Chương 3: Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Mặt trời đã lên từ lúc nào, bên ngoài cửa sổ sáng trưng, nhưng hai thân ảnh trên giường vẫn đang chìm trong giấc mộng, không một chút động đậy.

Trịnh Đan Ny theo đồng hồ sinh học của mình, nàng cau mày mở mắt ra.

Nhìn xung quanh căn phòng, đây là phòng khách sạn, đêm qua nàng đã vào nghỉ sau khi uống rượu. Trịnh Đan Ny cảm nhận được thân thể mình man mát, ở giữa chân có chút đau.

Nàng nhìn xuống thân thể không mảnh vải che đậy của mình.

Sao nàng không mặc quần áo? Trịnh Đan Ny nhìn sang bên cạnh giường mình.

Hai mắt nàng mở to ra, cái...cái quái gì thế này?

Nàng nhanh chóng nhảy xuống giường, tên này là ai? Tại sao lại trên giường cùng với nàng? Nàng và cô đêm qua đã xảy ra chuyện kia rồi sao? Đây là phòng ai? Rốt cuộc là nàng nhầm phòng hay người phụ nữ này nhầm phòng? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng, Trịnh Đan Ny không tài nào có thể lí giải nổi.

Nàng nhìn lại vết máu trên giường, thêm vài vết trắng đục và mùi vị ám muội, nàng cũng đã mười bảy tuổi, biết chắc chắn nàng và cô đã xảy ra chuyện gì.

Tên háo sắc này, dám đụng đến nàng sao? Nhưng giờ lôi cô dậy rồi thì làm gì chứ? Thời đại này rồi chẳng nhẽ bắt cô chịu trách nhiệm với nàng, cưới nàng làm vợ sao?

Trịnh Đan Ny ôm một bụng phẫn nộ vào phòng tắm, nàng ngồi vào bồn tắm hưởng thụ. Thật quá thoải mái, tắm rửa xong nàng đứng trước gương cau có.

Chết tiệt, tại sao lại có nhiều vết xanh tím trên cổ nàng thế này? Phải làm sao đây? Để vậy về nhà thế nào nàng cũng bị cha mẹ nghi ngờ, hay đến kí túc xá của trường ở tạm nhỉ?

Nhưng hôm nay cuối tuần, làm sao mở cổng cho nàng vào chứ. Thôi kệ, rời khỏi đây rồi tính tiếp. Trịnh Đan Ny mặc lại chiếc váy của mình rồi chải lại đầu tóc, nàng nhìn lại Trần Kha đang nằm trên giường.

Tính ra cũng đẹp phết, mái tóc màu đen, đôi lông mày rậm, sống mũi cao, làn da màu đồng, nhưng đôi môi mỏng quá, môi mỏng thường bạc tình.

Trịnh Đan Ny mỉm cười, vừa đẹp, kĩ thuật vừa tốt, kích thước cũng rất được, nhưng tình một đêm mãi là tình một đêm.

Trịnh Đan Ny mở cửa bước ra ngoài, nàng đi ra khỏi cửa khách sạn rồi vẫy một chiếc taxi.

Đến gần trưa, Trần Kha cau mày thức dậy, tối qua uống hơi nhiều thêm việc hoạt động cả đêm nên cô ngủ đến giờ mới có thể mở mắt. Cô nhìn chỗ bên cạnh đã trống thì có chút tức giận, cô bước xuống giường, lượm lại chiếc khăn rồi quấn ngang eo mình.

Trần Kha đi vào phòng tắm, nàng đã đi rồi, chẳng để lại dấu vết nào, ngoại trừ hai miếng dán ngực.

Cô lượm lên rồi cười gian tà, ở với cô một đêm tuyệt vời mà sáng dậy còn đòi bỏ trốn sao? Không bắt cô chịu trách nhiệm, vậy cô sẽ bắt tiểu bạch thỏ này chịu trách nhiệm với cô.

Trần Kha đánh răng xong rồi đi tắm, khi đi ra trên người cô mặc một chiếc quần dài và chiếc áo sơ mi trắng, hai chiếc cúc áo đầu mở toang ra để lộ vòm ngực rắn chắc của cô, mái tóc vẫn còn dính nước, trông cô lúc này thật quyến rũ.

"Cốc...cốc...cốc.." Lúc này ngoài cửa có người đến, cô ngồi ở ghế nhâm nhi ly rượu vang.

- Vào đi. Cô khẽ nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vết máu đỏ chót ở trên giường.

Người ngoài cửa đi vào: Xin lỗi Trần Thiếu, đến giờ tôi dọn phòng ạ.

- Hôm qua tại sao phòng tôi không khoá cửa? Trần Kha hỏi.

Người lao công cau mày: Trần Thiếu, chuyện này tôi thật sự không biết, hôm qua sau khi dọn phòng tôi nhớ đã khoá cửa cẩn thận.

- Gọi quản lí của các người đến đây. Trần Kha nói.

Người lao công vội đi ra gọi quản lí lên, một người đàn ông tầm ba mươi tuổi đi vào, cung kính nói.

"Trần Thiếu, ngài có gì căn dặn."

Trần Kha nói: Hôm qua, tại sao cửa phòng của tôi lại không khoá?

Người quản lí xanh mặt: Xin lỗi Trần Thiếu, là do chúng tôi sơ suất, hôm qua công ty Trịnh thị có đặt chỗ chúng tôi một đêm để tổ chức một buổi lễ.

Ông ta quan sắt sắc mặt cô rồi nói tiếp: Tôi đã sai nhân viên mở sẵn hết tất cả các cửa phòng, là do nhân viên mới vào nên không biết đây là phòng của ngài. Trần Thiếu, mong ngài bỏ qua sơ suất của chúng tôi.

Trần Kha nhếch môi: Liên hệ với công ty tôi nhận tiền, hai trăm vạn sẽ là số tiền ông nhận được.

- Tại sao ạ? Trần Thiếu, tôi xin lỗi, chúng tôi hứa sẽ không có lần sau, mong ngài đừng làm như vậy.

Trần Kha cười: Tôi rất hài lòng về việc các người quên khoá cửa phòng của tôi, thưởng ông hai trăm vạn.

- Hả? Cảm ơn Trần Thiếu, cảm ơn Trần Thiếu. Vị quản lí cảm ơn cô rối riết, không ngờ được cô thưởng một số tiền hậu hĩnh như thế.

Trần Kha đặt ly rượu xuống rồi đi vào phòng tắm thay quần áo. Cô một thân âu phục phẳng phiu bước ra ngoài, mở chiếc xe công vụ đã đứng chờ cô ở đó.

Trịnh Đan Ny trở về trường, hôm nay là cuối tuần bảo vệ được về nhà, cổng trường đã bị khoá, kí túc xá chỉ còn vài người ở lại, trong đó có Châu Thi Vũ - bạn thân nhất của nàng.

Nàng khó khăn chui qua lỗ chó phía sau trường, cũng may nàng không mập nên chui qua lỗ này một cách dễ dàng.

Trịnh Đan Ny đi về phòng của mình, Châu Thi Vũ đang đọc sách thấy nàng quay về trường liền lại gần nói.

- Đản, cậu không ở nhà sao? Mà sao cậu có thể vào đây được vậy?

- Ây, Đản, cổ cậu có vết...vết gì vậy? Còn nữa, tướng đi của cậu hôm nay sao khác thế?

Châu Thi Vũ hỏi một tràng dài, nàng căn bản không thể trả lời được câu nào. Trịnh Đan Ny xua xua tay.

- Đừng...đừng hỏi nữa...tớ mệt quá, rót cốc nước.

Châu Thi Vũ đưa nàng cốc nước, Trịnh Đan Ny uống xong liền nằm kềnh xuống giường. Châu Thi Vũ ngồi xuống hỏi.

- Đản, hôm nay cậu không về nhà sao?

Trịnh Đan Ny lắc đầu: Không.

- Cổ cậu có vết gì vậy? Đừng nói với tớ là dấu hôn nhé!

Trịnh Đan Ny đưa tay sờ lên cổ mình: Nói không phải dấu hôn, cậu tin sao?

- Hả, nhưng mà cậu đâu có yêu ai, sao lại có dấu hôn, chẳng lẽ...?

Trịnh Đan Ny thở dài: Chẳng nhẽ cái quái gì? Tối qua tớ bị một tên biến thái cướp sạch sẽ, thật quá xui xẻo.

- Hả? Tên đó cướp của cậu sao? Vậy kĩ thuật hôn của hắn chắc tốt lắm mới để lại cho cậu nhiều dấu hôn như thế, còn nữa cậu thấy thế nào?

Châu Thi Vũ gia tà hỏi: Cảm giác khi đó sướng chứ? Hay đau? Hoặc là đê mê? Đản, cậu nói cho tớ biết đi.

Trịnh Đan Ny mỉm cười, ngồi thẳng dậy: Châu Thi Vũ, tôi hỏi cậu, cái đó của cô ta chỉ bằng que tăm thì sẽ có cảm giác thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro