Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tại Trần Gia, mọi người trong nhà đều ăn mặc rất đẹp dường như là đang chuẩn bị đi đâu đó. Trước khi ra khỏi nhà, bố của Trần Kha mới dặn dì năm là nhớ 7h gọi cô dậy đi học và còn không quên đưa một chút tiền ăn vặt cho cô.

Sau khi họ rời đi thì đúng 7h, dì năm mới đi lên phòng gọi Trần Kha. Nhưng ai có ngờ là khi dì năm vừa mở cửa đã thấy Trần Kha nằm lăn lộn dưới mặt đất, dì năm bất lực lấy cái kèn thổi thật to mới khiến cho cái con người kia chịu thức dậy.

"Ông chủ và bà chủ đã có việc đi ra ngoài rồi, họ dặn tôi 7h gọi người dậy, nào bây giờ thì người mau đi xuống dưới sửa soạn, ăn sáng rồi còn đi học" - nói rồi dì năm rời khỏi phòng.

Trần Kha bước ra phòng khách với một bộ đồng phục học sinh, còn đeo một cặp kính như mấy đứa mọt sách. Sau đó dì năm mới nhét tiền mà hồi nãy ông chủ đưa vào túi áo của cô, sau đó thì đưa cô đi đến trường.

"Năm, dừng ở đây đi cháu có thể tự đi bộ đến trường được rồi" - mặc dù dì năm không muốn, nhưng vì là lời nói của cô chủ nên bà cũng đành thả Trần Kha xuống rồi chào tạm biệt và rời đi.

*Cổng Trường*

Trần Kha trên tay ôm một cuốn sách, nhìn ngó khắp bốn phía của ngôi trường. Khi cô không để ý thì đã vô tình đụng trúng phải ai đó, nhỏ con gái bị cô va phải quay mặt lại nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Nhỏ kia mày đi đứng cái kiểu gì vậy hả" - người nữ sinh này bắt đầu túm cổ áo Trần Kha gằn giọng, trông rất đáng sợ.

"Mình..mình xin lỗi, mình không cố ý" - Trần Kha sợ đến run lẩy bẩy, miệng thì nói lắp nghe không rõ chữ. Những lời mà cô nói lại càng khiến con nhỏ ở trước mặt tức điên lên, nó định đấm cô thì bất ngờ chuông vào lớp reng lên.

"Hừ, ra chơi mày biết tay tao" - nói rồi nó cùng 2 con nhỏ khác bỏ đi, Trần Kha cũng nhanh chóng chạy đi tìm lớp của mình vì hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học, nên mọi thứ xung quanh đối với Trần Kha là vô cùng xa lạ.

*Hành Lang*

Trần Kha tìm nãy giờ vẫn không tìm thấy lớp của mình bèn đi hỏi thầy hiệu trưởng, ông mới tận tình dẫn cô đến lớp 11-5.

"Cô giáo, đây là học sinh mới của lớp cô kể từ hôm nay hãy chỉ bảo em ấy thật tốt" - Sau khi hiệu trưởng rời đi, cô giáo mới dẫn Trần Kha vào và giới thiệu với cả lớp, sau đó chỉ vào bàn cuối dãy còn một chỗ trống và thế là cô phải ngồi kế bên một nữ nhân khác, trong đầu cô lúc này chỉ hi vọng người đó không phải là con nhỏ hồi sáng mình đụng trúng.

Sau đó buổi học bắt đầu mọi người xung quanh đều đang cau mày vì đề bài quá khó thì Trần Kha chỉ mất 15 phút để hoàn thành, sau đó cô nộp bài cho giáo viên rồi trở về chỗ ngồi và ung dung nằm dài xuống bàn nhìn ra khuôn cửa sổ.

*Reng Reng Reng*

"Rồi hết giờ, tất cả nộp bài rồi ra ngoài chơi đi" - lời của giáo vừa dứt tất cả liền ùn ùn kéo lên nộp bài tập rồi chạy ra ngoài chơi rất nhanh lẹ...

Trần Kha lấy đồ ăn trong cặp ra kiếm một góc lặng lẽ mà ngồi ăn, nhưng khi vừa cắn một miếng thì lại bị con nhỏ hồi sáng cướp lấy.

"Nè, trả cho mình, trả cho mình" - Trần Kha chạy theo để đòi cái bánh thì bị 2 con nhỏ khác gạt giò làm cho té đập mặt xuống đất và trông có vẻ rất đau.

Tiếng cười của 3 đứa con gái làm những người khác chú ý tới, trong đó có cả học bá của trường cũng đi đến xem thử, nhìn thấy học sinh mới bị bắt nạt mọi người đều tỏ vẻ bức xúc nhưng lại không thể làm gì vì bố của cô ta là thầy hiệu phó của nhà trường, nên không ai dám xen vào chuyện của cô ta cả.

" chuyện ở đây" - thầy hiệu phó đi tới hỏi chuyện thì Trần Kha mới bắt đầu kể lại, sau khi nghe xong ông không những không trách mắng con mình mà còn quay lại chửi cô một trận.

"Chỉ một cái bánh thôi , con trả lại cho đi, rồi giải tán hết cho tôi" - nhỏ con gái ném thẳng cái bánh vào mặt của Trần Kha, ngày đầu đi học mà cô đã chịu nhiều uất ức như vậy rồi thì thử hỏi những ngày sắp tới sẽ còn như thế nào nữa đây

Mọi thứ đối với Trần Kha như kim đồng hồ, mỗi phút mỗi giây đều trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã tới giờ về, cô thu dọn đồ đạc bước thật nhanh rời khỏi lớp. Cứ tưởng như vậy là xong nhưng ai có ngờ bọn con gái lúc sáng vẫn không chịu buông tha cho cô.

"Dừng tay lại"

Một bóng người xuất hiện sau lưng Trần Kha, sau đó thì đi lên phía trước chắn trước mặt bọn họ. Ba con nhỏ đó biết người này không thể động vào vì thế đã tự động rút lui, cô bạn ấy bỗng quay lại đưa tay kéo Trần Kha đứng lên.

Thoáng chốc nữ nhân ấy nhìn cô nở ra một nụ cười thật tươi, nụ cười ấy còn có cả má lúm đồng tiền trông rất dễ thương. Ôi, hai gò má của Trần Kha bỗng trở nên đỏ ửng. Cô vội cảm ơn rồi cúi mặt đi nhanh qua, làm cho con người ta đứng trơ mắt chả hiểu chuyện gì.

Trần Kha chạy ra cổng thì nhìn thấy dì năm đã đứng đợi sẵn, cô vội lên xe nhưng cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt người ở trên hành lang kia.

"Cô chủ, hôm nay người không bị sao chứ?" - dì năm hỏi một câu khiến Trần Kha hơi giật mình, cô cũng không biết có nên nói ra sự thật hay là không, cuối cùng thì vẫn chọn cách im lặng...

                         *Trần Gia*

"Bố, mẹ, con về rồi" - Trần Kha ném cặp vở qua một bên nhảy ngay vào lòng mẹ mình, nhưng khi bà nhìn thấy trán của cô thì sắc mặt liền trở nên tối sầm lại.

"Ai, là ai làm con bị thương thành ra thế này?"

Bố cô nghe vậy cũng vội đứng dậy đi qua xem thử, ông giật mình khi nhìn thấy trán của con gái mình toàn là máu.

"Dì năm đâu? DÌ NĂM"

Dì năm đang làm đồ ăn dưới bếp thì nghe ông chủ gọi vội vứt tất cả mà chạy nhanh lên nhà trên, ông bà chủ mới bắt đầu hỏi tại sao Trần Kha lại bị thương.

"Dạ thưa, lúc đó tui cũng không biết vì khi đó tui đưa cô chủ đến gần cổng trường thì đã quay trở về rồi, nên mọi chuyện sau..."

Bố của Trần Kha đập mạnh tay xuống bàn không ngừng trách mắng dì năm.

"Tôi đã dặn bà là phải đưa nó lên tới lớp vậy mà bây giờ bà lại làm trái lời..."

Thấy bố dần mất bình tĩnh, Trần Kha vội xin tội cho Dì năm: "Bố, là con, là con yêu cầu dì năm thả con xuống chứ không phải là dì làm trái lời bố đâu ạ"

Mẹ của cô cũng vội nói đỡ vài lời nên dì năm mới không bị đuổi, sau đó ra dấu cho dì năm xuống bếp làm đồ ăn.

Bố nhìn vết thương trên trán của Trần Kha mà không khỏi xót xa, nhà chỉ có một đứa con gái mà từ nhỏ tới lớn ông cũng chưa từng nỡ ra tay đánh cô, vậy mà hôm nay vừa ngày đầu nhập học là lại xảy ra chuyện như thế, quả thật chuyện gì ông cũng có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng khi có người động đến con gái mình thì ông cũng liều mạng với kẻ đó !

Mẹ từ từ băng bó vết thương cho cô, rồi bắt đầu nhẹ giọng hỏi: "Con gái rốt cuộc là ai? Là người nào lại dám làm con của mẹ bị thương, con nói đi ! Mẹ nhất định đem nó ra băm thành trăm mảnh"

Trần Kha vẫn im lặng.

Thấy cô vẫn không chịu nói, hai ông bà cũng đành bất lực. Sau đó cả nhà kéo nhau xuống ăn cơm và bỏ qua những chuyện không mấy vui vẻ kia đi.

__________
Hiện tại acc kia mình không vào được, nên mình sẽ đăng truyện mới bên acc này nhé, mọi người follow nick này giúp mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro