Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha đang cao hứng vì được xuất viện không nghĩ tới lại bị bắt đi gặp Vương Hựu Đình khiến mọi chuyện nằm ngoài kiểm soát. Hai người tình cảm vừa ổn định lại, nàng vẫn chưa biết nên nói với ba mình như thế nào.

Nhớ tới cuộc nói chuyện lúc nãy với ba, Đan Ny trong lòng áy náy, ở cùng ba từ nhỏ, nàng chắc chắn ông Hựu Đình đã nói chuyện gì đó với ba. Chỉ là ba quá trầm tính không phản ứng gì, nàng đoán có lẽ là ba đang thất vọng về nàng.

"Con không phải đứa nhỏ không hiểu chuyện, nhiều năm qua đã vì ba và Dư Dư mà chịu khổ nhiều rồi. Mẹ con mất sớm, một mình ba nuôi con, con chưa từng khiến ba thất vọng, từ nhỏ đã tự lập. Lần này nếu là lựa chọn của con, là hạnh phúc của con, ba một năm nay bệnh tình chuyển biến xấu chỉ mong muốn con với Dư Dư có thể sống hạnh phúc. Nếu đã xác định thì cứ làm đi, không cần để ý tới người khác, cuộc đời là của mình."

Lời của ba vẫn cứ ở bên tai, Đan Ny hiểu, tuy ba từ đầu không có đề cập tới Trần Kha nhưng đã thầm chấp nhận rồi. Không muốn nàng bận tâm thái độ của người khác, mà "người khác" ở đây cũng có cả ba.

Trần Kha dừng động tác lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm Đan Ny đang híp mắt. Đan Ny dần mở mắt ra, khôi phục vẻ nhu hòa, vì người trước mặt nàng sẵn sàng trả giá, nàng nguyện ý tùy hứng một chút nghĩ về tương lai của cả hai, nàng tin tưởng chỉ cần nắm tay người trước mặt, các nàng nhất định sẽ hạnh phúc.

"Đang suy nghĩ cái gì?" Trần Kha phát hiện Đan Ny thất thần, chờ một hồi mới lên tiếng.

Đan Ny tiến tới chui vào hõm cổ Trần Kha dụi dụi, giọng buồn bã: "Chúng ta sẽ luôn bên nhau. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc phải không?"

Một câu nhưng giọng lại bất đồng, Trần Kha hơi sửng sốt cảm giác được người đang dụi cổ mình không có cảm giác an toàn. Trần Kha không nói gì, tay đưa lên vuốt tóc nàng, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm. Chuyện lúc sáng Đan Ny không muốn nói đến, Trần Kha cũng không muốn hỏi nữa, tình yêu của hai người con gái vốn dĩ rất yếu ớt, mỏng manh, huống chi Đan Ny là người có khả năng kiềm chế rất cao, có thể lúc này nàng cảm thấy không an toàn nhưng chỉ cần nàng nguyện ý nói Trần Kha nhất định sẽ nguyện ý giải bày, cô nhất định sẽ dùng hành động để chứng minh cả hai nhất định sẽ hạnh phúc.

Ôm nhau trầm mặc một hồi, Trần Kha buông Đan Ny ra, Đan Ny lúc này cũng đã trầm tĩnh lại, trong mắt chỉ có hình ảnh của Trần Kha, nhìn Trần Kha ánh mắt ngây ngô không nói gì rất đáng yêu.

Trần Kha không muốn Đan Ny thương tâm, nên cố tình dời đi sự chú ý của nàng. Trần Kha cười gian, đưa mặt tới gần làm nàng đỏ mặt quay đầu đi. Trần Kha cười đắc chí, xoay mặt nàng lại, kéo nàng vào nụ hôn sâu.

Trần Kha hôn Đan Ny rất nhiệt tình, Đan Ny khẽ mở đôi môi ra, chiếc lưỡi ấm áp liền nhanh chóng chui vào khoang miệng, tùy ý chơi đùa đưa đẩy. Một trận náo loạn trong miệng khiến nàng chìm vào mê đắm, trong đầu cái gì cũng không còn chỉ chừa lại mỗi dục vọng.

Hơn ba mươi năm bị giam cầm thân thể cuối cùng cũng được giải phóng, nếm thử mùi vị của trái cấm một lần, cảm giác vô cùng mới lạ mời gọi khiến nàng khát khao đến vô hạn thỏa mãn.

"Kha..." Đan Ny làm sao nhận được sự tra tấn này, nàng vặn vẹo muốn giải thoát khỏi sự khó chịu này. Trần Kha thêm hai ngón tay vào hòa chung cuộc vui: "Ưm..." Đan Ny ngửa cổ thở khó khăn.

Chiếc lưỡi linh hoạt đảo qua mọi nơi, lực đạo càng lúc càng nhanh.

Chỉ mới trải qua chuyện này một lần, nhưng nàng vẫn cảm giác giống như lần đầu.

Đang nhanh lại nhanh thêm một chút, nghe được những tiếng rên mê người của Đan Ny, động tác của Trần Kha càng thêm điên cuồng, tay không ngừng ra vào phối hợp với lưỡi kích thích "cô bé".

"Um........A.......Ummmmm." Đan Ny rốt cuộc cũng phải giơ cờ đầu hàng.

Cảm giác này thật sự quá mãnh liệt.

"Aaaaaaa..." Cuối cùng nàng cũng lên tới đỉnh, thân thể không ngừng run run, hai chân kẹp chặt lại, cả người mệt mỏi, nằm nghỉ trên giường miệng thở dốc khó khăn: "Em không được..."

Khiến vợ thỏa mãn Trần Kha cũng cảm thấy thỏa mãn vô cùng, đồng thời bên dưới hạ thân cũng đã ướt, thứ trước nay chưa từng, Trần Kha lần đầu có ham muốn.

Trần Kha nằm đè lên người Đan Ny, chậm rãi cọ sát thân thể hai người, hai nơi nữ tính kia cũng theo động tác của Trần Kha ma sát, kích thích nhau mang đến khoái cảm.

"Đan Ny, muốn tôi..." Nắm tay nàng đưa xuống hạ thân mình, khẽ di chuyển tay ma sát với hạt đậu, giọng nỉ non vang lên.

Đan Ny bị hành động nóng bỏng của Trần Kha kích thích, nàng khẽ vuốt tấm lưng trơn bóng của Trần Kha, lấy lại nhịp thở, dùng lực xoay Trần Kha đặt dưới thân.

Trần Kha mím môi nhìn nàng cười, mặt không có chút xấu hổ lấy tay nàng ma sát lên "cô bé" đang nhạy cảm của mình, theo động tác, Trần Kha mở to mắt, mặt mỉm cười thỉnh thoảng lại nhăn mi một chút.

Không biết Trần Kha là đang thoải mái hay đang khổ sở nữa.

"Muốn tôi, cho tôi Đan Ny..." Đan Ny bắt đầu âu yếm thăm dò phía dưới, Trần Kha ánh mắt mờ đục, hai tay giơ lên ôm lấy cổ nàng muốn hôn.

Đan Ny thuận theo cúi đầu hôn Trần Kha, Trần Kha nhiệt tình như lửa không chút rụt rè, lớn mật yêu cầu Đan Ny yêu mình. Học theo cách Trần Kha đối đãi với mình, Đan Ny buông đôi môi của cô, di chuyển xuống phía dưới.

Bên ngực phải Trần Kha có một vết sẹo, Đan Ny cố giấu đi vẻ đau lòng, cúi đầu hôn lên một bên ngực Trần Kha, ngậm lấy đánh lưỡi xung quanh.

"Uhm..."

Kích thích khiến người ngày càng khó chịu, Trần Kha lấy tay đè lên tay nàng để tăng thêm lực.

Tay còn lại sờ má Đan Ny để nàng ngẩng lên nhìn mình.

"Đan Ny, cho tôi..." Cặp mắt mờ đục quyến rũ nhìn Đan Ny làm nàng dừng lại trước nơi nữ tính kia: "Sẽ rất đau?"

"Tôi không sợ đau." Giọng nói kiên định ôn nhu vuốt ve mặt nàng tiếp thêm dũng khí.

"Muốn tôi, để tôi trở thành người của em."

Nghe thấy lời nói chân thành của Trần Kha, Đan Ny trong lòng dâng lên hàng trăm loại cảm xúc.

Ngón tay nhanh chóng tiến vào đâm xuyên qua lớp màng mỏng, Trần Kha thét lớn một tiếng quay đầu đi chỗ khác, thấy Đan Ny nhìn mình với ánh mắt đau lòng, Trần Kha ráng nở nụ cười, một giọt lệ khẽ rơi bên gối.

Đan Ny đợi Trần Kha bớt đau mới khẽ cử động ngón tay, Trần Kha mệt mỏi cạn kiệt sức lực cảm nhận được, trong đầu khẽ mắng. Bản thân thật khinh địch. Người kia muốn trả thù cô. Ngón tay nàng không ngừng ra vào thỏa mãn người dưới thân.

"Ahh....." Một tiếng rên cao vang lên, hai người nằm liệt trên giường, một chút sức động đậy cũng không còn. Ánh đèn không biết xấu hổ vẫn cứ chiếu sáng lên thân thể tuyệt đẹp của hai người trên giường giống như một tên biến thái nhìn trộm thiếu nữ.

Thở dốc một hồi cũng đã dần ổn định lại, Trần Kha thỏa mãn khóe miệng cứ nhìn Đan Ny cười.

Đan Ny nằm úp sấp một lúc mới chậm chạp xoay người tiến vào lòng Trần Kha, ngửa mặt nhìn cô.

"Mệt không? Đã khuya rồi, ngủ thôi." Đan Ny vuốt ve hai má Trần Kha.

"Luyến tiếc không muốn ngủ." Trần Kha thâm tình nói, nhìn Đan Ny cười ái muội.

Đan Ny nhìn ngón tay mình, đột nhiên nhíu mày, nhìn lại hai má Trần Kha, phù, cũng may không để lại dấu. Nàng đứng dậy muốn đi tắm, Trần Kha ôm lại làm nàng nằm xuống lần nữa: "Nghỉ với tôi thêm một chút, rồi chúng ta cùng đi tắm."

"..."

"Như thế nào? Em ghét bỏ tôi?" Trần Kha thấy Đan Ny không lên tiếng, cố ý chỉ vào ngón tay dính máu của mình ủy khuất nói.

Đan Ny nhìn ngón tay dính vết máu, quay đầu đi không nhìn Trần Kha, oán trách nói: "Da mặt Kha sao lại có thể siêu cấp dày như vậy?"

"Ha ha, tôi có sao?" Trần Kha nhìn Đan Ny xấu hổ liền cười.

Đan Ny nhấc chăn lên muốn ngồi dậy, nhíu mày nói: "Không có sao?" Cũng không biết vừa rồi ai rên lớn như vậy, nàng cảm giác có lẽ cả tiểu khu đều nghe thấy, haiz, ngày mai nàng sao dám ra ngoài nhìn mặt mọi người đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro