Chương 35: Vụ Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Ny ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, Trần Kha mỉm cười, chỉ lại đáp án cho nàng.

Đan Ny có chút bất động, sau một lúc mới định thần lại. Trần Kha nhìn xung quanh.

- Tất cả tập trung làm bài.

Tất cả không quan tâm gì cắm cúi làm bài thi, riêng cô vẫn đứng chỉ cho nàng. Được vài ba câu lại đi dạo vài vòng xung quanh.

"Reng" Tiếng chuông vang lên, buổi thi đầu tiên khép lại, Trần Kha thu bài lại.

Các bạn học nữ bẽn lẽn nhìn cô rồi đi ra khỏi phòng, Đan Ny đứng dậy chạy theo cô.

- "Trần biến thái" Đan Ny gọi cô.

Trần Kha quay người lại: Sao vậy bảo bối?

- "Dì làm tôi bất ngờ quá".
Đan Ny nói: Không ngờ dì lại có thể trở thành giám thị coi thi.

Trần Kha cười: Càng không ngờ em lại không học thuộc kĩ bài trước khi thi.

Đan Ny đen mặt, nàng trước giờ luôn là học sinh xuất sắc, lần này chỉ do xúi quẩy thôi.

- Vẫn còn ba môn, từ giờ lo học đi, tôi không thể ngày nào cũng đến chỉ cho em như vậy.

Đan Ny nhún vai: Tôi biết rồi.

- Ra ngoài xe đợi tôi, lát tôi sẽ chở em đi ăn.

Trần Kha lên phòng nộp bài thi rồi ra ngoài lái xe đưa nàng đến nhà hàng ăn trưa, họ gọi vài món rồi bắt đầu dùng bữa.

- Trần biến thái, dì làm sao có thể trở thành giám thị thế?

Trần Kha nói: Đó chỉ là chuyện nhỏ, nếu em muốn tôi có thể cho em đứng đầu toàn trường.

Đan Ny bĩu môi: Thôi đi, tôi đây trước giờ đứng đầu toàn trường đều tự dựa trên năng lực của mình, ai cần dì giúp chứ.

Trần Kha gật đầu. Ăn trưa xong, cô lái xe đưa nàng về Trịnh gia.
Đan Ny mở cửa bước xuống xe.

- Trần biến thái, hôm nay cảm ơn dì nhé! Ba ngày tới tôi cần thời gian học bài, dì tránh xa tôi ra một chút.

Trần Kha mỉm cười, gật đầu: Được, nhưng nhớ là phải học bài cho tốt. Còn nữa, tự chăm sóc tốt cho bản thân.

Đan Ny vẫy tay rồi đi vào nhà, Trần Kha nhìn theo bóng lưng nàng rồi mỉm cười, lắc đầu.

Đan Ny đi vào trong nhà, nàng hô lớn: Con về rồi.

- "Về thì về làm gì mà la hét vậy chứ? Con gái con nứa" Mẹ Trịnh đi từ trên lầu xuống nói. Đan Ny lao đến ôm lấy bà: Oa, mẹ yêu, nhớ mẹ hết sức, ba ngày không gặp mẹ mà con thấy tựa thiên thu.

- Thôi đi, cô làm mẹ nổi hết cả da gà rồi này. Vừa rồi Tiểu Kha đưa con về sao? Dạo này con ở nhà nó sao? Vậy sao không kêu Tiểu Kha vào trong nhà chơi rồi hẵng về?

Đan Ny gãi đầu: Mẹ, con hai ngày nay gặp phải nguy hiểm đó, mẹ không quan tâm sao?

- Nguy hiểm gì chứ? Cô còn đứng đây là tôi biết Tiểu Kha chăm sóc cô cỡ nào rồi, con rể của mẹ thật quá tuyệt vời.

Đan Ny bụm miệng, giả vờ buồn nôn rồi chạy lên lầu.

- Ấy, con nhỏ này, thái độ gì thế hả? Mẹ khen con rể của mẹ thì có gì sai sao?

Trần Kha lái xe về Trần gia...

Từ bên ngoài đã nhìn ra không khí lạnh lẽo, buồn bã bên trong. Cô đi vào trong. Quản gia thấy cô cúi đầu chào hỏi, vài cô hầu gái thấy cô liền cúi đầu chào.
Trần Kha mỉm cười trăng hoa nhìn mấy cô, chợt nhớ đến cảm giác lúc Đan Ny cấu véo vào ngực cô, cô liền có cảm giác lạnh sống lưng, Trần Kha rùng mình, thu lại dáng vẻ đó rồi đi vào nhà.

Tại phòng khách, mẹ kế và bố cô đang ngồi, đối diện là một cảnh sát.

- "Huhu, Tiểu Ân chỉ mới trở về một tháng, mọi chuyện vẫn bình thường tại sao lại tự sát cơ chứ?" Mẹ kế khóc lóc thảm thiết nói.

Trần Kha cười lạnh đi vào ghế ngồi, nếu mẹ kế của cô biết Lâm Kiều Ân còn sống thì có khóc lóc thảm thiết như vậy không nhỉ?

Thật ra Lâm Kiều Ân vẫn chưa chết, ngày hôm qua khi cô vừa rời khỏi nơi đó đã liền hối hận quay lại, rất may vì hai tên thuộc hạ vẫn chưa kịp ra tay. Tuy Lâm Kiều Ân mưu mô, muốn hãm hại Đan Ny, nhưng cũng không đến mức phải chết.

Dù sao vẫn còn chút tình chút nghĩa, thêm việc cô ta vẫn còn giá trị, cô quyết định đưa cô ta đi, rồi dựng nên một vụ án để cảnh báo mẹ kế của mình.

Bố Trần Kha thấy cô liền nói: Thế lực của con cũng cao, con hãy giúp bên cảnh sát điều tra vụ án này, lấy lại công bằng cho Tiểu Ân.

Trần Kha thú vị hỏi: Công bằng, mẹ kế, mẹ có chắc cô ấy không làm việc gì sai trái chứ?

- "Con bé trước giờ hiền lành, con cũng biết rồi đó" Mẹ kế nhìn cô, có chút nghi ngờ.

Có khi nào chuyện này là do Trần Kha làm? Không đúng, Tiểu Ân là tự sát, không phải bị hại. Còn nói, bà tin Trần Kha còn yêu Lâm Kiều Ân, chắc chắn sẽ không nỡ ra tay. Nhưng tại sao con bé mất, Trần Kha lại không có chút đau buồn nào?

Cảnh sát đứng dậy: Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng điều tra ra, sẽ cho ngài một kết quả thích đáng.

- "Được, vậy phiền các anh rồi" Bố Trần nói.

Cảnh sát ra về, ông Trần liền nhìn cô nói.

- Con hãy giúp ta điều tra ra mọi chuyện đi, dù sao Tiểu Ân cũng là con gái ta.

Trần Kha cười lạnh: Thuộc hạ của tôi không rảnh rỗi như ông nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro