc: "Ngài vẫn là nên ra mệnh lệnh đi." Nàng nhấn mạnh hai chữ "mệnh lệnh".

"Cũng sẽ không quá vất vả." Nuốt xuống thấp giọng: "Lần này ra quân rất quan trọng, Diệp lão đại đã lộng hành nhiều năm ngoài vòng pháp luật rồi, lần này nhất định bọn chúng sẽ bắt cóc Dư Dư để làm con tin khiến chúng ta không dám manh động. Chỉ cần bọn chúng mang Dư Dư đến nơi của chúng, chúng ta sẽ cho người bao vây xung quanh nhất định sẽ không để bọn chúng chạy thoát..."

Đan Ny nghe lời nói vô tâm của Đặng cục trong lòng liền oán giận, chuyện này liên quan đến tính mạng của một đứa nhỏ, sao ông ta có thể nói như không có gì như vậy, điều này giống như bắt nàng đứng nhìn đứa con của mình đi vào chỗ chết.

Đan Ny yên lặng rất lâu, nàng bắt bản thân phải kìm nén cơn tức giận của mình: "Tuy biết lần này rất quan trọng nhưng lần này liên quan đến an toàn của Dư Dư, tôi hi vọng ngài có thể giao vụ này cho tôi, chính tay tôi để con bé đi vào chỗ nguy hiểm thì cũng chính tay tôi sẽ là người đưa con bé trở về bên tôi."

Đặng cục có chút khó xử, ông nhăn mi thật sâu. Không phải ông không tín nhiệm Đan Ny, chỉ là sợ đến thời khắc quyết định mẫu tính của nàng trỗi lên sẽ làm hỏng mọi thứ.

Đan Ny nhìn chằm chằm Đặng cục, thấy ông ta không nói gì, giọng lại lạnh thêm: "Dư Dư tuy nói là do tôi chăm sóc nhưng cuộc sống nhiều năm nay của con bé phần lớn đều nhờ vào sự trợ cấp của mọi người trong đội chúng ta, mỗi người góp một ít, có thể nói là mọi người cùng nhau nuôi nấng con bé. Chỉ là, đã từ lâu tôi đã sớm coi con bé là con ruột của mình nếu lần này Đặng cục không đồng ý thì xin lỗi tôi không thể để con bé đi vào nguy hiểm, tôi nghĩ tôi có quyền này với tư cách là người giám hộ của con bé."

Văn phòng lại rơi vào trầm mặc, Đặng cục lo lắng thật lâu, cuối cùng nhìn Đan Ny gật đầu đồng ý: "Vậy vụ này giao cho cô xử lí, chuyến hàng lần này là bán mấy đứa nhỏ mất tích sang nước ngoài nên nhất định bọn chúng sẽ không làm bọn trẻ bị thương, đến lúc đó cô nhất định phải quyết đoán, chúng ta theo vụ này rất lâu rồi, lần này ngàn lần không được thất bại."

Đan Ny gật đầu không muốn ở lại lâu, nàng gập tay hành lễ với Đặng cục: "Không có gì tôi xin phép đi trước." Đứng dậy liền rời đi.

Đảo mắt đã gần đến ngày cuối cùng của năm cũ, trên đường cũng trở nên náo nhiệt hơn, khắp nơi tỏa không khí vui mừng, hào hứng.

Trần Kha có nhà nhưng lại không thể về, mỗi ngày đều theo Diệp tiểu thư đi dạo phố mua đồ Tết, đảm đương việc phụ nữ trong nhà. Tiểu Nghị mỗi ngày cũng đều đi theo không rời Nhất Luân, mấy ngày đi dạo liền đến giao thừa.

Ngẫm lại đã nửa tháng không gặp Đan Ny, sắc mặt Trần Kha ngày càng kém. Cô cũng không biết năm nay nàng sẽ ăn Tết như thế nào. Có phải sẽ về quê ăn Tết với Dư Dư với ba Trịnh hay không.

Mà gần đây thái độ của Diệp lão đại đối với Trần Kha rất khác, mỗi khi nhìn cô lại thấy có chút kì lạ, cũng không để cô đi làm việc gì của bang, chỉ bảo đi chiếu cố tiểu thư. Trần Kha không dám ý kiến, cô không biết Diệp lão đại có phải đã hoài nghi bản thân cô rồi hay không vì vậy làm gì cũng rất cẩn thận cũng không dám đi gặp Đan Ny.

Gần đây nhà họ Vương cứ liên tục gọi điện thoại làm phiền, Khắc Điền cũng nhiều lần đến nói ba muốn cô về nhà mừng lễ năm mới nhưng cô đều cự tuyệt. Vốn dĩ cô không hề để ý tới nhà họ Vương dù có tâm trạng cũng không muốn tiếp xúc với bọn họ, cô yêu cầu chính mình phải toàn tâm toàn ý lo chuyện của Dư Dư.

Hôm nay giao thừa cuối cùng Trần Kha cũng thoát khỏi chuỗi ngày đi theo hầu hạ Thẩm tiểu thư, Diệp lão đại mấy ngày trước đi tiếp khách nên không về nhà, vì vậy lần này liền tạ tội bỏ hết về nhà ăn mừng với Diệp tiểu thư.

Buổi tối Trần Kha mang Tiểu Nghị đến khách sạn liền bị đám người vây quanh mời rượu mãi mới thoát được.

Ra khỏi khách sạn Trần Kha đi dạo trên đường, trong lòng đột nhiên suy nghĩ. Qua một năm, điều gì nên biết cũng nên biết.

Điện thoại Trần Kha vang lên, cô ngồi trên sofa nhìn ngẩng người. Giao thừa cô chỉ gọi điện cho Lam Yên chúc bà năm mới thêm tuổi khỏe mạnh, cũng không biết mình còn ai để chúc mừng hay không ngoài trừ cái người đã hoàn toàn mất liên lạc kia.

"Chị, dì Lam giao thừa đi đâu rồi? Sao chúng ta không về bồi bà ấy?" Tiểu Nghị ngồi gặm chân gà hàm hồ hỏi.

Trần Kha giương mắt nhìn hắn một cái: "Dì Lam qua nhà họ Vương ăn mừng rồi, ở đó náo nhiệt hơn."

"Vậy sao chị không gọi điện cho chị dâu một cuộc. Em rất lâu rồi vẫn chưa được gặp chị ấy, hai người không phải là cãi nhau đó chứ." Tiểu Nghị vừa nói Nhất Luân ngồi ở dưới sàn cũng ngẩng lên nhìn Trần Kha, vấn đề này hắn cũng muốn hỏi từ lâu rồi.

Trần Kha tay đang lướt danh bạ liền ngừng lại, vừa hay dừng ngay cái tên "Đan Ny", cô ngơ ngác nhìn, cuối cùng kìm nén xuống cảm giác muốn nghe giọng nàng, liếc nhìn Tiểu Nghị: "Tiểu Nghị, cậu mau đi siêu thị mua bia về đây."

Tiểu Nghị đang cắn chân gà liền dừng lại, nghi hoặc nhìn đống rượu trên bàn: "Nhiều rượu như vậy hai người uống còn chưa đủ sao a."

Nhất Luân cũng nghi hoặc hắn định lên tiếng liền bị ánh mắt của Trần Kha làm cho câm nín.

"Bảo đi thì lo đi đi, nói nhiều như vậy làm gì. Đi mau không siêu thị đóng cửa."

"Nga." Tiểu Nghị không có nghi ngờ gì, vội vã gặm nốt chân gà, mặc áo khoác đi ra ngoài.

Tiểu Nghị ra ngoài, Nhất Luân đặt chai rượu xuống nhìn Trần Kha: "Cô có chuyện gì muốn nói với tôi? Là chuyện nghiêm trọng gì mà không thể để Tiểu Nghị nghe."

Trần Kha không vội vã trả lời, cô cầm điều khiển vặn nhỏ tiếng, cầm một chai rượu chạm với chai của Nhất Luân, uống một ngụm lớn mới nghiêm túc nhìn Nhất Luân: "Nhất Luân, tôi muốn cậu làm giúp tôi việc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro