6. Bảo Hiểm Lao Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảng tin thời tiết liên tục thông báo về một cơn bão sẽ ghé qua trong hai ngày nữa, sáng nay bầu trời cũng bắt đầu có dấu hiệu mây đen phủ kín, quả thật không bao lâu liền nổi lên vài trận gió giật cấp độ cao. Nếu như không có tiếng cành cây gãy rụng va vào cửa sổ, thiết nghĩ Trần Kha cũng không thể nào thức dậy nổi trong tình trạng cả người vô lực.

Sau nhiều lần cố gắng mở mắt đều hết mực khó khăn, một chút cựa quậy khiến hạ thân lập tức gánh chịu sự đau buốt không ngừng. Có thứ gì đó không giống như thường lệ, chiếc nệm dưới thân nàng rõ ràng không hề vô tri vô giác.

-"Chào buổi sáng, Trần Kha tỷ."_ Đan Ny đã thức dậy tầm nửa tiếng trước, nhưng không nghĩ sẽ đặt nàng xuống giường lại giữ nguyên hiện trạng.

Có một chút chưa tỉnh hẳn, sau khi nghe được thứ thanh âm vô cùng quen thuộc. Kèm theo bộ dạng không mảnh vải che thân, nhất thời khiến Trần Kha sợ hãi không nghĩ ra được đây là tình huống gì? Tối hôm qua thật sự đã phát sinh, chuyện ở trong xe bị người ta cưỡng bức không phải là ác mộng.

-"Hôm qua người uống rượu là em, chị lại quên hết cả rồi sao?"

Biểu hiện sợ hãi của Trần Kha có một chút đáng thương, giống như không tin được sẽ có ngày một lần nữa nằm trên người của cô xích loã.

-"Trịnh Đan Ny, em là đồ điên."

Phải, Đan Ny nói không sai. Bọn họ đối với chuyện này không phải lần đầu phát sinh, nhưng thật chất năm đó Trần Kha vốn dĩ cam tâm tình nguyện, vì quả thật nàng nợ Đan Ny một đoạn ân tình không trả được. Chỉ có thể xem như lần đầu tiên của mình như một hình thức, xoa dịu phần nào nổi đau khi ấy chính bản thân tự mình gây ra cho cô.

Nhưng lần này tuyệt đối không phải, nàng quả thật đã không muốn dính dáng gì đến loại quan hệ không rõ ràng này nữa. Tháng sau giữa họ sẽ kết thúc tất cả, không còn bất cứ sự ràng buộc dù là nhỏ nhất. Nhưng Đan Ny lại vô lý đến mức cưỡng đoạt nàng, đối với Trần Kha mà nói sự đau đớn giữa hai chân lúc này, không bằng loại biểu cảm hiện tại Đan Ny dùng để thách thức không một chút ăn năn.

-"Chị có thể đưa chuyện này ra báo chí hoặc tìm đến luật sư bất cứ lúc nào."

Còn nhớ buổi sáng đầu tiên khi Đan Ny đồng sàng cùng Trần Kha, đã hết mực quan tâm đến vùng địa phương tối hôm trước bản thân như thế nào chiều chuộng. Sau lần đó giữa họ một vài lần phát sinh loại chuyện tương tự, mỗi một lần thức dậy vào sáng hôm sau, Đan Ny luôn luôn đặc biệt chăm sóc tốt cho Trần Kha, khiến cơn đau buốt giữa hai chân dễ dàng được xoa dịu.

Ngược lại lần này chỉ để lại một mình người đó đau đớn nằm trên giường, một câu thách thức không hơn không kém liền rời khỏi phòng. Trước khi đi không quên nói với nàng, những thứ có thể khiến bản thân bớt đau đớn hơn đều nằm trong hộc tủ bên cạnh, tự mình thoa lấy.

Mặc dù không hề muốn sử dụng chúng, nhưng nàng biết nếu không có những loại này, muốn rời khỏi giường nhanh nhất có thể sẽ là tối hôm nay. Hiện tại nàng một khắc cũng không muốn ở lại, không muốn nhìn thấy nét mặt bất cần đó của cô thêm một giây nào nữa.

Trần Kha nói không sai, Đan Ny đối với nàng luôn luôn có chấp niệm. Nàng có thể dễ dàng nói một câu chia tay, liền có thể xem như mọi thứ chưa từng diễn ra. Nhưng cô lại không có sự bao dung này, cô đối với nàng chưa bao giờ tồn tại ba chữ người yêu cũ. Cũng chưa bao giờ muốn triệt để cắt đứt đoạn tình cảm ngày trước, chẳng qua trước đây chỉ là nhân nhượng một chút để không phát sinh nhiều chuyện.

Chính bởi vì thời gian trước lo sợ bản thân cố chấp, sẽ khiến nàng rời bỏ luôn cả vị trí người quản lý của mình. Nhưng hiện tại không bỏ cũng sắp bỏ rồi, ngược lại cái gì Đan Ny cũng không sợ nữa. Nếu như Trần Kha có thể triệt để tổn thương cô hết lần này đến lần khác, cô cũng muốn để nàng thử cảm giác bị người ta chơi đùa cảm xúc trong lòng bàn tay, khó chịu đến mức nào?

----------

Cuộc họp thường lệ của Gia Kỳ rơi vào đúng ngày hôm nay, tuy rằng bên ngoài có một chút thời tiết không thuận lợi nhưng không có thông báo hủy họp. Mọi người sau khi dùng xong bữa trưa liền vào phòng hội nghị, chiếc ghế duy nhất còn trống chỗ đích thị thuộc về Trần Kha.

-"Lạc Lạc, Trần Kha đang ở đâu?"_ Đổng Hào có một chút không hài lòng về vị trí bị bỏ trống này, trước giờ cô ấy chưa từng đến trễ.

-"Kể từ hôm qua điện thoại của Kha tỷ không liên lạc được, tôi đã đến căn hộ của chị ấy nhưng cũng không..."

Trước giờ đều là Trần Kha quản lý người khác, cũng đâu có ai quản lý nàng thường nhật. Lạc Lạc tuy rằng là trợ lý đắc lực nhất, nhưng cũng không có biện pháp biết được hiện tại nàng đang ở nơi nào lưu lại.

-"Đan Ny, cô có nhìn thấy chị ấy hay không?"_ Đổng Hào bất đắc dĩ đành phải hỏi cô, trước giờ quan hệ của họ cũng đặc biệt thân thiết hơn so với bất cứ ai trong công ty.

-"Chủ tịch Đổng, tôi là nghệ sĩ sắp bị rủ bỏ của Trần Kha tỷ, ông nói chị ấy đi đâu còn phải báo cáo tôi sao?"_ Không một chút biểu hiện trên gương mặt lúc này, muốn nhìn ra được loại cảm xúc của diễn viên chuyên nghiệp là chuyện chưa từng đơn giản.

Cuộc họp bắt đầu không lâu, tiếng giày gót nhọn bỗng chốc làm náo động không khí có phần nghiêm nghị. Đây là một trong những lần hiếm hoi nàng đến trễ, còn là bộ dạng cả người giống như không lộ ra một phần da thịt nào.

Một vài câu chỉ trích qua loa của Đổng Hào, cuộc họp đã rất nhanh đi vào quỹ đạo. Đa phần đều là những kế hoạch sắp tới của công ty, hướng đi mới dành cho những ngôi sao hiện tại. Tập trung triển khai ra mắt cho thực tập sinh triển vọng, nói tới nói lui lại sắp bước đến giờ tan sở.

Sau khi mọi người lần lượt rời khỏi, Trần Kha cũng không muốn nán lại thêm. Nhưng khi bước chân vừa chạm đất đã khiến nàng trụ không vững, bất đắc dĩ có thể bám lấy thứ gì đều theo quán tính, cho đến khi nhận ra kẻ đang ghì chặt lấy mình lại là Trịnh Đan Ny.

-"Em không nghĩ chị mau chóng có thể bước xuống giường đến vậy, có phải hay không so với nhiều năm trước đã mạnh mẽ hơn?"

Thời gian trước Trần Kha mỗi một lần ân ái đều giống như vừa sinh hài tử, cơ thể mềm nhũn đến đáng thương, đừng nói là mang giày gót nhọn bước ra bên ngoài, bước một chân xuống giường đã vô cùng khó khăn.

Sau chuyện tối qua nàng biết rất rõ Đan Ny đã không còn nhân nhượng, nếu như trước đây chỉ bốc đồng, hiện tại càng trở nên càn rỡ. Lời nói công kích cũng chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng chật vật của nàng, nàng đem sự im lặng như một cách chống trọi lại với kẻ cố tình sinh sự.

Mùi hương của chị hôm nay đặc biệt nồng hơn, xem ra đã ở trong bồn tắm rất lâu không muốn lưu lại thứ gì thuộc về em nhỉ?

-"Có đôi khi em thật sự muốn làm nam nhân, để chị cho dù có tẩy rửa cỡ nào đi nữa cũng không sạch được những thứ bên trong mình."

Câu nói cuối cùng thật sự chính là câu duy nhất khiến Trần Kha nhịn không nổi nữa, đem sấp hồ sơ trên bàn ném thẳng vào bóng lưng vừa rời khỏi của Đan Ny. Tại sao giữa họ lại phải đi đến kết cục như hôm nay, rốt cuộc nàng buông bỏ cô vào thời điểm này là đúng hay sai?

--------

Dấu vết để lại trên người Trần Kha rất khó phai nhạt, vì thế bộ quần áo nàng diện vào người hôm nay đặc biệt kín đáo. Cũng may loại thời tiết sắp có bão này lại là một lý do hợp lý, nếu không đột nhiên ăn vận không có kẻ hở như hiện tại càng khiến người ta nghi ngờ.

-"Kha tỷ, em nhìn thấy chị không được khoẻ."

Châu Mạch Nhi quan sát nàng rất kỹ ở cuộc họp, trước giờ chị ấy chưa từng đến trễ, lúc vào họp mặt mày lại có một chút xanh xao thiếu ngủ. Tinh thần có vẻ như cũng không tốt lắm, vừa rồi Mạch Nhi cô ấy đã gọi nàng đến ba lần, nhưng đến hiện tại Trần Kha mới nghe ra được có người gọi mình.

-"Mạch Nhi, vài ngày tới Lạc Lạc sẽ thay chị chăm sóc cho em, chị có chuyện quan trọng cần giải quyết."_ Đúng là chuyện này chưa xong liền đến chuyện khác, tin nhắn vừa rồi gởi đến khiến nàng chỉ có thể thở dài.

Sau cuộc họp đó cho đến ba ngày sau Đan Ny cũng không nhìn thấy nàng đến công ty, căn hộ không có dấu hiệu có người trú lại. Hỏi Lạc Lạc chỉ nói Kha tỷ có việc nên giao Mạch Nhi lại cho mình, nhưng cũng không nói rõ là đi đâu.

-"Ny tỷ, chị có phải đang rất lo cho Kha tỷ không?"_ Tuy rằng bề ngoài hai người họ luôn khắc khẩu, nhưng Mạch Nhi hiểu rõ họ ở trong mắt đối phương luôn đặc biệt quan trọng hơn bất cứ ai.

-"Vấn đề là cho dù tháng sau có kết thúc hợp đồng, hiện tại chị ấy vẫn là quản lý của tôi. Một quản lý lại bỏ ngang nghệ sĩ của mình, cắt hết liên lạc thật chẳng ra làm sao cả."

Thái độ vừa rồi của Đan Ny có thể đoán được cô vô cùng tức giận, tính đến thời điểm hiện tại Trần Kha vẫn là quản lý của hai người họ. Nhưng chị ấy gặp chuyện chỉ nói với Mạch Nhi, còn mình ngay cả một câu nói lại với Tiểu Cầu nhờ chuyển lời hộ cũng không có.

---------------

Thời gian càng không chờ đợi, cứ như vậy trôi qua tận một tuần sau đó. Mạch Nhi hoàn toàn mù tịt thông tin về nàng, Đan Ny càng dễ dàng nổi cơn thịnh nộ. Cho rằng thật chất chị ấy đang muốn chạy trốn, muốn giết khoảng thời gian ít ỏi còn lại để danh chính ngôn thuận đợi đến ngày kết thúc hợp đồng.

Không ngờ có một hôm điện thoại của Đan Ny nhận được cuộc gọi của nàng, bao nhiêu uất ức đều kìm chế không được, nhanh chóng bước vào bên trong xe trước khi tiếp cuộc gọi đó, tránh để cho mọi người chú ý.

-"Vẫn còn sớm lắm, trò chơi mất tích đó của chị vẫn nên kéo dài thêm mười ngày nữa đi."_ Đúng mười ngày nữa sẽ chính thức đường ai nấy đi, mỗi một ngày trôi qua tâm trạng của cô lại ngày càng tệ.

-"..."

-"Nè, chị nhấn nhầm phím sao? Trần Kha, trả lời đi."_ Không phải vậy chứ? Thì ra điện thoại bị nhấn nhầm chứ không phải muốn gọi cho cô.

Lúc Đan Ny muốn ngắt máy liền có một giọng nam vang lên, một lần nữa khiến khí huyết thật sự lưu thông không nổi. Nhưng không lâu sau đó người ta đã nói rõ chỉ là người bên đội cứu hộ, cô gái chủ nhân của chiếc điện thoại này đã được đưa vào bệnh viện cách đây không lâu. Trong tình trạng hôn mê bất tỉnh bên trong thang máy, hiện tại đang làm thủ tục tại một bệnh viện ở Thượng Hải.

-"Em nghe đây Ny tỷ, có phải chị muốn hỏi về Kha tỷ không? Khi nào có tin em sẽ báo lại chị."_ Tiểu Cầu biết Đan Ny luôn rất nóng lòng chuyện này, nhưng quả thật không một ai có tin tức về nàng.

-"Tiểu Cầu trong ba ngày tới giúp chị hủy hết tất cả cuộc hẹn, cám ơn."

-"Ny tỷ, đừng mà Ny tỷ."

Một tiếng thiết bị bị ngắt kết nối kéo dài, âm thanh đó với tâm trạng của Tiểu Cầu càng thê lương không sao so sánh được. Quả nhiên sau một cuộc điện thoại, người tiếp theo sau Kha tỷ chơi trò mất tích lại đích thị là Trịnh Đan Ny.

-"Tiểu Cầu, cùng với mình đi ăn chút gì không?"

Vừa rồi Lạc Lạc còn dự định gọi người đến ship bữa ăn chiều, nhưng nhìn thấy Tiểu Cầu đứng ngoài đại sảnh liền có ý rủ rê ra ngoài giải khuây một chút.

-"Bây giờ vẫn còn đang trong giờ hành chính, mình tranh thủ đi đến công ty bảo hiểm."_ Nhìn vào đồng hồ xem ra nếu di chuyển nhanh một chút vẫn còn kịp, thật sự không thể chờ đến ngày mai.

-"Nè, bảo hiểm của nghệ sĩ trong công ty đều đã mua lâu rồi mà."_ Không phải bảo hiểm của Ny tỷ có vấn đề đó chứ?

-"Là mua cho mình, làm trợ lý cho Ny tỷ trước sau cũng bị người ta chém chết thôi."

Âm thanh của Tiểu Cầu càng lúc càng nhỏ dần, chính bởi vì cô ấy vừa đi vừa trả lời với Lạc Lạc. Quả thật ở trong Gia Kỳ nghệ sĩ hay có biến cố đột xuất nhất vẫn là Đan Ny, với bề dày kinh nghiệm cũng như bản lĩnh của Trần Kha đương nhiên có thể gánh vác, nhưng với trợ lý mới vào nghề được một năm như Tiểu Cầu đúng là vô cùng nan giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro